Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đàn cò trắng đang lượn cùng những cơn gió ngay trên bầu trời thành phố New York. Chúng đang bay về miền đất ấm áp phía Nam với một hi vọng vượt qua mùa Đông khắc nghiệt sắp bao phủ nơi này.

Giữa thu, đất trời thoang thoảng hương lá rụng, những khu rừng nhuộm một màu đỏ rực. Đàn cò vẫn bay vẫn bay tìm miền đất hứa.

"Đó là một chiếc lông trắng tinh khôi, nhẹ nhàng trôi xuống thành phố đông đúc, náo nhiệt. Những cơn gió thu bất chợt cũng khiến ta chạnh lòng. Cơ gió ấy đã cuốn theo chiếc lông vũ nhỏ bé như muốn cùng nhìn thấy thế giới tươi đẹp biết bao."

Sau khoảng vài giờ, lông vũ đã đến một nơi thưa thớt người qua lại những tán cây nhỏ bé vươn lên đón những tia nắng chiều như thêm sắc thắm. Rồi chiếc lông ấy cứ nhè nhẹ rơi  xuống bên ngoài cửa sổ của một ngôi nhà được làm từ gỗ. Ngôi nhà rất ấm áp....

Nó ấm áp không phải vì nó ấm áp mà vì tình yêu vượt qua tuổi tác của hai ông bà trong căn nhà ấy.

Vào một buổi sáng tinh mơ, một ông cụ với mái tóc đã bạc phơ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trước hiên nhà và đọc tờ báo yêu thích mới được giao. Trong ánh mắt nghiêm nghị khi đọc báo lại toát lên vẻ đẹp phúc hậu khiến ai nhìn vào đều yêu mến. Bà cụ chậm chậm mang cốc cà phê từ trong nhà bước ra với một nụ cười tựa như một thiên thần thật sự. Hai ông bà chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã có thể có cùng tần số, cùng chung nhịp đập trái tim.

Không biết vì sao cảnh vật lúc ấy cứ như căng trào sức sống. Ong bướm đùa vui cùng những cánh hoa dại. Những điều nhỏ bé thế thôi cũng đủ cho một buổi sáng ở tuổi xế chiều.

Từng ngày cứ thế trôi qua, bà đan móc những sợi len vào nhau để làm cho ông một chiếc khăn choàng thật đẹp; đó là lời hứa từ trước khi hai ông bà cưới nhau, và mỗi năm bà lại làm cho ông một chiếc; nó như một sợi len liên kết giữa hai trái tim.

Cây cối dần dần rụng hết lá. Và bông tuyết cứ thế mà bao phủ cả cánh rừng. Trong ngôi nhà có một cặp tình nhân đang dùng cơm tối. Trong cái lớp sương ấm áp của bàn thức ăn, một bầu không khí mơ hồ nồng cháy. Họ trao nhau từng muỗng thức ăn nóng ấm....

Sáng sớm hôm sau, đó là một buổi sáng giông tố với tuyết khá dày. Nhưng len của bà cụ đã hết, một ý nghĩ đã xuất hiện một cách mãnh liệt...bà phải đi..phải mua những sợi len để làm áo cho chồng bà..một người rất quan trọng với bà. Và cứ thế bà đã lên đường vào thành phố mua len. Đến cuối ngày khi ông lão đang rất lo lắng cho bà, ông ấy cứ đi qua đi lại trước hiên nhà để ngóng tin bà dù bên ngoài trời đang có tuyết rơi rất dày...

CHỢT!!

Một bóng dáng thân yêu của ông xuất hiện từ xa xa...bà lão trên tay cầm một túi len lớn..quần áo khá kín để giữa ấm trong cơn bão khắc nghiệt đó.

Ông buồn lắm! Buồn vì bà đi mà không nói với ông. Ông cặm cụi chạy lại ôm bà thật chặt, thật lâu. Ông không kìm được nước mắt....

Có lẽ nước mắt ấy đang rơi vì bà đang rất yếu..bà về được nhà là do ý chí còn lại..bà đang sốt nặng.

Tối hôm đó, bà nằm bất động trên giường với giọng nói yếu ớt..ông không rời khỏi bà một bước....vì cuộc trò chuyện ngắn này rất quan trọng. Là dấu móc trong cuộc đời hai vợ chồng.

Giọng nói bà nhẹ nhẹ nhẹ dần

..

..

..

"Tôi đi trước thôi ông ạ"

Hơi ấm trong bà dần dần mất đi mất dần theo thời gian.

Sáng hôm sau, không khí ấm áp với những tia nắng xuân...ông ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc . Chiếc ghế đu đưa qua lại, tuy đơn điệu nhưng lại mang một hồi ức đặc biệt..

Một lúc sau....

Chiếc ghế ấy đã ngừng.

Chúng ta biết chuyện gì đang diễn ra..
Vì nơi bà ở chính là nơi ông đến...

Một cơn gió cứ nhẹ nhẹ đưa chiếc lông vũ tưởng chừng như vô tri..bay đến một vùng đất nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro