Chap 6: Đảo xương rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thuyền lướt đi trên mặt biển, từng cơn gió thổi qua mái tóc vàng của Gwantane. Cô yên lặng nằm trên thuyền nhìn bầu trời dần chuyển tối. Lờ đờ con mắt rồi đột nhiên bật dậy. Vò đầu bứt tai:
- Trời ơi! Sao mãi chả đến đảo nào vậy!!!
Hét xong, Gwantane lại chán nản nằm phịch xuống rồi than thở. Thực sự thì lúc đầu cô định xin ông lão cái kim nam châm gì đó để xác định phương hướng. Cơ mà sau đó lại nhận ra mình quá ngu về địa lý, có cũng chả làm được gì. Hỏi thì ông ấy chắc sẽ giảng giải cho nhưng...cô thà để thuyền nó tự trôi còn hơn ngồi cả ngày nghiên cứu đường đi.
Hơn nữa, đây mới là đoạn đầu của đại hải trình, chắc cũng không có quá nhiều đường đi phức tạp. Nói thì hay đấy, cơ mà bây giờ đã chiều muộn rồi, cô cần một chỗ để nghỉ ngơi và kiếm lương thực. Trên thuyền giờ chỉ còn có tý, mà cô cần để dành cho mấy chuyến sau này nữa. Thật sự hết cứu nổi...
- Ah! Ar-Arggh!...C-Cứu!
Gwantane giật mình nhìn đằng xa, tuy ko được rõ nhưng chắc chắn có người đang chới với trên biển đằng đó. Đang định ra cứu thì cô khựng lại, nhỡ là kẻ xấu thì sao..? Cô ko có kỹ năng chiến đấu, cũng chưa có kinh nghiệm tham gia lần nào, nên ko thể cứ thế mà cứu người lạ mặt như nhóm nv chính đã làm được.
Nhưng...có người...vậy thì hẳn là gần đây có đảo chứ nhỉ, nếu may mắn cô có thể xin nhờ ở một đêm. Hừmm....
Được rồi, đi cứu người nào!
Hành trình của cô còn dài mà, ko nên để nó gặp bất cứ trở ngại gì sớm thế này được. Còn nữa, cô cũng chưa bị lên giấy báo hay là một hải tặc đặc danh nào đó, nên họ sẽ không quá để ý đến sự xuất hiện của 1 người vô danh như cô đâu...nhỉ?
Tiến lại gần, cô kêu lên:
- Bình tĩnh đi! Nếu nước biển cứ sóng sánh thế này thì tôi ko cứu được anh đâu!
Cô khá chắn đó là nam, vì sao á? Tâm linh mách bảo khi nhìn người chứ sao.
Còn người kia, nghe vậy cũng hớt hả mà bình tĩnh lại đôi chút để cô tiến lại gần. Ngay khi thuyền đến, cô giơ tay ra ko chút đề phòng để kéo hắn ta lên. Tay chạm nhau, hắn ta ngước đầu lên....
- H-Hả..?
Cô đổ mồ hôi, mặc cho người kia lên thuyền mình mà vẫn cứ đơ ra.
- Này cô kia! Sao cứ đơ ra thế? Có khăn không?
Xong, cô mới hoàn hồn quay lại, lúi húi lát khắm cho anh chàng đang co ro trên thuyền.
- Trời ơi, cảm ơn cô nhiều lắm! Cô là ân nhân cứu mạng tôi!
Sau khi nhận được khăn, hắn ta ngay lập tức cảm ơn cô không ngớt. Cũng đúng, đứng trên bờ vực của cái chết mà có ai đó giơ tay giúp đỡ, thật sự là quá tốt. Nhưng cô vẫn không thể cười một cách thoải mái...đó là bởi vì...
- À mà cô tên gì vậy?
- Ah? À, tôi tên Gwantane, Yamazaki Gwantane
- Tên khó đọc vậy? Còn tôi là Mr.9
Cô gượng cười, duyên ghê...Không phải cô sợ thằng cha này sẽ làm gì cô, vì cô biết hắn ta không phải loại người cứ thấy ai là giết. Mà là việc sau này khả năng cô gặp vấn đề với Crocodile sẽ cao hơn, và Gwantane ko hề muốn đối mặt với ông ta chút nào.
- Mà...anh biết gần đây có hòn đảo nào ko?
Thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Hắn ta cũng ko biết cô là ai mà, nên vấn đề đó chưa quá lớn...cô nghĩ vậy.
- À, có chứ! Tôi cũng cần về đây, để tôi chỉ cho
Chắc ko sao đâu...ừ, bọn họ sẽ không lừa xong giết cô như những gì họ đã làm với những người khác đâu, ừ, không có chuyện đó đâu...Gwantane nuốt nước bọt cầu mong không gặp phải chuyện gì xấu.
Lúc sau, trời đã tối và hai người bọn họ cũng đã cập bến tại hòn đảo. Cô nhìn mấy cây xương rồng khổng lồ kia rồi toát mồ hôi lạnh, có khi mộ cô sẽ được gắn trên đấy trong đêm nay vì sự dại dột này...
- Cô kia, sao cứ đờ ra thế hả?! Bộ cây xương rồng đó có gì đặc biệt à?!
Một lần nữa, Gwantane giật mình khi nghe Mr.9 gọi. Cô cười gượng gạo, vừa kéo thuyền mình lên vừa giải thích:
- À à, chỉ là...tôi chưa bao giờ thấy cây xương rồng nào to đến vậy..
Cô nhìn hắn ta, hắn ta cũng chả nói gì mà nhún vai sải bước và để cô theo sau:
- Ừ, đặc sản đảo chúng tôi đấy!
Hắn cười hề hề tỏ vẻ tự hào lắm, cô thì khóc ròng, đặc sản của mấy người là những ngôi mộ trên đó thì có! 
- Ồ cậu về rồi à? Đi đâu lâu vậy?
Nghe thấy giọng nói khác, Gwantane quay đầu nhìn, à ra là thị trưởng, mong ông ta sẽ không nảy ý định giết cô mà cho cô ở lại đêm nay.
Với Mr.9, hắn cười khổ chào thị trưởng rồi thuật lại sự việc đồng thời giới thiệu cô:
- Ừ thì, tôi định đi đùa với con cá voi kia xíu mà không ngờ nó nhạy cảm, rú lên phát khiến tôi rơi xuống. May là tôi bán được vào thanh gỗ xong trôi về được, nhưng sau đó tôi đã ngủ quên và để mát thanh gỗ. Thế là cô gái này, ờm...Atane đã cứu tôi đó!
Hắn kéo cô lại, cô gượng gạo nhìn người thị trưởng đang khiến cô đổ cả mồ hôi. Miệng mấp máy lên tiếng:
- À...ờm, cháu là Gwantane, nhưng nếu nó hơi khó đọc thì bác có thể gọi cháu là Atane cũng được.
Cô cố gắng cười vô tư nhất có thể. Cơ mà chính ra gọi là Atane nghe dễ hơn thật, sau này có dịp phải cảm ơn hắn ta quá.
- Hừm...sao cô giúp cậu ta? Bộ ko sợ cậu ta sẽ tấn công cháu à?
Gwantane hoá đá, ờ...giải thích thế nào giờ.
- Ừ thì...thật ra lúc đầu, cháu cũng ko dám giúp đâu nhưng...cháu nghĩ nếu giúp, biết đâu cậu ấy lại giúp cháu có nơi ở trong đêm nay thì cũng thật tốt. Dù sao thì cháu cũng mới vào đại hải trình này mà...hehe
Cô cười méo mó, các ngón tay đan chặt vào nhau, toát cả mồ hôi.
- ...Cô là hải tặc?
- D-Dạ, cháu vừa trở thành hải tặc 3 ngày trước..
- Hừm...thôi được rồi, nể việc cô cứu cậu ta, tôi sẽ cho cô ở nhờ một đêm.
- Ơn trời! Vậy thì tốt quá!
Cô thở phào nhẹ nhõm, miệng cười tươi. Ít nhất cô sẽ có một giấc ngủ ngon trên giường tối nay.
Đêm đến, cô tắm rửa các thứ trong phòng trọ mà thị trưởng đã đặt cho cô. Trời ơi, nó thoải mái gì đâu á. Xong, cô nằm xuống giường, cảm nhận sự êm ái mà lâu rồi mới có. Coi bộ đêm nay trôi qua yên bình hơn cô nghĩ...
Đắp chăn lên, cô nhắm mắt lại...chìm vào giấc ngủ.
......
- Hửm? Cái gì mà ồn quá vậy...?
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn ra ngoài phòng, nơi có hai con người đang trò chuyện với nhau. Cô không nhìn rõ lắm, vì cửa sổ chiếu ra ngoài rất mờ. Đang định ngồi dậy và ra ngoài nhờ họ nhỏ tiếng lại thì họ bắt đầu đi chuyển tới gần cửa ra vào. Không biết tại sao, nhưng lúc đó cô ngay lập tức đắp chăn lại và giả ngủ.
Một người bước vào, người đó dường như đi rất khẽ, như sợ cô sẽ thức giấc vậy. Cô hơi hé mắt ra nhìn...là Mr.9?!
Giả vờ xoay người sang vì chằn chọc, cô tiếp tục thấy ngài thị trưởng đứng ở ngưỡng cửa...
Rồi xong, họ chắc chắn đang định bắt cô lại, tuy không biết họ có phát hiện hay không nhưng việc họ lén lút vào phòng cô buổi đêm thế này, thật sự ko ổn!!
Giờ Gwantane đang đấu tranh tư tưởng. Một là liều mạng chạy đi, hai là đợi xem bọn họ làm gì và ứng phó. Có lẽ cô sẽ chọn cách 2, thực sự thì cô không muốn bỏ lại đồ đạc và số lương thực cô mới kiếm được tối nay đâu.
Có lẽ vì họ không có thời gian bày đồ ra nên chưa hạ được cô như những gì họ đã làm với băng "Mũ Rơm" nên họ đề cao cảnh giác hơn nhiều. Thế thì chết cô rồi...
- Tôi thấy cô ta chả mang vũ khí gì đi cả? Cô ta vô hại mà.
Và bây giờ họ bắt đầu nói chuyện khẽ với nhau
- Tôi thì không nghĩ vậy, tôi thấy cô ta có một vài biểu hiện rất lạ. Việc chúng ta để một cô gái bí ẩn chạy thoát,...Mr.0 sẽ ko vui nếu biết điều này đâu.
Cô âm thầm nuốt nước bọt. Quả thật cô ngay từ đầu đã biết họ là người xấu và thuộc quyền của crocodile, nhưng họ đề cao cô quá rồi! Cô thực sự ko có ý gì mà...
- Nếu ko mang vũ khí, vậy hẳn cô ta phải có sức mạnh gì đó. Không ai điên mà đi vào đại hải trình mà không có gì để tự vệ cả.
Thị trưởng điềm đạm nói khiến cô bắt đầu lo sợ cho an nguy của bản thân.
- Được rồi, vậy để tôi đi lấy nước biển
Ôi thôi xong, cô từng ăn trái ác quỷ rồi! Dù thực sự cô ko có ý định tấn công bọn họ, nhưng với tình hình bây giờ, cô biết là nếu họ biết được cô có sức mạnh. Khả năng cao họ sẽ trừ khử cô ngay tức khắc mà sẽ ko để cho cô thời gian để giải thích.
- Nếu lấy nước biển thì cậu phải ra biển cơ.
- Thôi, ông ra lấy đi, chân tôi lúc nãy ở giữa biển bị chuột rút.
- ...Được rồi
Ông ta trầm ngâm một hồi rồi rời đi. Cô cứ tưởng mình sẽ thoát được một kiếp rồi thì người kia lên tiếng:
- Được rồi đấy, cô không cần giả ngủ đâu
- !!!!
Cô bật dậy, bàng hoàng nhìn hắn ta đang đứng đối mặt với một khuôn mặt nghiêm túc.
- Sao anh b-
- Tôi đã cố tình nói to và tạo tiếng động để cô tỉnh mà
- N-Nhưng sao anh làm vậy? Chỉ vì tôi cứu anh thôi á??
- Cũng không hẳn, hầu hết những điều tôi đang làm bây giờ đều là theo lời người đồng đội của tôi. Ms.Wenesday
Là công chúa Vivi?! Cô ấy cần mình giúp? Nhưng có vẻ anh ta không biết là ngài thị trưởng cùng phe với cô ấy nhỉ.
- giờ tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, ông ta chắc cũng sắp về rồi. Đây là kim nam châm tự ghi, còn đây là phác thảo sơ qua về đường đi từ đây đến đảo Alabasta. Cô có thể lựa chọn nghỉ chân tại đảo tiếp theo này hoặc đi liền tới đảo kia. Có một con thuyền lớn hơn, cô Wenesday đã để cạnh con thuyền cũ của cô. Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị đồ và đi đi là vừa.
Gwantane nhìn anh ta lôi ra kim nam châm và bản vẽ, tay chỉ đi chỉ lại, đưa ra tất cả kiến thức về đường đi mà anh ta có hiện giờ...Xin lỗi? Cái quái gì? Sao lại là cô? Vivi còn chưa gặp mặt cô thì sao cô ấy có thể nghĩ cô sẽ giúp ích được gì chứ?! Và sao cô ấy tin cô sẽ giúp mà không phản bội cô ấy?!!...Nhưng...
- Được rồi! Cảm ơn! Tôi sẽ khởi hành ngay đêm nay.
Cô ngay lập tức chạy ra dọn đồ đạc, xong nhanh chóng cầm lấy bản vẽ và đeo kim nam châm vào tay. Ngay khi vừa bước ra cửa, cô dừng lại, lục lọi bao lô rồi lôi ra một chiếc vòng tay dạng dây vải màu đen. Cô chạy lại phía Mr.9 xong nói:
- Trước khi đi, hãy đưa vòng tay này cho cô ấy, bảo đó là quà tôi tặng. Và sau đó, hãy gửi câu này tới cô ấy.
Nói xong, cô lại luống cuống tìm giấy và bút để viết lên một dòng chữ, xong cô gập nó và đưa cho anh ta. Hắn thì chả hiểu gì nhưng vẫn cứ cầm lấy nó và bảo sẽ đưa cho cô ấy.
- Tạm biệt!
- Khoan đã!
- Hửm? Sao vậy?
- C-Cảm ơn đã cứu tôi!
-....Có gì đâu chứ.
Cô cười trừ nhìn khuôn mặt cực kỳ biết ơn kia. Coi bộ anh ta vẫn tốt hơn mình nghĩ.
.....
- Cô Wenesday, trước khi đi cô ấy có đưa tôi hai cái này và dặn đưa cho cô.
- Hửm?
Vivi ngơ ngác nhận hai món từ tay Mr.9. Nhìn chiếc vòng, cô thản nhiên đeo nó vào tay rồi từ từ mở mảnh giấy ra...
- Trong đó viết gì vậy?
Thấy mặt cô biến sắc, anh không giữ được tò mò mà hỏi. Vivi giật mình xong gượng gạo gấp giấy lại xong đuổi hắn ta:
- Không có gì cả! Giờ thì ra khỏi phòng tôi đi.
- Hứ! Cô đối xử với người giúp đỡ cô như thế đấy! Thật chả biết biết ơn gì cả!
Anh ta cau có với cô rồi cũng bước ra ngoài trước khi nghe tiếng thở dài của cô...
"Hỡi công chúa, cảm ơn đã cứu tôi lần này, tuy tôi không thể đáp ứng được nguyện vọng cứu Alabasta của người. Nhưng...sau này, sẽ có một nhóm hải tặc tới và giải cứu người. Cho đến lúc đó, hãy mạnh mẽ lên."
- Cảm ơn cô, dù không biết có thật là sẽ có nhóm hải tặc như cô nói không nhưng chắc chắn tôi sẽ thật mạnh mẽ cho tới lúc đó...
Vivi vừa mỉm cười vừa mân mê chiếc vòng tay vừa được tặng...
———————————————
Ơn trời, sau bao lâu off vì lười thì tôi đã quay trở lại rồi đây. (Tưởng drop đến nơi ;v;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro