Hồi thứ 65: Trung thành dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu đen vô bờ ào tới, rồi lui về như sóng biển, làm tan chảy vạn vật, để lại một vòng sương nhạt nhòa bao quanh.

Thiên địa tan tác, ánh sáng hóa thành từng tia nước nhầy nhụa nhỏ xuống từ không trung. Mưa, tuyết, núi, hoa, đều đã gần như mất sạch, xoay tròn vào một vòng xoáy khổng lồ, đen ngòm, hút hết mọi thứ chung quanh.

Nước lũ dâng qua lồng ngực, trôi vào miệng mũi, chốc lát đã nuốt chửng bọn họ.

Sở Hành Vân kéo tơ dắt hồn trên ngón út Tạ Lưu Thủy, cột thật chặt vào tơ trên rốn mình, không cho Tạ đáng thương bị nước xô đi mất, nước chảy càng nhanh càng xiết, y vội vàng suy tính phương sách chạy thoát.

Bỗng nhiên, lại một cái hôn rơi xuống má, như mưa lướt qua phiến lá, mọi tâm tư trong đầu đều tắt tiếng, Sở Hành Vân hơi ngưng lại, liếc mắt sang bên trách cứ:

"Đã là lúc nào rồi còn hôn..."

Tạ Lưu Thủy chìm dưới nước không nói được gì, chỉ nhăn mặt cụt hứng.

Thế ngoại đào nguyên đằng sau đổ nát, sức nặng của cả một thế giới đè mạnh xuống, hồng thủy lao nhanh trút xuống, xoáy nước càng ngày càng chảy xiết hơn, chính giữa xuất hiện một cái hang lớn.

Sở Hành Vân nhéo mặt Tiểu Tạ: "Đừng thừ người ra đó nữa, mau nghĩ cách đi, còn tiếp tục như vậy nữa là chúng ta cũng sẽ bị hút vào..."

"Không sao cả, đừng sợ." Tạ Lưu Thủy nắm lấy tay Sở Hành Vân, thầm nói trong đầu, "Ngươi sẽ không sao, tin ta..."

"Ngươi ngươi gì, ta muốn chúng ta đều không sao."

Vạn luồng nước dữ ào ạt như sông lớn đổ vào biển rộng, chảy tròn vào trong xoáy nước, tụ lại nơi hang động kia, bị hút về phương nào không rõ, Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy như giun dế chết chìm cửa bể, bị con sóng thần đuổi tận giết tuyệt.

Hang nằm ngay cạnh đó, nhưng bốn bề quá đen, Sở Hành Vân còn chưa kịp quan sát, bỗng nhiên, nhìn thấy Tạ Lưu Thủy lảo đảo, tiếp đó cả người nhoắng một cái đã biến mất.

Mà y thì vẫn còn ở chỗ cũ.

Biến cố trong giây lát này khiến lòng Sở Hành Vân nhói lên, ý nghĩ kinh khủng nảy ra trong đầu, chẳng lẽ Tạ Lưu Thủy cắt đứt tơ dắt hồn nhảy xuống một mình?

Sở Hành Vân đang muốn xuống cùng, chỉ tích tắc sau đã có một đôi tay nắm chặt lấy tay y.

Cơn hồng thủy vẫn trút xuống quanh người, y sa vào vòng ôm.

Tạ Lưu Thủy mỉm cười ngẩng mặt lên, đắc ý một cách ấu trĩ: "Xem, ta đã nói với ngươi là không sao mà?"

Sở Hành Vân phát hiện Tạ Lưu Thủy đang bám vào thứ gì đó, họ bất ngờ rơi vào hang, lơ lửng ở đó, xung quanh người là nước xối vun vút.

"Sao ngươi lại cắt đứt tơ dắt hồn?"

Sở Hành Vân bực dọc nhìn sợi tơ phất phơ trên ngón út tay trái Tiểu Tạ, Tạ Lưu Thủy quơ quơ nó nói:

"Nếu cột tơ dắt hồn vào nhau, bất chợt kéo ngươi xuống để ngươi đau chết à?"

Sở Hành Vân mặc kệ, vẫn cố chấp đưa tay ra buộc tơ dắt hồn vào với nhau, trói chặt Tiểu Tạ.

Dòng nước càng lúc càng lớn, xông phá mọi thứ, Tạ Lưu Thủy dần không bám nổi nữa , đột nhiên một cơn sóng đánh qua cánh tay trái hắn, hắn ngạt thở co người lại, vết thương cũ bị quái vật mặt cáo gặm vẫn còn chưa lành hẳn, Sở Hành Vân ôm chặt lấy Tạ Lưu Thủy, gắng gượng chống chịu, nhưng trời đất hóa thành nước, quy về với hỗn độn, từng luồng hắc thủy xô nối tiếp nhau.

Còn chưa kịp thở phào một hơi, bỗng nhiên, giữa làn sóng vỗ trôi tới hai bộ xác chết.

Tạ Lưu Thủy cứng đờ người,

Một bộ là "mẹ Lưu Thủy", một bộ là "Tạ muội muội", trên ngực "hai người" cắm một con dao, vết máu chưa khô, chính là hai con quái mặt cáo.

Mặt đã bị hòa tan, không còn ngũ quan, chỉ có một cục thịt nhẵn nhụi mọc trên cổ. Xác chết lạnh toát trôi theo dòng nước, cuối cùng, Sở Hành Vân nhìn thấy chúng nó rớt xuống mép hang...

Ngay khoảnh khắc đó, một bộ xác chết lại tỉnh dầy, mặt ngoảnh ra sau gáy, xác chết không mặt không miệng gọi thẳng về phía Tạ Lưu Thủy đầy thê thiết, chẳng biết âm thanh phát ra từ nơi nào:

"Ca ca, cứu muội với..."

Tạ Lưu Thủy run lên bần bật, gần như đã sắp trụy xuống, Sở Hành Vân đưa tay tới bịt chặt tai Tiểu Tạ, không cho hắn nghe. Chớp mắt sau, hai bộ xác chết âm hồn bất tán bỗng nhảy xổ tới,, năm ngón tay dài như móc câu muốn chộp lấy hai người.

Lúc này Tiểu Tạ căn bản không thể ứng phó, Sở Hành Vân chỉ có thể quyết đoán trong một sát na, ôm Tạ Lưu Thủy nhảy xuống!

Vực thẳm hun hút không đáy.

Trước mắt tối mù om, Sở Hành Vân không biết trước mắt là chốn nào, bên dưới là thứ gì, sống hay chết...

Nhưng thôi, kệ.

Sở Hành Vân siết chặt vòng tay, ít nhất trong khuỷu tay y vẫn còn một người nặng trĩu tay.

Sắc đen trước mặt sền sệt ẩm ướt dính dớp như thức ăn bò nhai lại, nuốt xuống rồi nhổ ra, dính người không buông.

Tí tách.

Thây chất đầy đồng, Cố Tuyết Đường người đầm đìa máu, đầu ngón tay kẹp lưỡi dao, dựa vào một trụ đá, rồi bỗng dưng bật cười tự giễu.

Mấy nhà trong cuộc câu tâm đấu giác, mỗi lần tranh đấu đều động vào vinh hoa phú quý, nào ngờ tới cuối cùng, những gia tộc nắm quyền thế này lại phải vì ít thức ăn mà tàn sát nhau như thú hoang.

Thoạt tiên mọi chuyện đều thuận lợi, họ tiến vào lãnh địa huyết trùng, tìm thấy thứ gia tộc muốn tìm, nhưng rồi sau đó lại không ra ngoài nổi. Mới đầu, trước mắt vẫn là hang động trên trần thế, còn tìm thấy vài hồ nước, bắt ít cá nhỏ lót dạ, song từ từ, xung quanh càng ngày càng trở nên đìu hiu, trên những vách đá trơ trọi chỉ bao phủ sương đen, Cố Tuyết Đường không biết đó là vật gì mà cứ luôn quẩn quanh bên người bọn họ không chịu rời đi.

Không có gì kỳ quái, không có gì nguy hiểm, chỉ là không ra ngoài được!

Đêm đen mênh mông vô bờ cùng với cơn đói bụng không được thỏa mãn, chẳng mấy chốc đã nuốt chửng lấy họ, khiến họ phát điên. Họ chỉ có thể cắm đầu đi loạn trên con đường lạc lối, Cố Tuyết Đường tin chắc, chỉ cần hai ngày nữa không tìm thấy thức ăn, Cố gia sẽ phải ăn thịt nhau.

May mà ông trời vươn tay, cho Tề gia vô tình gặp bọn họ!

Cố Tuyết Đường quyết đoán, giết Tề đoạt ăn, nhà này là chó săn của hoàng quyền, thức ăn mang đi ắt phải xịn nhất, người người của Cố gia đều mở cặp mắt xanh lè chẳng khác nào sói đói, mai phục, săn mồi...

Giương hai tay áo, mười ngón buông, Cố Tuyết Đường lạnh lùng nhìn nhất diệp bạc trong tay bắn vèo ra ngoài, đao múa như hoa tuyết, từng phiến cứa sạch đầu người.

Giữa đống xác chỉ còn lại ba, bốn người đang hấp hối, ôm thật chặt lấy hành lý, giãy giụa trước phút lâm chung, mà vẫn còn vật lộn muốn chạy trốn.

Tề gia hẳn phải vong.

Thủ lĩnh Tề Thiên Lục của bọn họ vừa thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ của chạy lấy người, để mặc một toán thuộc hạ như rắn mất đầu, đứng đực ra đó như cừu con đợi bị làm thịt, mà bên phía Cố gia lại có tới bốn thủ lĩnh tràn vào từ tứ phương giết bọn họ.

Leng kheng.

Cố Tuyết Đường hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Cố tam thiếu Cố Yến Đình trông coi góc đông nam giương roi, tiếng lục lạc vang lên, đánh vỡ đầu kẻ còn sống cuối cùng của Tề gia.

Cả đống xác đã chẳng còn bất cứ ai cử động được, chỉ còn một đống hành lý hết sức hấp dẫn căng phồng nằm đó.

Cố Yến Đình thu roi lục lạc về, lấy từ trong hành lý của Tề gia ra nửa miếng bánh, đầu tiên đút cho tiểu bách linh trên bả vai ăn, tiểu bách linh biết ý chỉ mổ một miếng đã vỗ cánh, nhường bánh lại cho chủ nhân cũng đói xẹp cả bụng như nói.

Cái bánh vàng ruộm kích thích dạ dày của tất cả mọi người, người của Cố gia chen lấn từ bốn phương tám hướng, tranh đoạt, xé hành lý, bốc lương khô lên ăn như hùm như sói.

Khó coi.

Cố Tuyết Đường ngứa ngáy cả người, may mà Tề gia vẫn còn ít lương thực, nếu như không còn gì, hắn không hề hoài nghi chuyện bọn họ sẽ săn giết Tề gia, sau đó bắt đầu điên cuồng ăn xác chết.

Mà chính hắn cũng chẳng kiềm chế được bản năng, chỉ cần thức ăn, chỉ cần có thể ăn được thứ gì đó, muốn hắn làm gì cũng được.

Ghê tởm.

Đây là lần thứ hai hắn phải chịu đói trong đời. Cố Tuyết Đường nhớ tới lần đầu tiên phải chịu đói, khi đó hắn vẫn còn rất nhỏ, ôm cái bụng cuộn tròn lại, chỉ cần ban cho hắn nửa cái bánh bao, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, chuyện gì cũng được.

Lúc ấy, hắn đã thề độc, cả đời này tuyệt đối sẽ không bao giờ phải đói bụng nữa. Sau đó, quả nhiên đã được toại nguyện, ngày nào hắn cũng được ăn ngon ngủ kỹ.

Cố Tuyết Đường bỗng nhiên muốn tắm, muốn ngâm mình vào làn nước sạch, lột hết da thịt mình xuống.

Bịch.

Bỗng nhiên, một cánh tay cụt trắng hếu được ném tới trước mặt Cố Tuyết Đường, đệ nhất đàn chủ Cố Thứ của Cố gia đi về phía hắn

"Chưa bắt được Tề Thiên Lục, nhưng hắn đã để lại cánh tay rối này."

Cố Tuyết Đường im lặng không nói gì, Tề Thiên Lục tiếu diện hổ là thợ nuôi rối, thường chỉ nấp trong xó tối điều khiển vật khác, không chết cũng nằm trong dự đoán của hắn, nhưng diệt cỏ không diệt tận gốc...

"Này! Nhìn sư huynh ngươi truy sát kẻ địch như vậy, ngươi làm sư đệ cho gì coi?" Cố Thứ không nói nhiều lời đã ngồi luôn xuống cạnh hắn, mặt dày duỗi tay ra.

Cố Tuyết Đường không đáp gì, mở hành lý của Tề gia trước mặt ra, bốc một miếng lương khô cứng đơ ra, biết điều đặt vào lòng bàn tay Cố Thứ.

Cố Thứ sững sờ, như nhìn thấy ma giữa ban ngày: "Ngươi ngươi ngươi ngươi..."

"Làm sao?" Cố Tuyết Đường quay đầu, nở nụ cười ngọt ngào với hắn, "Sư huynh, sư huynh mau ăn đi chứ."

Cố Thứ lợm giọng, vội vã lui về phía sau, giữ khoảng cách với Cố Tuyết Đường, cẩn thận rón rén ăn lương khô.

Một lúc sau, hắn cảm thấy mình không có gì bất thường, mới lặng lẽ nhích về chỗ cũ, ngồi xuống cạnh Cố Tuyết Đường, đột nhiên cảm khái:

"Lâu rồi chúng ta không ngồi như vậy."

Cố Tuyết Đường liếc sang hắn.

Cố Thứ vừa gặm vừa nói: "Hồi bé ta suốt ngày cãi nhau, đánh nhau với ngươi, lớn lên cũng chẳng khá hơn, vừa thấy ta ngươi đã dữ dằn. Lần nào tới phái phục thù tìm ngươi, ngươi cũng cao cao tại thượng ngồi trong ngọc tòa, ngông nghênh kiêu ngạo, còn luôn miệng hăm dọa muốn giết ta, sao hôm nay bỗng dưng tốt bụng vậy."

"Vậy ư." Cố Tuyết Đường cười khẽ, "Ta chỉ không muốn phụ lòng tốt của gia chủ chúng ta mà thôi."."

"Lòng tốt gì."

"Đừng giả ngu nữa sư huynh, Cố gia chủ hiểu rõ tranh đấu phe phái trong tộc nghiêm trọng thế nào, nếu như chỉ phái mỗi mình thằng con riêng Cố Yến Đình của hắn đại diện phái phục tộc, e sợ sẽ nảy sinh mâu thuẫn với phái phục thù ta dẫn đầu, tới lúc đó gây ra nội chiến trong bí cảnh, lợi bất cập hại, cho nên mới xách cả ngươi, đệ nhất đàn chủ Cố Thứ, vào bí cảnh."

Thất đàn của Cố gia trực thuộc quyền gia chủ, đàn chủ không cần nghe theo lệnh Cố Yến Đình làm việc, mà Cố Thứ, trên danh nghĩa còn là sư huynh của Cố Tuyết Đường hắn, có thể trở thành điểm cân bằng giữa phái phục tộc và phái phục thù.

Có điều, Cố Tuyết Đường đoán rằng, Cố gia chủ chắc cũng nghe nói hắn bất kính vô tình vô nghĩa với vị sư huynh này, vì lý do an toàn, gia chủ đã đưa cả tỷ tỷ của Cố Thứ, đệ nhị đàn chủ Cố Phỉ, vào đây.

Mà Cố Phỉ lại là sư tỷ hắn.

Đã như vậy, trong bốn thế lực của đội ngũ Cố gia, có tới ba thế lực đều thuộc phái phục tộc, đứng từ góc độ lợi ích, có thể bảo đảm phe phái bọn họ thu lợi được nhiều nhất, tới thời điểm liên quan tới sinh tử, Cố Thứ, Cố Phỉ và Cố Tuyết Đường đều không thể trơ mắt nhìn đối phương chết đi, có thể bảo đảm được tính đoàn kết đồng lòng của đội Cố gia trong bí cảnh ở mức cao nhất.

"Cố gia chủ đúng là con cáo già." Cố Tuyết Đường đá hòn đá bên chân, "Vì cái gọi là duy trì cân bằng quyền lực, mà hất các ngươi vào bí cảnh chẳng khác nào ném đá xuống sông xuống bể."

"Ha ha, thế thì Cố Tuyết Đường, ngươi dẫn đầu phái phục thù, sao còn tự mình chạy tới nhảy xuống sông bể."

Cố Tuyết Đường lẳng lặng ăn, không trả lời.

Trong lòng hắn rõ mười mươi, nội lực của mình thua kém người khác, cho dù ám sát có tốt hơn đi nữa, luận bàn võ công cũng không phải người có võ công cao cường nhất trong phái phục thù, nhưng hắn vẫn ngồi lên vị trí cao nhất.

Chỉ vì hắn là người đầu tiên hiệu triệu mọi người cùng giết Tống cẩu.

Mặc kệ phái phục tộc chó má gì đó, từ từ trù tính, lấy đại cục làm trọng gì đó, cút hết, chỉ cần xách đao ngay lập tức đi diệt sạch Tống gia!

Chẳng mấy chốc đã được người người hưởng ứng, hắn ngồi được lên bảo tọa.

Song ngồi lên được là một chuyện, còn muốn ngồi vững trên vị trí này thì phải biến lời nói thành hành động. Mấy lần đánh Tống gia đều tay trắng trở về, như đấm vào bịch bông. Theo gia quy, chức vị trong Cố gia mười năm đổi một lần, còn tiếp tục như vậy, chưa chịu nổi tới năm thứ mười hắn đã rớt đài.

Cảm giác đứng trên vạn người quá điên cuồng, tất phải bỏ ra một thứ gì đó.

"Ta đang tìm một thứ có thể dồn Tống gia vào chỗ chết."

Nếu như thứ này có tồn tại, vậy thì nhất định phải nằm trong bí cảnh, hơn nữa hắn nhất định phải nắm trọn vào tay.

Cố Thứ hơi nghi ngờ: "Cố tam thiếu không phải đã luyện thành âm cốt tán rồi sao? Có thể khắc chế trung thành dẫn..."

"Không, thứ ta muốn không phải là phòng ngự, ta muốn một thứ như dịch bệnh, có thể nhanh chóng lan tràn, mạnh mẽ phá tan trung thành dẫn, khiến cho Tống gia dẫn lửa thiêu thân, hối hận bị sinh ra khỏi bụng mẹ!"

"Vậy ngươi đã tìm được chưa?"

Cố Tuyết Đường không đáp mà chỉ mỉm cười bí hiểm: "Sư huynh, nghe nói phái phục tộc các ngươi gần đây hình như mới nghiên cứu ra một loại biến chủng, tên là phi huyết trùng."

Cố Thứ thở dài một hơi: "Bảo sao... hôm nay ngươi lại nói ngọt xớt như vậy, chỉ vì xin ta thứ này?"

Hắn lấy từ trong tay áo ra cái lọ gỗ sẫm màu, đưa tới, Cố Tuyết Đường cầm lấy, đang muốn rút tay về, đột nhiên cổ tay bị Cố Thứ nắm chặt:

"Ta có một điều kiện."

Cố Tuyết Đường hơi nheo mắt, nhắc nhở: "Sư huynh, phi huyết trùng chỉ là một loại biến chủng huyết trùng."

Cố Thứ nghe càng tức tối hơn, ý của Cố Tuyết Đường trong câu này là một thứ tầm thường như vậy, hắn hạ mặt mũi xuống hỏi Cố Thứ, đã là nể mặt Cố Thứ lắm rồi, đừng có không biết điều.

Lực tay mạnh thêm, Cố Thứ nắm chặt lấy tay Cố Tuyết Đường, bỗng nhiên nói: "Tỷ tỷ ta đối xử với ngươi không tệ mà, đúng không."

"Có lẽ ta không phải sư huynh tốt, nhưng tỷ tỷ ta... từ nhỏ đến lớn đối đãi ngươi thế nào, lòng ngươi rõ nhất."

Nhắc tới sư tỷ Cố Phỉ, Cố Tuyết Đường cũng nhẹ tay hơn: "Ngươi muốn nói gì?"

"Ta có thể cho ngươi phi huyết trùng, ngươi còn gì nữa ta cũng đều có thể cho ngươi, nhưng Cố Tuyết Đường, ngươi nhất định phải hứa với ta, bất kể tiếp theo có nguy hiểm gì đi nữa, chỉ cần có cơ hội, ngươi phải để tỷ tỷ ta ra ngoài trước tiên!"

Cố Tuyết Đường nắm chặt lấy cái lọ tối màu kia, trịnh trọng đáp:

"Được."

Nhưng vào đúng lúc này, nhị đàn chủ Cố Phỉ đi tới, nằm rạp xuống vách đá, chỉ tay vào bên trong:

"Lão đệ, nghe thấy tiếng gì không?"

Cố Thứ cảnh giác đứng lên, xung quanh trơ trọi, vách đá được bao bọc trong sương đen trộn lẫn với hơi nước, hắn bỗng nghe thấy tiếng chấn động dữ dội...

"Đó, chính là tiếng này này, các ngươi nghe thử xem!"

Tiểu bách linh trên đầu ngón tay Cố tam thiếu kêu lên ríu rít, ra sức vỗ cánh. Cố Tuyết Đường ngưng thần lắng nghe, bên tai hình như vẳng lại tiếng lôi đình...

"Nước! Nước lũ! Mau chạy đi..."

Tựa như có cả một vùng biển rộng tràn vào hang động, sóng nước xô vào hang động cao bằng nhà lầu, phát ra từng tiếng rung chấn vang rền, như lưỡi cưa mài ngay bên màng nhĩ. Người Cố gia vác hành lý của Tề gia bỏ chạy tứ tán, nước lũ hối hả xối xuống, dòng nước vô tận nuốt chửng tất cả, sương đen dưới vách đá lập tức bị xua tan tác.

Cố Tuyết Đường chửi thề trong bụng, đằng sau như có trăm vạn con trâu rừng truy đuổi, bụi bay mù mịt. Nước bắn tung toé, không hề giống nước ở trần thế, Cố Tuyết Đường để ý, thứ nước đó bám vào vách đá sẽ bắt đầu hòa tan vách đá thành một vũng bùn lầy nhập vào với dòng nước lũ. Cơn hồng thủy vốn trong, càng lúc càng pha tạp nhiều bùn đất đặc quánh, từ từ, tốc độ lũ quét chậm dần, cuối cùng mài mòn, đọng lại...

Cuối cùng, chỗ nước đó kết hợp với vách đá xung quanh tạo thành một vùng đất mới, trước mắt lại là một con đường hoàn toàn mới.

"Đây lại là chốn khỉ gió gì nữa?"

Con đường trước mặt tối mù om, Cố Thứ không nhịn được đá một phát, Cố Tuyết Đường bình tĩnh đảo mắt qua xung quanh, cảm giác tuyệt vọng đột nhiên dâng trào, có lẽ bọn họ thật sự sẽ không đi ra ngoài được.

Đường đi tại nơi này luôn thay đổi.

Như thể xung quanh bọn họ là một vùng nước vô hình, mà đường đi thì chính là gợn sóng trên mặt nước, nói đổi là đổi, không bao giờ tồn tại cái gọi là lối vào hay lối ra.

Cố Tuyết Đường nhớ tới dọc con đường này, bọn họ từng thấy không ít dòng sông phát sáng kỳ quặc trong hang động. Nước dưới sống đều chảy về hướng trung tâm bí cảnh, mà trung tâm bí cảnh thì giống như quả tim, cách một quãng thời gian lại bơm nước lũ mới, hóa thành muôn vàn vách đá, hang động trùng điệp và vạn vật mới mẻ.

"Này! Đó là thứ gì vậy!"

Bỗng dưng, một thuộc hạ kêu to, hắn nhìn thấy trong vách đá mới hình thành có ai đó!

Mới đầu mọi người còn tưởng đó là bóng của quái vật nào nhảy lên vách đá, mà tới gần mới bàng hoàng ngỡ ngàng, không ngờ là một người bị khảm vào vách đá!

"Trông người này... hơi quen, đào ra xem thử đi!" Cố Tuyết Đường ra lệnh.

Đá vụn bị xới bay, người bên trong ngã xuống đất.

Cố Phỉ ngồi xổm xuống quan sát người này: "Người này hình như là cái gì của Tiết gia ấy nhỉ..."

"Lâm Thanh Hiên!"

Một tên tiểu bạch kiểm chết tiệt suốt ngày quấn lấy Sở Hành Vân. Cố Tuyết Đường tức tối đá một phát về phía trước: "Ngỏm rồi à?"

Cố Phỉ sờ lên mạch hắn: "Còn sống, lạ thật, lồng ngực hắn ôm thứ gì à?"

Lâm Thanh Hiên ngã xuống đất bằng một tư thế hết sức kỳ quặc, hai cánh tay hắn vòng lại như đang ôm một ai đó, trong lồng ngực hắn rõ ràng trống không, chẳng có người nào.

Sở Vân hồn nằm trong lồng ngực Tạ Lưu Thủy, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào đám người Cố gia không nhìn thấy y.

Lúc đó y ôm Tạ Lưu Thủy nhảy xuống, bị nước cuốn ra ngoài. Tạ Lưu Thủy nói, nước ở nơi này là một vòng tuần hoàn, chảy từ bên ngoài vào trung tâm bí cảnh, thì ắt sẽ có thể chảy từ trung tâm bí cảnh ra ngoài, họ chỉ cần trôi theo dòng nước là được.

Dọc đường đi, Tạ đáng thương đã suýt chết ngạt mấy độ, hai tay hai chân vung loạn, rất giống con ếch bị bỏng nước sôi, trông đau đớn lắm thay, Sở Hành Vân thương hắn, đảm nhiệm túi trữ khí hết mình, không ngừng độ khí cho hắn, độ tới lần bao nhiêu đó, Sở Hành Vân chợt sực tỉnh, đột nhiên vỗ lên mặt Tạ Lưu Thủy:

"Này, ngươi đang có võ công, thực ra có thể tự bế khí mà."

"..."

Không lâu sau, Tạ vô sỉ đã gặp báo ứng, nước lũ hòa tan vách đá, hắn bị cuốn vào trong nước bùn đất, chưa kịp chạy trốn đã bị kẹt.

May mà người Cố gia kịp thời phát hiện ra hắn. Bấy giờ tiểu bách linh của Cố Yến Đình liền bay tới, lượn mấy vòng trên đầu Tạ Lưu Thủy, kêu líu ríu đầy cảnh giác.

Sở Hành Vân hơi rụt người lại, chẳng lẽ con chim chết bầm này lại có thể trông thấy y? Đúng lúc đó, Cố Tuyết Đường đứng cạnh ngồi xổm xuống, vỗ lên đầu Tạ Lưu Thủy mấy cái:

"Này này này, tỉnh lại đi!"

Sở Hành Vân vô thức duỗi tay ra che chắn cho đầu Tạ Lưu Thủy, nhưng bàn tay của Cố Tuyết Đường vẫn xuyên được qua y, đập thành tiếng bồm bộp lên đầu Tiểu Tạ.

Chỉ thấy Tạ Lưu Thủy mơ màng tỉnh lại, hai mắt lim dim ngơ ngác, trông sao mà vô hại đến thế:

"Đây... đây là nơi nào, các ngươi... các ngươi là ai?"

Cố Tuyết Đường trợn trắng mắt, Cố Phỉ mỉm cười với người bệnh mất trí nhớ:

"Chúng ta là Cố gia, hiện cũng đang lạc đường, ngươi ra ngoài cùng Tiết gia à? Tại sao lại nằm trong vách đá."

"Ta... ta không biết..."

Tạ Lưu Thủy đáng thương gục đầu xuống, vừa hay chạm tới mặt Sở Hành Vân đang nằm nhoài trong lồng ngực, bèn thuận môi hôn một cái.

Không ai nhìn thấy được.

Sở Hành Vân lườm hắn, Tạ đáng thương vẫn còn cố diễn tiếp, bất chợt bị Cố Tuyết Đường đánh một cái:

"Diễn gì nữa, ta thấy là ngươi bị xối ra ngoài cùng dòng nước kia thì có..." Cố Tuyết Đường đang nói, rồi đột nhiên nhanh trí, dòng nước đó rất có thể chảy ra từ trung tâm bí cảnh, không nhẽ, "Tiết gia đã đi vào tâm của bí cảnh ?"

"Ta thấy cũng chưa chắc." Cố Thứ đi tới sau tỷ tỷ Cố Phỉ, nhìn chằm chằm vào Tạ Lưu Thủy đầy cảnh giác, "Tiểu tử này là người của Tiết gia, Tề gia không phải đã cùng Tiết gia đến chỗ nhân xà sao? Ta thấy có mà hắn bám theo Tề gia, đuổi tới đây, đột nhiên gặp phải dòng nước lũ, chưa kịp trở tay đã bị dạt vào đá."

"Nhưng người nọ là người nhà họ Tiết, không thể không phòng bị được." Cố Yến Đình xoay roi lục lạc, bật cười nhìn sang, hơi vung tay, trói chặt Tạ Lưu Thủy.

Tiểu bách linh bên trên kêu chích chòe, vỗ cánh mừng rỡ.

Tạ Lưu Thủy không hề phản kháng, thật ra giờ đi theo Cố gia đã là tình huống tốt nhất. Đúng lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên trông thấy một đám côn trùng lít nhít bò dưới đất tới...

Huyết trùng!

Cố Tuyết Đường chưa buồn liếc mắt, vung tay, lưỡi dao bắn ra, cắt gọn đầu trùng.

Nhưng huyết trùng lại không hề tách thành đôi rồi biến thành hai con, mấy lưỡi dao đó bay qua, bay trở về, từng vệt sáng bàng bạc lưu động, chồng chéo lên nhau giữa không trung, như đầu bếp mài hai con dao với nhau, xắt miếng, băm nát huyết trùng thành một đống bầy nhầy.

Cuối cùng chỉ còn lại một đống máu tanh..

Sở Hành Vân chợt thấy Tạ Lưu Thủy nhíu mày.

"Làm sao vậy, có mùi gì bất thường à?"

Tạ Lưu Thủy ngừng lại rồi nói: "Không, không có gì."

Ngay lúc đó, một tên thuộc hạ trong đội Cố gia bỗng nhảy dựng dậy, chạy thẳng về phía trước.

"Này! Ngươi đi đâu đấy! Dừng lại đi chứ!"

Cố Thứ hét lên ra lệnh, mà thuộc hạ của hắn lại như thể điếc đặc, Cố Tuyết Đường đứng bên cạnh phản ứng lanh lẹ, hai phiến đao vút thẳng qua, nhưng thuộc hạ kia lại dùng thân thủ không tưởng tránh được, xoay người, rồi chạy mất bóng.

Cố Tuyết Đường bám sát phía sau, phát hiện đằng trước có một cửa động, hắn vừa bước vào, đã nghe thấy tiếng kêu cứu:

"Cứu mạng! Cứu mạng!

Là một người của Tống gia.

Cố Yến Đình nhận ra con Tống cẩu này, một trong hai thủ lĩnh, tên là Khải Chấn, giờ đang bị treo vào đây, tư thế kỳ quặc khó tả, Cố Yến Đình mơ hồ thấy hơi quen mắt, hình như từng thấy tư thế này trong một cuốn sách cổ, nom giống như sắp bị hiến tế. Vu cổ thuật, tà trong tà, hiến tế cho tà, chung quy không phải việc gì hay...

"Cứu ta với, cứu ta với... "

Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ xem sự thể ra sao, một tích tắc sau, ánh bạc đã lóe lên, Cố Tuyết Đường không buồn liếc Tống cẩu, giơ tay chém xuống, kẻ kia thân đầu lìa nhau.

Lúc đó, Sở Hành Vân cũng bay vào, nhưng y không hề nhìn thấy người Tống gia nào, mà chỉ là một tấm da người mới lột.

Bô da người mới hô cứu mạng đã co rút lại thành một cái túi trống rỗng xẹp lép, Sở Hành Vân kinh ngạc không thôi, mà chớp mắt sau, chuyện còn quái dị hơn đã xảy ra...

Cố Tuyết Đường giết xong Tống cẩu, bèn điềm nhiên đi về phía trước, muốn tìm người Cố gia bỏ chạy, lại đột nhiên bị ai đó kéo mạnh về:

"Cố Tuyết Đường! Ngươi đang làm gì vậy!"

Cố Tuyết Đường tỏ vẻ không hiểu gì: "Cái gì..."

Hắn còn chưa nói hết câu, một luồng chân khí nặng nề đã trút xuống, giọng Cố Tuyết Đường lập tức lạnh đi: "Cố Thứ, ngươi phát điên gì vậy."

Cố Thứ biết, vì hồi nhỏ gặp phải chuyện gì đó không rõ, cho nên sức khỏe Cố Tuyết Đường rất kém, đan điền bị hủy sạch, cả đời hận nhất người khác dùng chân khí ra oai với hắn. Thuở nhỏ, sư phụ thiên vị Cố Tuyết Đường, còn nhắc nhở hắn, sau này không ai được dùng chân khí trước mặt Cố Tuyết Đường, hắn cũng đã nhận lời, vậy mà hôm nay, hắn lại cố tình không muốn tuân thủ.

Đồng môn cùng thầy, hiểu gốc hiểu gác, Cố Thứ cười lạnh: "Cố Tuyết Đường, nhiều năm như vậy, nể mặt sư phụ, ta nhường nhịn ngươi, nhưng ngươi dựa vào đâu mà dám giết thuộc hạ của ta? Người này dù có hành động khác thường, cũng là thuộc hạ của chúng ta!"

"Nhường nhịn ta? Ha ha, Cố Thứ, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con chó săn của gia chủ, đệ nhất đường chủ Cố gia lại cần ngươi nhường nhịn! Ngươi xứng ư?"

Cố Tuyết Đường nhảy khinh công, tránh khỏi thế tấn công của hắn: "Ngươi mở to cặp mắt chó của ngươi mà nhìn! Đó là dẫn đội của Tống gia, Khải Chấn."

"Dẫn đội của Tống gia lại có thể bị ngươi giết dễ như ăn cháo thế sao? Ngươi muốn báo thù phát điên rồi! Đến người cùng nhà cũng không nhìn rõ! Hắn chỉ khoác quần áo của dẫn đội Tống gia!"

"Hai người làm sao vậy..." Cố Phỉ xông tới, lập tức trông thấy xác chết đã ngã xuống đất.

Cố Tuyết Đường khẽ cười: "Để tỷ tỷ ngươi nói cho ngươi biết đó là gì."

Nhưng hai vai Cố Phỉ rụt lại, mắt lóng lánh ánh nước, rồi cố nhịn trở về, nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Cố Tuyết Đường: "Đường Đường... Chúng, chúng ta luôn cho rằng, ít nhất ngươi vẫn có thể quay đầu lại, tại sao, tới người... người nhà mà ngươi cũng có thể động thủ..."

"Cái gì? Các ngươi đang nói gì! Các ngươi không nhìn thấy sao? Đó chính là Tống gia..."

Mà khi Cố Tuyết Đường quay đầu sang lần nữa, nhìn thấy một cái đầu đẫm máu lăn lông lốc tới bên chân hắn, trợn trừng mắt, nhếch miệng, là khuôn mặt của người Cố gia.

"Không, không đúng, đây không phải... không phải thế..."

Sở Hành Vân xem mà không nhịn nổi, đó không phải người Tống gia, cũng chẳng phải người Cố gia, chỉ là một tấm da người, có lẽ đây là ảo trận lung lạc lòng người, y muốn đánh thức ba người kia tỉnh lại.

Nhưng giờ y đang là hồn thể, không chạm được vào ai, chỉ có thể cậy nhờ Tiểu Tạ, Tạ Lưu Thủy thấy Sở Hành Vân bay ra, tranh thủ không ai chú ý, liền ghì chặt y vào lồng ngực...

"Thả ra... Tạ... Tạ Lưu Thủy, ta có chuyện muốn nói, ba người trong kia..."

Tạ Lưu Thủy thả Sở Hành Vân ra đúng như nguyện vọng của y, bỗng nhiên nở nụ cười: "Ngươi đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn lương thiện."

Nên đương nhiên sẽ cảm thấy, người mình yêu cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn lương thiện.

Tạ Lưu Thủy không nói ra trong đầu nửa câu sau, chỉ nghĩ dưới đáy lòng một lần rồi nuốt xuống, mà nói tiếp:

"Nếu như ta đi cứu họ, ta cũng có thể sẽ chết đi trong ảo trận, Sở hiệp khách còn hi vọng ta cứu bọn họ nữa không?"

Sở Hành Vân đứng ngây ra, đột nhiên không biết nói sao

Hắn đang có ý gì?

Tạ Lưu Thủy có lúc sẽ khiến người ta không rõ, câu nói này đang mang hàm ý muốn gặng hỏi y: Bạn bè ngươi so với ta, ai quan trọng hơn? Hoặc chỉ đơn giản là lạnh lùng thấy, người Cố gia chết liên quan gì tới ta?

Nhưng ngay sau đó, Tạ Lưu Thủy lại bật cười lần nữa như không:

"Ta đùa thôi, đừng để vào lòng."

Tiếp đó hắn chỉ vào Cố Yến Đình, làm bộ miệng vàng khó mở: "Chờ chốc rồi xem."

Sở Hành Vân không yên tâm, lại bay về trong động, giờ Cố Thứ đã nâng rìu lên, phẫn hận tích tụ nhiều năm trong lồng ngực đang tranh đua nhào ra:

"Cố Tuyết Đường, ngươi có biết sư phụ chết thế nào không?"

"Ngươi có ý gì! Không phải sư phụ ốm chết sao?"

"Không phải, không hề, sư phụ bị hạ độc chết!"

Chùy giáng xuống như thiên lôi, Cố Tuyết Đường xoay người né tránh, hoảng loạn lùi về sau vài bước...

Có ý gì, hắn có ý gì.

"Sư phụ cai quản ám đường lợi hại nhất Cố gia, sau khi sư phụ chết, ám đường rơi vào tay ngươi."

"Cố Thứ! Ngươi rốt cuộc có ý gì!"

"Ta nghi ngờ ngươi giết sư phụ!"

Vết bạc lóe lên giữa không trung, Cố Thứ cầm rìu dùng sức chém tới, bổ nát phiến dao của Cố Tuyết Đường, phóng thích bằng sạch công lực trong đan điền, mấy năm rồi hắn không được động chân khí trước mặt Cố Tuyết Đường, sảng khoái quá đi.

"Vì nguyện vọng của sư phụ, ta và tỷ tỷ vẫn luôn chờ, chờ ngươi quay đầu lại, ta chưa bao giờ dám hoài nghi mảy may, chỉ lo chút ngờ vực ấy sẽ khiến lão nhân gia ngài phiền lòng, nhưng hôm nay ta không thể im lặng được nữa, Cố Tuyết Đường, ta hoài nghi sư phụ bị ngươi giết!"

Cố Tuyết Đường hoàn toàn cứng đờ tại chỗ, sư huynh Cố Thứ của hắn, lại có thể nghi ngờ hắn... giết... sư phụ?

Không phải, không phải như thế...

Cố Tuyết Đường dời tầm mắt nhìn sang Cố Phỉ, sư tỷ thì sao, sư tỷ nghĩ thế nào...

Cố Phỉ đứng tại chỗ, không nói gì, cũng không đến ngăn cản họ đánh nhau như trước kia, Cố Phỉ chỉ nhìn như vậy, đón thẳng ánh mắt của hắn, sau đó rút kiếm khỏi vỏ, chĩa mũi kiếm về phía hắn.

Cố Tuyết Đường đột nhiên cảm thấy thứ chảy khắp người mình là băng tuyết, hắn bật cười sảng:

"Thì ra, thì ra bao nhiêu năm qua, sư huynh sư tỷ, các ngươi coi ta là kẻ như vậy?"

Hắn lùi về sau một bước, lòng cảm thấy quá vô lý, lý trí nhắc nhở hắn rằng nơi này có điều chẳng lành, nhưng tại khoảnh khắc này, càng nhiều tình cảm dâng trào đã dứt bỏ hết những ý nghĩ đó, trong đầu hắn chỉ còn sót lại một cơn giận khó giải tỏa, người cầu cứu rõ ràng là người Tống gia, bọn họ đều bị che mắt, bọn họ đều không hề hiểu cho mình! Hai tỷ đệ kia từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, vui vẻ lớn lên bên người nhà, dựa vào đâu mà suốt ngày lên mặt dạy đời hắn!

Ngân đao bay vèo, phẫn hận trong lòng hóa thành sát ý băng tuyết, phóng thẳng về phía Cố Thứ Cố Phỉ...

Điên rồi, bọn họ điên hết cả rồi.

Ba người lâm vào hỗn chiến trong hang động, giương đao múa kiếm, giết đỏ cả mắt , Sở Hành Vân nhìn mà há hốc, sao không có ai tới cản bọn họ?

Chờ đã, vì sao lại không có ai đến ngăn cản...

Cố gia còn có Cố tam thiếu Cố Yến Đình cùng với một đám đông thuộc hạ, nhưng họ đều khoanh tay đứng nhìn ngoài động...

Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên phát hiện cửa động vậy mà đã bị một đám huyết trùng chi chít bâu kín.

Không đúng, không phải vậy, chút huyết trùng ấy hẳn không thể nào ngáng chân được người Cố gia bên ngoài, còn gì đó khác, suy nghĩ đi...

Đi ngược lại ý thức của bản thân, người thân tự sát hại nhau, vẫn còn có thể diễn tiến một cách hợp tình hợp lý, quả thực rất giống với...

Trung thành dẫn!

"Keng."

Vũ khí rơi xuống đất, ba kẻ đang sát hại nhau cạn kiệt sức lực ngã gục, có muốn gắng chống đỡ thế nào cũng không bò dậy được.

"Lộc cộc."

Có thứ gì lăn xuống đất, Sở Hành Vân cúi đầu nhìn, là một chiếc hộp tử ngọc rơi ra khỏi tay áo Cố Tuyết Đường. Y có thể chạm được vào chất ngọc này, nhưng Sở tiểu hồn mới vừa đưa tay ra, hộp tử ngọc đã biến mất tăm, bị một sợi dây thừng cột lấy, kéo vào xó tối.

Có hai người đi ra khỏi đó, chính là Khải Đông Khải Chấn của Tống gia:

"Thật không ngờ, Cố gia cũng có ngày hôm nay."

"Nhưng mà đây cũng là kịch vui tổ truyền nhà các ngươi, trúng trung thành dẫn, tự giết lnhau, sau đó lại tới trách chúng ta, không thấy mệt sao?"

"Làm sao... có thể..." Cố Phỉ chống kiếm đẩy người dậy, lại không tài nào đứng lên được, "Trung thành dẫn ít nhất phải hạ mấy tháng mới có hiệu quả.."

"Đúng, nhưng chúng ta đi bí cảnh để làm gì? Đương nhiên là để tìm hàng ngon, chỉ cần tung một ít bột phấn ra, là có ngay hiệu quả..."

Cố Thứ lạnh toát người

Khải Đông mỉm cười tung hộp tử ngọc trên tay: "Đây là thứ nhà các ngươi đào ra được từ lãnh địa huyết trùng phải không nhỉ, đa tạ, đa tạ." Hắn ngồi xổm xuống, xoa đầu Cố Tuyết Đường, như ban thưởng cho con chó ngậm được khúc xương trở về:

"Cố đường chủ vất vả rồi."

Cố Tuyết Đường căm hận siết chặt nắm tay, Khải Chấn giẫm chân lên, đè nghiến lên ngón tay hắn, lưỡi dao giấu trong lòng bàn tay tức thì rạch rách máu thịt.

"Đừng tốn công giãy giụa vô ích nữa." Khải Đông rút đao, chuẩn bị kết liễu hai người họ, đúng lúc này, ngoài động vọng vào tiếng lục lạc.

Cố Yến Đình giơ roi lên đánh trùng, bầy huyết trùng chặn kín cửa động ùa ra như ong vỡ tổ, người Cố gia bên ngoài sắp vào trong...

"Khốn kiếp, mau đi thôi!"

Không kịp giết người, Khải Đông Khải Chấn cầm hộp tử ngọc bực tức rời đi, Cố Tuyết Đường nằm dưới đất cười to:

"Chạy cái gì? Rác rưởi! Cố gia xông vào thì có sao? Chẳng phải các ngươi đã tìm được trung thành dẫn lợi hại hơn trong bí cảnh rồi sao? Mới ngửi một cái đã trúng độc, vậy thì kiểm soát toàn bộ đi chứ!"

Khải Đông Khải Chấn nhanh chân rời đi, trong lòng chửi đổng, hai người họ đồng tâm hiệp lực mới miễn cưỡng kiểm soát được ba kẻ này, hơn nữa cũng chỉ kéo dài được một lúc đã tới giới hạn của tinh thần lực.

Năm đó, tổ tiên Tống Tử Lam dùng sức lực của một người, kiểm soát mấy vạn người Cố gia trọn mười năm, lâu ngày thành thạo điêu luyện.

Hàn khí cửu âm ào đến, phút chốc, bầy trùng trước cửa động bỗng nhiên bị xóa sạch, Cố Yến Đình dẫn người xông tới, lập tức rạch lên tay trái, cánh tay này của hắn đã cộng sinh với huyết trùng, luyện thành âm cốt tán, máu của hắn cũng trở thành thuốc giải trung thành dẫn.

Ba chén máu vào bụng, Cố Tuyết Đường cùng Cố Thứ Cố Phỉ đứng phắt dậy khỏi mặt đất.

"Đường Đường! Đưa tay ra xem nào, tên rác rưởi kia giẫm lên đệ, có sao không? Còn cả lão đệ ngươi nữa! Diễn lố quá, sao có thể vung rìu tới mặt Đường Đường? Ngộ nhỡ hủy dung thì phải làm sao?"

"Tỷ tỷ thiên vị vừa thôi, vừa nãy hắn cũng khua phiến dao vào mặt ta còn gì?"

"Mặt của ngươi có thể so sánh với mặt của Đường Đường sao?"

"Mặt đàn ông chẳng giống hệt nhau thì gì?" Cố Thứ làm vẻ xem thường, lòng thầm nguyền rủa Cố Tuyết Đường lột mặt nạ xong chắc chắn xấu mù, "Huống hồ lúc đó đệ trúng trung thành dẫn, thân bất do kỷ, đâu thể trách đệ."

Sở Hành Vân đứng giữa bọn họ, nhìn người này, sang người kia, bỗng nhiên hiểu ra tất cả.

Lúc ấy sau khi Cố Tuyết Đường chém chết huyết trùng, có một luồng mùi tanh xộc ra, Cố Yến Đình đã luyện âm cốt tán khắc chế trung thành dẫn, lập tức phát hiện mùi hương đó bất thường, hoài nghi Tống gia âm thầm phá quấy, Cố Tuyết Đường biết được liền tương kế tựu kế, truy đuổi vào trong hang, cùng Cố Thứ, Cố Phỉ cố ý trúng trung thành dẫn, rồi bắt đầu chém giết nhau.

Chính là để Tống gia không hề đề phòng cầm cái hộp tử ngọc kia đi.

Cuối cùng, Cố Yến Đình trở về cứu trận, dùng máu mình giải trung thành dẫn cho bọn họ.

"Ta nói với ngươi rồi đúng không, Cố gia đi tới hôm nay vì thật sự có tài, chúng ta ngoan ngoãn bám theo họ ra ngoài là được." Tạ Lưu Thủy đi cuối cùng đội ngũ, giả đò làm tiểu bạch kiểm nhu nhược.

Sở Hành Vân đứng tại chỗ, chờ hắn đi tới.

Nhưng Tạ Lưu Thủy lại dừng ở một bên động, cả người chìm vào âm u.

Giữa bọn họ chỉ cách vài người Cố gia, đi qua đi lại trò chuyện, mà không một ai bước về phía trước.

Sở Hành Vân thoáng nhớ lại, huyết trùng của Cố gia được chia thành tử trùng, mẫu trùng, gia trùng, tổ trùng theo vai vế, âm cốt tán Cố Yến Đình luyện thuộc nhóm gia trùng, mà trung thành dẫn của Tống gia thuộc về nhóm vai vế thấp hơn là mẫu trùng, cho nên Cố Yến Đình nhận ra mùi hương đó bất thường là điều hợp lẽ.

Nhưng...

"Tại sao ngươi lại biết?"

Sở Hành Vân nhìn chằm chằm Tạ Lưu Thủy, hỏi.

"Biết cái gì?"

"Đó là mùi trung thành dẫn."

"Ta không biết." Tiểu Tạ làm mặt vô tội.

"Lúc ấy ngươi nhíu mày."

Tạ Lưu Thủy hơi mỉm cười, mặt mày ôn hòa: "À, lúc đó chẳng qua chỉ cảm thấy mùi tanh đó hơi thối thôi, ngươi có ý gì?"

"Vậy ư, thôi không sao."

Sở Hành Vân bóp trán, Cố gia đốt đèn châm lửa trong động, động sáng lên, y đứng giữa quầng sáng, không thấy rõ màn đêm tối tăm ngoài động, cũng không thấy rõ Tạ Lưu Thủy.

Sở Vân hồn bay lơ lửng nghĩ, nếu như y có thể làm con kiến chui vào trong lòng Tiểu Tạ, nơi đó là một mê cung, y vòng vèo mấy lần, cuối cùng cũng tới được đích, song nơi đó không hề có một trái tim đang đập thình thịch để thưởng cho y, mà lại là một cánh cổng cao lớn dày nặng.

Y bị chặn bền ngoài, không ngừng gõ cửa:

Mở cửa ra đi, cho ta vào xem đi!

Nhưng Tạ Lưu Thủy vẫn nhốt y ngoài cửa, đồng thời còn mỉm cười thân thiện nói với y, đây không phải là cửa, đây chính là cuối đường, chúc mừng ngươi, nơi đây chính là đích của mê cung, không có gì bị che giấu cả, đây chính là toàn bộ con người ta.

Sở Hành Vân biết đó là không đúng, còn xa nữa mới đúng, nhưng nếu như y làm ầm lên, cãi rằng đây là cửa, y phải đi vào tìm tòi hư thực, Tạ Lưu Thủy chắc cũng sẽ chỉ như vừa nãy, nở nụ cười, như thể y đang cố tình gây sự, còn hắn thì bất lực, chỉ có thể cưng chiều y mà chẳng làm được gì.

Y cảm thấy khi ấy Tạ Lưu Thủy nhất định đã phát giác đó là trung thành dẫn, nhưng y không có chứng cứ, nên chỉ có thể bị Tiểu Tạ thuận miệng gạt qua. Sở Hành Vân đã từng nghĩ, chỉ cần giữ vững hiện trạng, cuối cùng sẽ đến một ngày, Tạ Lưu Thủy chủ động thành thật với y, y sẽ chờ được tới ngày đó.

Nhưng Sở Hành Vân chợt nghĩ, nhỡ như, cả đời này Tạ Lưu Thủy đều không muốn nói thì sao?

Giữ chặt những bí mật ấy tới mục rữa trong bụng cả đời, bất kể là người thân mật đến độ nào, cũng tuyệt đối không chịu mở miệng, cho đến khi tử vong ăn mòn chúng.

Tơ dắt hồn lại ngắn đi một đoạn, ngắn đến mức hai người họ không thể nào buộc vào nhau nữa.

Tạ Lưu Thủy đi về phía y, đưa tay lặng lẽ nắm lấy tay Sở tiểu hồn: "Ngươi rời khỏi bản thể quá lâu nên hơi mệt à?"

"Chắc vậy."

Sở Hành Vân không nói gì nữa. Người Cố gia đang bận rộn Tống gia, không ai quan tâm tới Tạ Lưu Thủy, ngay lúc này...

Lạch cạch.

Sở Hành Vân quay sang, nhìn thấy Cố Tuyết Đường mỉm cười vặn chiếc lọ gỗ đựng huyết trùng.

"Vù vù vù..."

Âm thanh khiến người ta sởn cả tóc gáy tức thì lọt vào màng nhĩ, Sở Hành Vân giật thót... đây là phi huyết trùng.

Y từng được lĩnh giáo sự lợi hại của thứ này, gắt gao cắn người không buông, hình như còn có thể dẫn lửa thiêu, thiêu cho không còn một mống.

Từ miệng lọ bay ra một đám sương đen tích tụ từ công trùng, bay theo Tống gia.

Cố Tuyết Đường ra hiệu, thuộc hạ của phái phục thù răm rắp đi theo hắn.

Trước khi đi, lòng hắn vẫn có khúc mắc, bèn quay đầu hỏi một câu:

"Cố Thứ, sư phụ rốt cuộc đã chết thế nào?"

Tuy lúc đó là tương kế tựu kế, song khổ nhục kế chung quy vẫn là khổ, họ đều trúng trung thành dẫn, dưới sự kiểm soát của dược vật, chuyện nói ra lại đều thật sự là ý nghĩ chôn tại nơi sâu thẳm nào đó dưới đáy lòng, suốt bao năm...

Cố Thứ ngẩng đầu lên nhìn hắn, bỗng nhiên nhếch miệng cười:

"Ngươi nói gì vậy, sư đệ, sư phụ không phải bị ốm chết sao."

Cố Tuyết Đường nhìn hắn, rồi quay phắt lưng đi, đi về phía hang động tối tăm không ngoái đầu lại.

Sau mỏm đá trùng điệp, Khải Đông Khải Chấn hí hửng mang theo chiến lợi phẩm, được lũ thuộc hạ reo hô:

"Cố gia đúng là may áo cưới cho người khác, lấy tới tay dễ như ăn bánh."

"Khải Đông ca! Lần này Cố gia tìm thấy món bảo bối gì vậy? Nghe nói nhà họ lúc nào cũng muốn tìm tổ trùng cổ, liệu có phải là thứ này ư!"

"Không thể nào, năm đó chúng ta luyện ra trung thành dẫn cấp độ mẫu trùng đã đủ kinh thiên động địa rồi! Cố gia vất vả lắm mới làm ra một gia trùng cổ, ngươi nhìn Cố Yến Đình bị âm cốt tán hành hạ mà xem! Tổ trùng có bối phận quá lớn, căn bản không thể luyện ra được cổ."

"Cũng không hẳn." Khải Đông xoay hộp tử ngọc trong tay qua lại, "Cố gia luôn ôm ấp khát khao luyện chế tổ trùng cổ, nếu như căn bản không có khả năng, tại sao nhiều năm như vậy vẫn chưa chịu từ bỏ?"

Khải Chấn liếc mắt nhìn cái hộp nhỏ, không thể nào tưởng tượng nổi Cố gia bề thế như vậy mười năm qua lại phải bôn ba bươn chải vì thứ đồ nhỏ nhoi này: "Nếu như Cố gia luyện ra tổ trùng cổ, sẽ có lợi ích gì?"

"Cụ thể thì ta cũng không rõ, tổ trùng có đẳng cấp cao nhất, nên nếu như có tổ trùng cổ, như vậy thì tất cả cổ khác đều mất đi hiệu quả, hơn nữa, còn có thể khiến người tái sinh không ngừng như huyết trùng, trừ phi bị băm nát bấy, còn đâu sẽ không chết được."

Khải Chấn cắt ngang: "Tái sinh có cái gì là hiếm, Tiêu Hồng của Tiết gia cũng tái sinh được còn gì, trong cuộc có cả khối quái vật này ấy chứ."

"Không giống nhau, nếu phải so sánh, những người kia đã biến thành cục đá, mà tổ trùng cổ lại là thuật hóa thành vàng, thứ Cố gia muốn là thứ sau, đẩy một được vạn, kiểu tái sinh mà sau này ai cụt tay thiếu chân cũng đều có thể chữa trị được, không cần phải dùng phương pháp tàn nhẫn biến người thành quái vật."

"... Thứ như vậy có khả năng tồn tại sao."

"Chính là vì khả năng có tồn tại, cho nên mới đánh cược mạng mình đến bí cảnh." Khải Đông mỉm cười mở ra hộp tử ngọc ra.

Đáng tiếc, dùng làn trúc múc nước, dã tràng xe cát, nay bảo vật này lại thuộc về Tống gia!

Lạch cạch.

Khoảnh khắc mở hộp, một vòng sương mù trắng xóa bay ra ngoài rồi lập tức biến mất, nhanh đến mức làm người ta tưởng đó là ảo giác, nhưng nó lại thực sự tồn tại, lan tràn, nhiễm lên mỗi một người trong hang động âm u chật hẹp này.

Trong hộp chỉ có một con huyết trùng vàng đang nằm.

"Đây... chính là tổ trùng cổ?"

"Không biết..."

"Không đúng! Con trùng này đã chết rồi mà! Là sao?"

"Chết rồi ư? Không thể nào! Ta còn chưa đụng vào nó, từ từ, các ngươi nghe thấy âm thanh gì không!"

Tất cả mọi người đều yên lặng, chẳng bao lâu sau, Khải Đông Khải Chấn đã nghe thấy tiếng vù vù inh tai.

Phi huyết trùng che ngợp bầu trời chen chúc bay tới, lao về phía người Tống gia, màn sương trắng vô hình phối hợp với phi huyết trùng...

Tức thì, châm lên một biển lửa cháy rực!

"AAAAAA! Khải Chấn ca, cứu ta với! Nóng quá..."

Người đầu tiên bén lửa.

Khải Chấn mới vừa duỗi tay, thoáng chốc, sau lưng lại bùng lên ánh lửa, bốn năm người ngã xuống...

"Sao lại bốc lửa! Chạy mau! Đừng để ý nữa, aaaaa! Không... không không không! Đừng đi! Trở về! Khải Chấn! Mau giúp ta dập lửa..."

Khải Đông ngã xuống mặt đất, lửa bốc cháy trên cánh tay hắn, Khải Chấn không biết phải làm sai, hắn run cầm cập giương đao, chém đứt cánh tay ca ca xuống...

"AAAAAA!"

Phi huyết trùng bay khắp động như từng đốm lửa nhỏ, như bầy thiêu thân liều mình nhào tới mỗi người, lưng Khải Đông cũng bén lửa cháy rực...

Không cứu được, không sao cứu nổi!

Khải Chấn hét to, quay đầu chạy trốn, nhưng chỉ một tích tắc sau, hai ba con phi huyết trùng đã ùa vào mặt...

Tức khắc thiêu mù mắt hắn, hơi nóng bùng lên, lửa nuốt trọn khuôn mặt hắn...

Lửa lớn lạnh lùng lan tràn trên thân thể người, Tống gia loạn cào cào, kêu la thảm thiết, rên rỉ, xác chết cháy khét, biển lửa luyện ngục.

Khi Cố Tuyết Đường đi tới, hắn toại nguyện trông thấy một biển lửa như ánh bình minh mặt trời ló rạng. Thứ hắn tìm thấy trong bí cảnh là một loại truy tích hương, có thể định vị trung thành dẫn,, khiến cho tất cả những kẻ liên quan tới trung thành dẫn đều dính phải sương trắng, nhưng chỉ dính phải thôi cũng chẳng sao.

Mà nếu như thêm thứ gì đó trí mạng vào trong truy tích hương...

Thế là hắn thêm mẫu cổ vào.

Dược cổ sư thông thường trồng tử cổ lên kẻ địch, mình mang mẫu cổ tiến hành kiểm soát, mà phi huyết trùng sẽ lần theo tất cả những kẻ mang mẫu cổ, dẫn lửa thiêu cháy, mãi đến tận khi thiêu đi bằng sạch, tới một mảnh vụn cũng không còn, chính là báu vật Cố gia dùng để trừ khử quân phản bội.

Cố Tuyết Đường nở nụ cười, ung dung thong thả đi vào nấm mồ Tống gia, lửa đã thiêu quá vượng, Tống gia chạy tán loạn như điên, hô trời gọi đất, mùi da thịt khét lẹt xộc mũi, kín mặt đất là người lăn qua lộn lại.

Hắn ngẩng đầu lên, ngắm nhìn lửa đỏ rực trời, ánh lửa bập bùng thành chớp sáng trên vách động, hắn nhìn, ngắm, như đang thưởng thức pháo hoa ngày hè, quầng sáng chói lòa bay vút lên không trung, nổ thành sao băng đầy trời.

Cố Tuyết Đường lau mắt, cha, mẹ, cha mẹ nhìn thấy không? Lửa đẹp quá.

Lửa thiêu cho khắp động nhuộm trong sắc đỏ, khi Sở Hành Vân bay tới, y chợt thấy một tiểu thiếu niên lăn ra khỏi màn khói mù mịt, trông chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, lửa thiêu đốt lưng hắn, da thịt thành than đổ, hắn kêu thảm, lăn lộn...

Sở Hành Vân nghiêng người, theo bản năng muốn kéo hắn ra.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Mau cứu hắn!"

Tạ Lưu Thủy giữ chặt Sở Hành Vân, ngọn lửa lan đi, thiêu cháy khuôn mặt trẻ măng của thiếu niên kia, Sở Hành Vân trơ mắt nhìn hắn há to miệng, lửa chui yết hầu, cả cái đầu bị thui đen trùi trũi...

Chính Sở Hành Vân cũng biết, không cứu được, không cứu nổi...

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong biển lửa, hơi nóng hun cả người ngoài, y cảm thấy xót xa, một thẳng nhóc mười ba mười bốn tuổi chỉ là tiểu lâu la trong đội ngũ Tống gia, khi Tống Tử Lam tàn sát Cố gia, hắn còn chưa sinh ra, hắn có lỗi gì chứ?

Nhưng hắn vẫn bị thiêu sống.

Đây là khúc mắc giữa Cố gia và Tống gia, Sở Hành Vân không có quyền, cũng không thể nhúng tay can thiệp, y chỉ có thể không ngừng nhìn thấy có người giãy giụa muốn thoát ra khỏi biến lửa, non trẻ, già đầu, cuối cùng đều thành từng cục than.

Tạ Lưu Thủy lẳng lặng nhìn những người lửa đang kêu la thảm thiết, rồi đưa tay đến che kín hai mắt Sở Hành Vân, hỏi y khe khẽ:

"Vậy thì, Cố gia bị giết năm đó có lỗi gì?"

Sở Hành Vân không trả lời được.

Tạ Lưu Thủy ngắm nhìn ánh lửa ngút trời, mỉm cười nói:

"Chữ thù hận không bàn đúng sai, chỉ xem ân oán."

Tia lửa cuối cùng vụt tắt.

Thiêu sạch sành sanh, không để lại vụn.

Cố Tuyết Đường lặng lẽ đứng dậy, nhìn chăm chú vào đống than cháy khét, thuộc hạ sau lưng cũng ngây ra nhìn.

Ngay sau đó, tiếng reo hò bủng nổ giữa một mảng lặng ngắt, ai nấy đua nhau hô vang:

"Đường chủ!"

Họ nhảy cẫng mừng rỡ giữa đống tro tàn từ xác chết, thù máu sâu tựa bể bao năm, đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng thành công trả thù được Tống gia! Họ ùa về phía đệ nhất đường chủ Cố gia, ánh lửa đã tắt, mà mắt những người này đều sáng quắc, chứa chan sùng kính, như từng ngôi sao sáng sa xuống người Cố Tuyết Đường.

Tán tụng xuất hiện bất ngờ khiến Cố Tuyết Đường hơi lúng túng, hắn mắng thuộc hạ khe khẽ mấy câu, mà chẳng hề có tác dụng. Cố Thứ và tỷ tỷ Cố Phỉ đứng từ xa nhìn lại:

"Sư phụ lúc nào cũng sợ Tuyết Đường một lòng báo thù, nhầm đường lạc lối, nhưng ta thấy, hắn sống tốt đấy chứ."

"Đúng." Cố Phỉ nở nụ cười, "Dù sao đệ ấy cũng đâu chỉ có một mình. Mấy tên ở phái phục thù đều quá cực đoan, ta còn sợ đệ ấy bị bắt nạt. Nhưng nhìn cảnh này, Đường Đường ắt sẽ ngồi vững cái ghế đường chủ này ít nhất mười năm."

Phái phục tộc Cố gia tuy năm đó không bị Tống gia hãm hại là bao, nhưng cũng chả ưa gì Tống gia, chết đi cũng tốt, bớt một đối thủ trong bí cảnh. Cố Yến Đình chẳng có hứng thú gì với chuyện này, hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc gương hoa.

Bất từ kính, chỉ cần cho nó hút đầy chân khí, dùng nó chiếu là sẽ có thể lưu cảnh tượng lại trong gương. Cố Yến Đình dùng tấm gương này soi vài đoạn kỳ cảnh mỹ lệ trong bí cảnh, chuẩn bị mang về cho ca ca xem, ca ca nhất định sẽ thích.

Bao giờ mới được trở về?

Cố Yến Đình xoay cánh hoa sau bất từ kính, trước khi đến bí cảnh, hắn đã cố ý chuẩn bị vài bất từ kính hút đầy chân khí, ngộ nhỡ... ngộ nhỡ hắn không trở về được, có lẽ, ca ca vẫn có thể thông qua gương nhìn hắn lần cuối.

Không muốn chết... muốn gặp lại ca ca.

Tiểu bách linh đậu lên bả vai Cố Yến Đình, cái đầu xù lông nghiêng sang, thân mật cọ cọ lên mặt hắn.

Cố gia liên tục giết hai nhà Tề Tống, đồ ăn đủ đầy, còn cướp được ngọc Thao Thiết của Tống gia. nhưng tiếc là ngọc Cùng Kỳ của Tề gia đã bị Tề Thiên Lục giấu đi cùng mình, Cố Tuyết Đường đang muốn thu đội rời đi, bỗng dưng thoáng liếc thấy Lâm Thanh Hiên của Tiết gia trộm một túi hành lý đang thậm thà thậm thụt chuồn đi...

"Ngươi đi đâu đấy! May! Chặn hắn lại!"

Tạ Lưu Thủy nắm tay Sở Hành Vân, đề khinh công, nhanh chân nhảy đi, Sở Hành Vân ngơ ngác:

"Ngươi muốn chạy đi đâu?"

"Suỵt, ngươi lắng nghe mà xem, gần đây có tiếng nước mưa vẳng lại không?"

Nước trên thế gian đều là từ suối đổ ra sông, sông đổ vào bể, sản sinh liên tục, dòng nước bên ngoài đi vào trung tâm bí cảnh, rồi lại ùa ra từ trung tâm, hóa thành vách đá, giờ hẳn phải chảy ra khỏi vách đá thành dòng suối sau đó tuôn ra ngoài trung tâm bí cảnh, vậy mới là một vòng tuần hoán.

Vậy thì chỉ cần tìm được dòng suối mới được sản sinh, đương nhiên sẽ có thể xuôi dòng ra ngoài.

Tí tách.

Tạ Lưu Thủy đi theo tiếng nước, đang muốn giẫm chân lên...

"Từ từ."

Sở Vân hồn ngăn cản hắn, tan mình vào vách đá, nói: "Nơi này có cơ quan."

Tạ Lưu Thủy lập tức trụ vững, không ngờ, từ đằng sau một đám người Cố gia lao xổ tới, vừa chạy vừa gọi:

"Trốn đi đâu..."

"Các ngươi đợi đã..."

Còn chưa dứt câu, đám người kia đã lao tới như ong vỡ tổ!

Rắc.

Phút chốc hóa thành tiếng rung chấn, đá tảng sụp lở, mặt đất chao đảo, sáu bục đá cao nhô lên, thuộc hạ Cố gia bị đẩy cho loạng choạng ngả nghiêng, Cố Tuyết Đường tức giận, vận khinh công nhảy vào, xách bọn họ tới từng nơi an toàn.

"Mau tránh đi, nơi này sắp sụp rồi!"

Tức thì, vị trí Cố Tuyết Đường đang đứng vững bỗng nhiên vọt lên một bục đá cao thứ bảy, đẩy vụt hắn lên giữa không trung, Cố Tuyết Đường trụ vững chân, đang muốn dùng khinh công bay xuống, bỗng dưng đá lăn lông lốc bay đi tán loạn, từ trong vách đá nứt bỗng ùa ra một luồng nước đen...

Sở Hành Vân cứ tưởng dòng nước lũ kỳ quặc kia lại tới, nào ngờ nhìn lại mới biết, là trùng!

Hàng trăm triệu con huyết trùng dầy đặc tập hợp thành một mảng tuôn ra như dòng nước biển, tất cả đều là tổ trùng trong bí cảnh, cấp bậc cao nhất, tức khắc cắn cho đám phi huyết trùng của Cố gia tan đàn xẻ nghé, gẫy cánh ngã xuống đất chết.

Xung quanh đều hỗn loạn, cơn hồng thủy huyết trùng nhấn chìm, mặt đất từ từ lún xuống, Cố Yến Đình lập tức hạ lệnh cho tất cả nhảy lên trên bục đá cao tránh nạn, thấy người phía dưới càng ngày càng ít, Sở Hành Vân hoảng hốt, muốn Tiểu Tạ cũng nhảy lên trên bục, Tạ Lưu Thủy lại đứng bất động tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bảy bục đá cao kia, lắc đầu:

"Đừng chạy loạn, hẳn chỉ có một lối ra, chú ý lắng nghe tiếng nước chảy."

Sở Hành Vân chỉ muốn mắng hắn một trận, huyết trùng sắp xô tới nơi rồi, khắp nơi chỉ có tiếng kêu gào thảm thiết, ai nghe thấy tiếng nước chảy!

Tí tách.

Âm thanh như khánh ngọc, lanh lảnh, du dương, Sở Hành Vân lập tức tắt tiếng.

Tạ Lưu Thủy cười nhìn y, rồi sai: "Chui vào nhìn thử xem."

Chẳng biết vì sao vách đá ở đây lại rỗng ruột, không lâu sau, Sở Hành Vân đã phát hiện một dòng suối bên trong, Tạ Lưu Thủy khoát tay, tung một chưởng về phía đó:

"Nhìn xem nó chảy đi đâu."

Rầm...

Vách đá vừa nổ, dòng thanh tuyền đã tuôn trào, ào ạt xối về phía biển huyết trùng tạo thành một đường nước, xông thẳng về phía bục cao Cố Tuyết Đường đang đứng.

Hai người Tạ Sở nhìn nhau rồi cất bước muốn đi, biến thành cánh én lao qua đám người Cố gia, bấy giờ, Cố Yến Đình đang đứng trên bục thứ chín, nhìn thấy hướng nước chảy, cũng đã bừng tỉnh, hắc bách linh trên vai hắn quác mỏ hết lên:

"Bục đá chỗ Cố đường chủ đang đứng là lối ra! Mọi người chạy mau..."

Bảy bục đá đó cách nhau không đều, người đứng tại nơi xa hơn không ngừng kêu khổ, ngươi tranh ta đoạt, người đứng gần thì lại cuống quýt không nhịn được, người xô ta đẩy, ai nấy đều vội vàng thoát thân, náo loạn hết cả.

Ngay lúc đó, vách trần rung chuyển, nứt ra hai lỗ thủng, huyết trùng ngợp trời dồn dập rơi xuống như mưa trút nước...

"AAAAAA"

Tiếng kêu thảm vang lên không ngớt, rất nhiều người Cố gia đều bị cơn mưa huyết trùng xối xuống đầy mặt đầy người, huyết trùng chui vào trong người gặm nhấm, đan điền rỗng tuếch, những người này ngã xuống biển trùng như chim bị bẻ cánh.

"Lên hết cho ta!"

Cố Tuyết Đường đá văng tên chắn trước mặt hắn, phóng hai phiến dao ra khỏi ống tay áo, ánh bạc sáng loáng như tuyết quét qua nửa bầu trời, xác trùng rơi rụng, một vài Cố gia đã có thể bò lên bục.

Vô duyên vô cớ, vách trần lại bắt đầu rung chấn kịch liệt, núi lở đá lăn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Thứ ngẩng đầu, trông thấy Cố Tuyết Đường đứng tại nơi cao an toàn.

Hai người nhìn nhau, Cố Tuyết Đường đương nhiên chưa quên chuyện hắn đã hứa, một khi có cơ hội, phải nhường sư tỷ Cố Phỉ ra ngoài trước.

Cố Thứ đẩy tỷ tỷ: "Tỷ tỷ đi trước đi, Cố Tuyết Đường ở đằng kia tiếp ứng."

Thời gian gấp gáp, Cố Phỉ cũng không chần chừ nữa, mà thả người nhảy xuống, đá núi xung quanh rung không ngừng, huyết trùng cũng đổ mưa tuôn, Cố Tuyết Đường tung lưỡi dao, quét sạch chướng ngại cho nàng.

Tạ Lưu Thủy chẳng dính dáng gì vào Cố gia, hắn nằm nhoài trên vách đá thứ bảy, bên trên có phiến đá lồi ra ngoài chắn luồng huyết trùng, bỗng nhiên có vào xuống, lại đều không tới cắn Tạ Lưu Thủy, mà coi như hắn không tồn tại, xoay người vẫy cánh nhập vào biển trùng.

Sở Hành Vân bay loạn khắp nơi quan sát, đang lúc vội vã đảo mắt, y bỗng dưng thấy bên dưới có một người...

Tề Thiên Lục!

Tên này đã thương tích khắp người, thoi thóp nấp trong một góc vách đá, đã bị biển huyết trùng vây chặt, tay phải hắn vê một hạt gì đó hình tròn màu đen bung ra, một con côn trùng trùng cánh cứng vỗ cánh bay thẳng về hướng bục đá thứ bảy.

Lưỡi dao của Cố Tuyết Đường bay vèo vèo giữa không trung, chém huyết trùng chết như ngả rạ, có vài phiến dao rơi xuống mặt đất, Tề Thiên Lục vươn tay nắm lấy, xối máu mình lên trên...

Nguy rồi!

Sở Hành Vân thầm nói không xong rồi, Tề Thiên Lục là thợ nuôi rối, có thể thao túng vật nuôi bằng máu mình.

Con côn trùng cánh cứng kia chui vào cuống họng của một người Cố gia, ngay sau đó, thuộc hạ kia liền hét:

"Đường chủ, không xong xong! Nơi này chỉ vừa đủ cho một người kia..."

"Cái gì?"

Một khắc sau, lưỡi dao tàn nhẫn chém mất đầu người kia.

Cố Tuyết Đường quay đầu nhìn thấy, mọi lưỡi dao giữa không trung của hắn đều đổi hướng, đồng loạt chém về phía người nhà...

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bục đá thứ bảy, người Cố gia vất vả trốn được tới nơi này đều không ngừng bị lưỡi dao chém chết, Cố Tuyết Đường run lẩy bẩy cả người...

Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Lưỡi dao... không bị hắn kiểm soát nữa!

Biển trùng đen kịt bạt ngàn lao từ bên dưới lên, Tề Thiên Lục khẽ mỉm cười, hắn đã đập vỡ tâm mạch, dùng dòng máu tươi mới nhất thao túng vật giết người, dùng một hơi cuối cùng, thao túng phiến dao kia chém thẳng về phía người đang lơ lửng giữa không trung:

Chuyện chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, Cố Tuyết Đường hoảng loạn gọi to:

"Cố Phỉ! Tránh đi..."

"Cái gì?"

Cố Phỉ ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn hắn, nhưng không còn kịp nữa, chớp mắt sau, lưỡi dao sáng loáng như tuyết đã xoay sang một góc độ quỷ quyệt, nhắm thẳng về phía nàng...

Cố Tuyết Đường nhìn thấy phiến dao kia xẹt qua cuống họng Cố Phỉ, tức thì, máu tươi bắn tóe ba thước...

Cố Phỉ bàng hoàng, nàng nhẹ nhàng rớt xuống giữa không trung như bươm bướm gẫy cánh...

"Tỷ tỷ... Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!"

Cố Thứ mất trí hô to, bất chấp xông tới bên người Cố Phỉ...

Tề Thiên Lục ngửa đầu nhìn chằm chằm vào tất cả, biển trùng mênh mông vô bờ vây tới từ bốn phương tám hướng, hắn mỉm cười ngã vào giữa vũng máu, bị chôn vùi, bị gặm nhấm, chết không toàn thây.

Tề gia chết sạch, Cố gia cũng đừng hòng được yên ổn.

Trên bục cao là cảnh giương cung bạt kiếm, Cố Thứ ngẩng phắt đầu, hai mắt phẫn hận đỏ đọc:

"Cố! Tuyết! Đường! Ngươi!"

Cố Tuyết Đường sững sờ, lùi về sau một bước.

Không, không, không phải như vậy, không phải...

Nhưng không ai trong Cố gia nhìn thấy Tề Thiên Lục, họ chỉ nghe thấy, trên bục cao thứ bảy có người hô to, đường chủ, nơi này chỉ đủ để một người đi qua, ngay sau đó, những người kia đều bị lưỡi dao chém chết, đến ngay cả nhị đàn chủ Cố Phỉ cũng không may mắn thoát nạn, sau đó, dòng nước xông lên bục đá thứ bảy, cơ quan khởi động, đột ngột đẩy Cố Tuyết Đường ra ngoài, trở thành người duy nhất còn sống.

"Không..."

Cố Tuyết Đường giãy giụa muốn quay về, nhưng hắn ngã đã ngã vào một vùng tối tăm khác, hoàn toàn tách biệt với đầu kia.

Cố Phỉ thế nào rồi? Cố Phỉ... Sư tỷ...

Máu, vừa nãy nàng chảy thật nhiều máu...

Cố Phỉ... chết rồi ư?

Đâu đâu cũng chỉ có một màu đen, Cố Tuyết Đường bỗng dưng run rẩy không ngừng, hắn nhớ tới rất nhiều năm về trước, trước cổng nhà tuyết đọng, Tiểu Cố Tứ và Tiểu Cố Phỉ mặc áo bông hoa lòe loẹt, người béo phệ như khúc giò, hệt như hai con chim sẻ đứng cạnh nhau, ngó dáo dác ra ngoài cửa, ríu rít:

"Chúng ta sắp có sư đệ!"

"Phải đấy phải đấy, chúng ta sắp có tiểu sư đệ!"

Hôm ấy, sư phụ nắm tay hắn bước qua từng bục đá, tiến vào sư môn. Tiểu Cố Thứ và Tiểu Cố Phỉ vội vàng xúm lại, mồm miệng liến láu.

Nơi xa lạ, người xa lạ, Cố Tuyết Đường quan sát bọn họ đầy cảnh giác, mà hai người họ lại nhoẻn miệng cười với hắn chẳng hề đề phòng, len lén đưa đường quả ngọt nhất giấu trong ngực cho hắn:

"Tặng sư đệ!"

Cố Tuyết Đường nhớ tới cặp mắt trong veo ngời sáng, lúc nhìn về phía hắn sẽ lấp lánh như vì sao trên trời.

Giờ đã không quay về được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rutotbung