1; có hai thứ trên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có hai thứ trên đời hanjin phải có cho bằng được. một là điểm tuyệt đối môn toán, hai là han jihoon.

-

bên ngoài cửa sổ, nắng đã vàng ươm vương vãi trên những viên gạch xếp thẳng ngoài sân trường, bóng những tán lá loang lổ đong đưa cũng vui mắt không kém. hanjin đang ngồi trong lớp học mà đầu óc cứ để đi đâu, tiếng giáo viên giảng bài trên bục cũng chẳng mảy may kéo được sự tập trung trong cậu trở về. từng giây từng phút chậm rãi trôi qua, một tiết học bốn lăm phút dường như là quá dài, hoặc là do cậu nghĩ thế.

"chán quá đi..."

lần thứ ba trong tiết hanjin cắn bút lẩm bẩm, cậu hết nhìn ra ngoài ngắm trời ngắm mây đến chán thì nguệch ngoạc vẽ vài ký hiệu lung tung ra giấy nháp. vẽ tới vẽ lui thế nào lại thành viết chữ, viết xiên viết xẹo thế nào lại thành viết ra tên của người kia. han jihoon.

"bạn jihoon đứng lên đọc bài làm của mình cho cả lớp nghe nhé." giáo viên đột nhiên lên tiếng gọi.

"khụ khụ." hanjin chột dạ lập tức gấp lại tờ giấy, ném nó vào một góc trong chiếc balo.

han jihoon nhanh chóng đáp lời rồi đứng lên đọc bài. hanjin ngồi ngay phía sau jihoon, khi cậu ấy đứng lên bóng lưng đã che hết tầm nhìn phía trước của cậu. một vài tia nắng xiên vẹo lọt vào qua khung cửa, đáp nhẹ lên bờ vai, lên mái tóc của jihoon. hanjin đột nhiên chẳng còn tâm trí nhìn đi đâu khác nữa, đôi mắt cứ dán vào vành tai đỏ ửng của người đang đứng.

"cậu ấy dễ thương quá." lại cắn bút. "cậu ấy vẫn dễ thương như vậy."

giọng nói của jihoon cứ đều đều chảy vào tai hanjin, mặc dù cậu nghe không hiểu cho lắm nhưng vẫn muốn nghe mãi. lúc tiếng chuông hết giờ vang lên cũng là lúc han jihoon kết thúc bài đọc, hanjin chợt cảm thấy có chút hụt hẫng. bởi sau khi giáo viên rời khỏi thì hơn nửa số học sinh trong lớp cũng ùa chạy ra ngoài, tất nhiên trong đó có jihoon.

hanjin vẫn có thói quen ngồi lại lớp vào giờ ra chơi để tranh thủ làm toán, nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng cho lắm. cậu lại nhìn ra ngoài sân trường, nơi mà bây giờ đã đầy ắp người đi qua đi lại, tiếng cười nói rôm rả ngoài hành lang chẳng khiến hanjin phân tâm nữa.

cậu nhớ lại về ngày hôm đó, ngày hôm đó cũng có nắng, có gió, có cậu và cả han jihoon.

=

vết trầy rướm máu trên đầu gối. chiếc xe đạp đổ rạp trên mặt đường. hai hàng nước mắt trượt xuống gò má, cùng vài tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. hanjin gặp jihoon trong tình trạng, mà theo cậu là rất khó coi, như thế.

còn han jihoon?

cánh áo trắng phần phật trong gió. chiếc ván trượt dựng bên tường. một cặp băng cá nhân được cẩn thận dán lên vết thương còn đau nhói, giọng nói dịu dàng dỗ dành, "đừng khóc nữa mà, cậu...cậu có muốn ăn kẹo không?"

hanjin nghĩ cậu đổ người ta là có lý do cả.

và hanjin nghĩ ông trời đang cố giúp cậu khi cậu đã gặp lại han jihoon ở lớp mới, còn "suýt" được ngồi cạnh cậu ấy. nhưng chính hanjin là người đã đẩy cơ hội ngàn năm có một ấy ra xa, nghĩ lại chuyện này vẫn khiến hanjin như đổ mưa trong lòng. rõ ràng khi đó cậu chỉ cần gật đầu một cái thôi, hoặc chỉ cần cậu không run bần bật nói không lên lời vì quá vui mừng đi, nhưng mà cái miệng phản chủ của hanjin lại khiến mọi chuyện đổ bể.

"em kh-" em không có ý kiến gì hết, chỗ ngồi quá tuyệt vời, quá xuất sắc.

"thầy ơi, hay là thầy để em ngồi lên trên cùng jungmin đi ạ tại vì bàn này ngồi năm sẽ chật lắm." jihoon nhanh chóng bắt được tín hiệu của cậu bạn thân, tranh thủ cơ hội nhảy tót lên bàn trên trước sự ngỡ ngàng của hanjin.

"cậu ấy không nhớ mình là ai sao?"

hanjin buồn hiu đi xuống chỗ ngồi, câu hỏi kia cứ quẩn quanh trong lòng.

-

có hai thứ trên đời han jihoon không thể hiểu nổi. một là môn toán, hai là cậu bạn mới chuyển đến, hanjin.

-

tiết cuối cùng của buổi học hôm nay là tiết toán. bình thường jihoon sẽ dành vài lần năm phút ngắt quãng để gà gật trong giờ, nhưng hôm nay cậu không thể. bởi cứ cách chục phút là thầy kim dạy toán sẽ gọi hanjin đứng lên phát biểu một lần, và jihoon - người ngồi ngay trên cậu ta, chắc chắn sẽ bị sờ gáy nếu cậu dám nhắm mắt quá ba phút hay gục đầu xuống bàn đánh một giấc.

cũng tại hôm nay là ngày trả bài khảo sát, jihoon nhìn tờ giấy kiểm tra chỉ vừa đủ điểm trung bình của mình mà não nề. điểm kém mà còn mất tập trung thì cậu sẽ bị thầy lôi lên bàn đầu ngồi mất. còn hanjin... jihoon lén quay đầu xuống, cậu ta vẫn đang hăng say chỉ ra cách giải khác của bài toán trên bảng. điểm của hanjin lúc nào cũng cao nhất nhì lớp, nhưng jihoon nghĩ dường như hanjin vẫn chưa hài lòng với kết quả này cho lắm.

"được 98/100 nhưng cậu ấy vẫn thở dài như vậy... thật khó hiểu."

thật ra jihoon luôn cảm thấy hanjin rất khó hiểu, kể từ lúc cậu gặp lại hanjin sau cái ngày hôm đó.

trái ngược với suy nghĩ của hanjin, jihoon đã nhanh chóng nhận ra hanjin là cậu bé mít ướt bị ngã xe mình từng giúp đỡ. gặp lại cậu khiến jihoon rất vui vẻ, cậu thậm chí đã nghĩ ra đủ thứ để bắt chuyện khi thầy giáo muốn xếp cậu ấy ngồi cạnh cậu. nhưng suy nghĩ ấy thoáng vụt tắt khi jihoon bắt gặp được nét bối rối ngập ngừng trên khuôn mặt hanjin.

"cậu ấy không muốn ngồi cạnh mình à?" jihoon rõ ràng nhìn thấy hanjin thay đổi sắc mặt sau câu nói vừa dứt của giáo viên. điều này làm tâm trạng cậu đi xuống không ít.

"thưa thầy..." giọng hanjin run run, sau một thời gian mới trả lời giáo viên. "em kh-"

"thầy ơi, hay là thầy để em ngồi lên trên cùng jungmin đi ạ tại vì bàn này ngồi năm sẽ chật lắm." jihoon tự mặc định là hanjin muốn từ chối nhưng cậu ấy không biết nên nói thế nào cho phải, cậu nghĩ mình nên làm gì đó.

yêu cầu của jihoon được chấp nhận, cậu nhanh chóng chuyển lên bàn trên ngồi cùng cậu bạn thân jungmin.

"hình như cậu ấy không nhớ ra mình. hoặc là mình đã làm gì khiến cậu ấy giận à?"

thật khó hiểu mà.

---

chap 1 của "say yes!" có lẽ sẽ bị ém lâu hơn nữa nếu không có bồ @nguyenbagiabao đốc thúc TT cảm ơn bồ và mọi người vì đã kiên nhẫn đợi em nó ra lò ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro