Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yohan cố gắng nhích từng bước chân về phía trước. Hôm nay sức khoẻ của anh không được tốt. Đôi mắt thâm quầng, còn môi thì bợt bạt, gương mặt xanh xao nhìn chả khác gì mất hồn cả. Chả là hôm qua phải chạy deadline đống bài tập mà ông thầy Han Seungwoo giao cho. Thề với trời đất là anh ghét cay ghét đắng ông thầy này, cứ hở tý ra là lại phạt phạt, chả làm gì nhưng tức là lại phạt Kim Yohan đây. Nhiều lúc chỉ muốn đứng lên cãi lại cho đỡ tức nhưng là thầy giáo mình nên lại thôi.
Xe bus dừng lại tại bến, anh bước lên rồi lục lọi tìm tiền trả. Thôi xong rồi, vứt ví ở nhà, giờ mà đi bộ tới trường thì kiểu gì cũng muộn.
-Bác ơi! Cháu gửi tiền của 2 người ạ!
Một giọng nói trong trẻo vang lên, Yohan quay đầu nhìn lại. Là 1 cậu trai có mái tóc nâu nhạt đang mỉm cười nhè nhẹ nhìn mình. Tim không nhảy ra lồng ngực thì thôi chứ yohan đang đứng lì ở đó đấy.
-Anh gì ơi, đi lẹ lên để em lên nữa chứ!
Nhìn đồng phục thì đúng là của trường mình, bảng tên "Cha Junho ". Một cái tên thật đẹp nhỉ?
Nói rồi em cùng cậu bạn tóc đỏ đằng sau cùng nhau bước vào chỗ ngồi
-Thế cậu này trả tiền để đi hay không đây? Nhanh lên phía sau cậu còn nhiều người đấy!
Bác tài xế nói bằng chất giọng như sắp cáu đến nơi rồi. Ơ thế hoá ra cậu trai kia không trả dùm mình à? Tự dưng đứng đừ ra tưởng người ta trả tiền hộ mình. Thôi xong mày rồi Yohan ơi, kiểu này đi bộ mất. Mặt dày tý chắc không sao đâu nhỉ? Anh tiến lại gần lại Junho hỏi
-Em ơi! Mình học cùng trường nè. Hôm nay anh quên mang tiền đi xe rồi, em cho anh mượn với nha?
Em mở to mắt, rồi bật cười:
-À vâng! Để em ạ!
Em ơi đừng cười nữa, cười phát nữa là tim anh đứt phanh đấy. Yohan đơ ra một lúc rồi mới bập bẹ:
-Ừm... vậy cảm ơn em nhé, Cha Junho
Tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, suốt cả chuyến đi này, anh chỉ nhìn mỗi em thôi, chẳng thể rời mắt khỏi em được.
Cậu trai tóc đỏ Lee Eunsang bên cạnh đập vai em rồi nói:
-Này này, cái anh kia bị gì vậy? Gọi cả họ và tên mày xong ngồi nhìn chăm chăm mày từ nãy giờ á!
-Thôi mày ơi, bảng tên tao có tên không lẽ có tên mày. Còn nhìn chăm chăm thì từ nãy tao đã dựng lông gáy đổ mồ hôi hộp rồi.
-Kim Yohan? 11A1? Anh ta học giỏi đứng đầu trường đấy! Lắm chị gái theo lắm mà chả ai lọt vào mắt xanh của ảnh đâu! Không lẽ ảnh để ý mày?
Junho cốc đầu thằng bạn của mình mà gằn giọng nói:
-Mày mà còn tào lao nữa là răng không còn ăn cơm nhá! Tao chưa muốn bị đánh ghen đâu!
2 đứa trẻ cứ chí choé suốt chuyến xe, vừa nói vừa cười đùa.
Yohan vừa bước vào lớp là gục đầu xuống bàn, thằng bạn Yunseong thấy thế lại gần trêu:
-Thế nào? Lại mệt mỏi vì từ chối em gái nào à?
Yohan ngẩng mặt dậy, đôi mắt long lanh như làm nũng
-Không mày! Từ bé đến lớn cuối cùng tao cũng tìm được tình yêu của đời mình rồi! Ẻm phải là bồ tao!
Yunseong mắt chữ A mồm chữ O, lắc vai thằng bạn thật mạnh
-Ơn Chúa! Cuối cùng Kim Yohan cũng fall in love, trưởng thành thật rồi! Thế ẻm tên gì?
-Cha Junho
-Ẻm học lớp nào?
-Tao không biết...
-Ủa mày ngộ ha? Mày thích con người ta xong mày biết mỗi tên người ta?
-Tao mới gặp em ấy 1 lần thôi, nay đi học quên đem tiền xong em ý trả hộ á!
-Ờ ờ, nói chuyện nghe tự hào quá nhỉ ? Miêu tả ngoại hình tao xem nào!
-Em thấp đến tai tao nè, tóc nâu nhạt, mắt mũi miệng cái gì cũng đẹp và đặc biệt ẻm là thiên thần đời tao!
-À ừ, tiếp tục mơ mộng đi nhé! Mà nghe mày nói đẹp vậy thì chắc là Junho lớp 11A2? Ẻm chơi violon giỏi cực!
-Biết à? Nhả info ra đây cho tao xem nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro