Chap 2: Quyết định cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lag nặng thì Gwantane đã có thể tiếp tục thuận theo mà nói chuyện tiếp với mẹ. Đồng thời tiếp tục tìm hiểu thêm về chính bản thân ở thế giới này.
Nói chung đây là vài điều cô biết được qua việc gượng gạo hỏi cha mẹ mình:
Đầu tiên thì cô là con nuôi được hai người này nhận nuôi, họ tìm thấy cô trong một con tàu hải tặc. Nghe ngộ ghê...Tiếp theo thì hiện tại cô mới 17 tuổi thôi, mà có vẻ như chx có tin tức gì về Luffy cả nên cô đoán rằng khi cô 18 tuổi thì đó mới là thời điểm Luffy đến đây hay nói đúng hơn là khi cậu đến Loguetown. Chính ra vậy có nghĩa là cô bằng tuổi Nami rồi. Một điều nữa là hàng bánh nhà cô cực kỳ được ưa chuộng. Còn sở thích hay các thứ còn lại có vẻ giống với thế giới thật của cô.
Cuộc sống thường ngày của cô là phụ giúp bố mẹ làm bánh, do có gen đi chuyền nên cô cũng làm ra những mẩu bánh ngon không kém bố. Mẹ cô chỉ đôi khi phụ giúp cái này cái kia như mua đồ hay lo phần nướng bánh thôi.
Chính ra là cô thích sống ở đây hơn thế giới thường đó, ko phải đi học mà được làm những thứ mình thích, bố mẹ ở đây cũng không áp đặt quá gì nhiều về cô.
Cơ mà...cô muốn phiêu lưu cơ. Cô muốn gặp các nhân vật chính 🥲 chứ làm đi làm lại một việc khiến cô phát chán. Nhưng...cô chưa đủ khả năng để phiêu lưu, trái ác quỷ ko có, haki hay kể cả kỹ năng chiến đấu cũng ko thì phiêu lưu kiểu éo gì. Thôi thì đành phải sống như thường ngày vậy...haizzz
Hôm nay, như thường lệ cô tiếp tục đi mua đồ giúp cha. Vừa đi Gwantane vừa huýt sáo...
- Cháu cảm ơn!
Cô chào tạm biệt bà bán hàng thân quen nhà cô rồi đi tiếp. Cơ mà... nguyên liệu cuối lại là cá mà cô chả biết mua ở đâu. Thường ngày thì cô sẽ chỉ mua những thứ như bột, đường để làm bánh nhưng do hôm nay nhà cô liên hoan nên mua thêm cá về nấu.
Rồi rồi, cô tự nhận cô mù đường. Một phần vì trí nhớ cô kém, một phần cô chả bao giờ để ý đến mới chuyện đường xá này...Và thế quái nào cô đi ra mẹ bến cảng rồi! Giờ thì có mà tìm bằng niềm tin à?!
Nhưng...đó chẳng phải là một con tàu sao...hay nói đúng hơn là một con tàu hải tặc?! Nhìn xung quanh vài cái, cô chạy lên con thuyền rồi lục lọi xung quanh. Cô biết bọn hải tặc sẽ về thôi, tàu vẫn còn để cái cán đi lên thế kia thì chắc đi tý sẽ về. Còn cô đang tìm cái gì á? Dĩ nhiên là trái ác quỷ rồi, nếu cô ăn may, bọn hải tặc này sẽ có một trái ác quỷ nào đó. Còn không, thì thôi cô xin rút lui trước khi họ về.
Lục đục một hồi, cô tìm thấy một chiếc rương ở trong kho. Đăm chiêu nhìn nó và mở ra...
- YAYYY!
Hét lên trong vui sướng, đó là một trái ác quỷ! Hình nó có vài đường giống như sóng biển và có màu xanh dương nên cô đoán nó sẽ liên quan gì đó đến nước biển...ủa sai sai, trái ác quỷ và biển coi như là hai kẻ thù với nhau mà lại liên quan thế éo nào đc?!
Lần này lag quá nên cô không để ý đến việc bọn  hải tặc kia đã quay trở lại. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân trên cán tàu kia cô mới giật mình hoảng hốt. Ngó ngang xung quanh thấy một cái cửa cửa sổ nhỏ dẫn ra ngoài...thôi thì tình huống gấp rút nên máu liều của cô trở nên nhiều hơn máu não. Nhảy xuống đại đi cho rồi!
Nói là làm, cô đóng chiếc rương lại, cầm theo trái ác quỷ, mở cửa sổ ra và nhảy tọt xuống.
- KYAAA!
Tổ tiên xin lần này hãy độ con! Một tiếng TÕM rõ to vang lên khi cô rơi xuống biển. Ngoi lại lên mặt nước, cô ho sặc sụa. Tay cố khều khều bơi lại bờ, ngay lúc đó con tàu kia cũng di chuyển...không biết có phải do cô cảm giác hay gì ko mà con tàu nhìn quen quen. Mà dù sao cũng vẫn còn giữ đc cái mạng, thế là tốt rồi. Trèo lên bờ, cô nhìn lại trái ác quỷ rồi mỉm cười chạy về nhà mặc cho người vẫn còn ướt sũng. Cơ mà tận trưa muộn cô mới về do cái tật lạc đường.
Buổi tối, cô ngồi trong phòng ngắm nghía chiến lại phẩm mới sáng nay thu được. Cô vẫn không dám ăn, cô vẫn đang phân vân giữa việc làm một cô gái bình thường hay trở thành một hải tặc...
Nhắm mắt lại cô vẫn tiếp tục suy nghĩ mà không biết rằng chính bản thân đã dần đi vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau, cô bật dậy trên chiếc bàn của mình khi nghe thấy giọng nói của mẹ cô từ dưới nhà. Vươn vai vài cái rồi vẫn như thường lệ cô tiếp tục làm những công việc thường ngày. Nhưng đầu cô thì vẫn mải mê suy nghĩ về 2 lựa chọn kia, trong lúc ngẩn ngơ, cô đã làm rơi chiếc bánh từ trong lò và vô tình bị bỏng.
Bố mẹ cô hoảng hốt chạy lại...
Một lúc sau cô cũng được mẹ sơ cứu cho. Hai người ngồi trầm ngâm với nhau...rồi mẹ cô đột nhiên lên tiếng hỏi:
- Con có phiền muội gì sao?
- Dạ?
Cô ngẩn ngơ một hồi trước câu hỏi của mẹ, xong cô mới hỏi lại mẹ:
- Nếu...một ngày con đã đưa ra một lựa chọn mới cho cuộc sống thì bố mẹ có đồng ý không...dù nó có bất thường...?
- ...Trời ơi...dĩ nhiên là ko rồi, bố mẹ luôn tôn trọng và ủng hộ ý kiến của con mà.
Gwantane cúi mặt xuống một chút, ánh mắt có chút lay động.
- Giờ con cứ ngồi nghỉ tý đi, bố mẹ sẽ lo nốt phần bánh còn lại.
Buổi tối hôm đó, cô ngồi lại trên bàn học nhìn vết bỏng. Trong đầu chợt hiện lên lời nói của mẹ cô...
Họ thực sự sẽ không nói gì mình chứ...
Đêm hôm, một bóng người mặc một cái áo choàng xám chạy vào nhà kho, hắn ta lấy vài dụng cụ và lương thực trong đó, gói lại và chạy ra ngoài trong khi đang đeo một chiếc balo nặng. Chạy ra ngoài bến cảng, hắn nhảy lên một cái thuyền gỗ nhỏ, để balo và đồ đạc xuống rồi căng buồm lên để thuyền thuận theo chiều gió mà bắt đầu di chuyển.
Ngồi trên thuyền, hắn cởi mũ của cái áo choàng màu xám xuống để lộ ra một mái tóc dài màu vàng nhạt vốn dĩ của phái nữ...
Sáng hôm sau...
- Gwantane! Dậy đi kìa!
Mẹ cô mở cửa phòng bước vào đó gọi mãi mà cô không chịu đáp lại. Nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng, thay vào đó là một tờ giấy nhỏ được để ở trên bàn. Mẹ lại gần bàn cầm lên đọc, tờ giấy ghi nội dung như sau:
Gửi ba mẹ,
Con đã quyết định được cuộc sống của mình sau này như thế nào rồi! Cảm ơn mẹ vì lời khuyên ạ!
Mẹ cô gãi đầu cười trừ:
- Trời ơi...con bé thật là...
Mẹ cô sau đó chạy xuống nhà báo tin cho người cha biết trong một cảm xúc vừa tiếc nuối vừa tự hào.
Trở lại chiếc thuyền gỗ kia. Gwantane ngẩng đầu dậy sau một lúc ngủ quên. Cô lơ mơ vươn vai vài cái rồi cũng ngắm nghía tình hình xung quanh. Nheo mắt lại, cô thấy một hòn đảo ở xa xa kia. Nhoẻn miệng cười, cô điều chỉnh chiếc thuyền đi về hướng hòn đảo:
- Được rồi! Cuộc phiêu lưu của mình sẽ bắt đầu từ đây! Chuẩn bị đi các nhân vật chính, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi!!
Cuộc hành trình của cô chính thức bắt đầu từ ngày giờ phút này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro