tryna keep my best memories.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vốn định reup bản mới vào ngày sáu tháng một, và tận một tháng sau mình vẫn chưa quên được nỗi đau ngày ấy.

Nhưng mình sẽ giữ lại mảnh tình đẹp nhất của mình ở đây.

.

.

.

Trời lại mưa rồi.

Mưa, thường chẳng bao giờ đem lại cảm giác vui vẻ. Có thể là vì bầu trời vốn dĩ tươi tắn kia nay lại khoác một bộ mặt xám xịt, ủ rũ chán nản khiến con người ta không thể vui nổi. Hay đôi khi là vì tiếng mưa đổ lên mái hiên. Lộp độp lộp độp, chẳng biết bao giờ mới kết thúc, mơ hồ lấp lửng như muốn trên tức vậy.

Đôi mắt tôi chăm chăm nhìn ra lớp màn trắng xoá kia, thở ra một hơi dài nặng nề. Nhìn tình hình như thế này, có lẽ đêm nay tôi phải ngủ dưới hàng hiên này mất. Mùa mưa vừa u ám ảm đạm vừa phiền, bảo sao người đời luôn chuộng mùa nắng.

Cơ mà tôi có gặp một người thích mùa mưa. Người ấy tính thơ mộng lắm, bảo thích đi dưới mưa vì nhìn lãng mạn, thích ngắm mưa rơi vì nó "giàu chất thơ". Tôi cũng là loại tương đối thực dụng, nên thường chẳng nghĩ nhiều, chỉ có những lúc rảnh đến mức chẳng có gì làm như lúc này mới ngồi nhớ lại mấy mẩu chuyện lặt vặt con con, rồi ước gì có người đến đưa mình về thì tốt. Nghĩ xong lại cười, cảm thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn quá. Người yêu chẳng có, bạn bè giờ này chắc cũng đã trùm chăn ngủ cả rồi, có ai nhớ đâu.

"Anh Yohan ơi, trễ rồi, về thôi."

Ơ hay, điều ước của tôi thành sự thật kìa! Mà người tôi đang nghĩ đến cũng xuất hiện nốt, quả là có duyên.

"Sao em biết anh đang ở đây?"

"Anh ra khỏi nhà mà chẳng mang gì theo dù em đã dặn đến méo miệng là trời sắp mưa rồi." Cha Junho lắc nhẹ trong tay chiếc dù nylon quen thuộc của tôi.

Tôi mỉm cười. Cậu bé đáng yêu này thỉnh thoảng có nghịch ngợm nhưng rõ là rất tinh tế.

"Cám ơn em nhiều lắm."

Đến khi bước vào trong bóng dù trong veo kia, tôi mới nhận ra có một mảng ướt lớn thấm vào lưng chiếc sơ mi trắng kia. Tôi thoáng sửng sốt, vì sơ mi trắng là chiếc áo em thích nhất, mỗi lần phải uống cà phê, em đều uống chậm hơn thường ngày vì sợ dây ra áo. Bình thường đi giặt, em luôn dặn cẩn thận là nhớ giặt chế độ vừa thôi, cũng là vì lo cho chiếc áo trang trọng nhất tủ đồ của mình. Thế mà bây giờ lại để ướt thế này.

"Làm sao mà ướt áo thế?"

"À tại em đi bộ ấy, nhìn trời thế này biết anh không về ký túc được nên tiện đường ghé sang, dính một tí."

Một tí của em là hơn nửa tấm lưng, tiện đường của em là gần cả cây số từ đầu này của trường đại học sang đầu kia à?

Tôi chật vật với những ý nghĩ, mãi mới thốt ra được mỗi một câu, "Lần sau đừng để thế nhé, bị cảm đấy."

"Vâng ạ."

Và tối hôm đấy, tôi không thể giả vờ không nghe tiếng ho sù sụ của em, cả cách em cố kìm lại nữa. Tôi lắc đầu, xuống chuẩn bị sẵn vài thứ cho sáng mai. Quả nhiên tôi không hề lo xa: sáng hôm sau trong căn phòng ký túc có một đứa trẻ người nóng ran, cuộn chặt người trong lớp chăn dày. Tôi để tô cháo lên chiếc bàn nhỏ, mặc kệ những cái xua tay và giọng nói khản lại, "Em vẫn khoẻ mà."

"Nghe như thế mà còn bảo là không cảm hả em?" Tôi lắc đầu.

"Không sao đâu mà."

"Giỡn thế không vui đâu em." Tôi nhướn mày, dúi gói thuốc nhỏ vào tay em. "Thuốc nè, cháo trên bàn ấy, nhớ ăn nhé, hôm nay cứ nghỉ đi."

Và lời đáp "dạ vâng" của em khiến tai tôi ù đi một buổi sáng. Ý nghĩ của tôi chẳng thể đi quanh quẩn lung tung được nữa, vì em đã neo chặt chúng về hướng em mất rồi.

Thời tôi thất tình, cậu bé năm nhất vừa mới chân ướt chân ráo vào đại học là em chẳng biết lấy đâu ra kiên nhẫn và thời gian để dỗ tôi nữa. Mỗi lần tôi ủ rũ là y như rằng vài phút sau sẽ có một tách trà gừng nóng hổi, món tôi thích nhất để yên trên bàn cho tôi uống. Tách trà thơm ngát thoảng chút khói nhẹ, hương vị âm ấm truyền vào đầu lưỡi, nhẹ nhàng xua đi mệt mỏi muộn phiền. Tôi bắt đầu thích trà gừng từ rất lâu, lâu đủ để cảm được một thứ trong đó mà những tách trà ở quán chẳng bao giờ có được, ấy là sự dịu dàng. Sự dịu dàng đã vỗ về tâm tư tôi, và khéo léo giúp nó nguôi ngoai. Sau này, thỉnh thoảng tôi vừa uống trà vừa cười khúc khích khi em pha trò, dù thỉnh thoảng đùa của em chỉ là tròn mắt nhìn tôi. Người ta hay bảo em nhạt nhẽo, nhưng sao em làm tôi cười nhiều thế này?

Hết buổi sáng, tôi quen thói đi xuống tầng. Đi lại vào hàng hiên đêm qua, tự nhiên tôi bỗng nhận ra tôi đã đi qua nó rất nhiều lần, trong suốt hai năm. Lúc mới vào trường tôi cũng không để ý, nhưng dạo gần đây, tôi luôn có cảm giác bản thân đang vô thức lựa chọn lối đi này từ lên giảng đường đến xuống nhà ăn dù cho có đầy lối tắt tiện lợi hơn, vì một lý do nào đó mà đến tôi còn không biết. Lũ bạn vẫn thường cười trêu rằng rõ là ngoài cuộc thì sáng trong cuộc thì quáng, xưa thì tôi chỉ cười rồi gạt đi, nhưng bây giờ khi suy nghĩ lại, chúng nó cũng có vẻ đúng. Nhưng cái đầu của tôi vẫn chưa thể sáng lên được tí nào, có thể là vì một mớ lý thuyết nặng trịch vừa học ra.

Thơ thẩn bước đi, mắt tôi bỗng chú ý đến một cánh cửa.

Đó là cánh cửa mà ngày xưa cậu bé năm nhất Junho đã đợi tôi ở đó để lên nhà ăn. Mỗi lần tôi thấy cánh cửa ấy là y như rằng lát sau sẽ thấy em xuất hiện. Đi nhiều thành thói, đến mức có lần chỗ ấy chẳng có ai cả, nhưng tôi vẫn đứng chờ ở đấy tới quá giờ. Nghĩ lại, tự nhiên lại thấy vui vui.

Chà, cuối cùng người trong cuộc cũng sáng lên rồi.

.

.

.

Chiều hôm ấy về ký túc xá, tôi tròn xoe mắt nhìn ngôi nhà vẫn nguyên hiện trạng cộng với một chú sâu đang quấn chắc trong lớp chăn dày, thở phập phồng, mặt đỏ ửng.

"Thật là..." Tôi lầm bầm, lấy bao nhựa bọc kín tô cháo nguội lại để mình ăn tối, ngâm chút gạo, rót một ly nước đầy để ra với gói thuốc nhàu nhĩ vì bị nắm chặt quá lâu mà tôi kéo ra được trong tay em.

Cậu bé này, thực là chưa bao giờ làm tôi hết lo lắng.

Tiếng xoong nồi lạch cạch đã làm em tỉnh dậy, tôi đoán thế, vì mắt em hướng thẳng về phía tôi trong góc phòng, chẳng phải bếp cũng chẳng phải phòng ăn, chỉ là một chiếc bàn dài để bếp ga nhỏ với dụng cụ.

"Anh ơi..." Tiếng em thỏ thẻ yếu ớt khiến tôi run tay và chau mày cùng một lúc.

"Uống thuốc đi em."

"Em không uống đâu." Sự bất mãn trong giọng nói nhỏ kia lơ lửng một cách khó nắm bắt, khiến tôi khá khó chịu.

"Sao lại không?"

"Đắng lắm."

"Đắng mới nhanh khỏi chứ em." Tôi lắc đầu, mắt vẫn tập trung vào nồi cháo đang sôi liu riu.

"Nhưng em không thích," sự bất mãn trong giọng em hoá thành sự ương bướng.

"Ừ, vậy thôi em không cần uống đâu," tôi đáp nhẹ như bông, nhưng có vẻ từng chữ tôi nói ra lúc này cứ rắn đanh lại, không theo ý muốn của tôi nữa.

Tôi chẳng nghe tiếng em đáp lại. Chỉ còn có tiếng uống nước ừng ực.

Khi tôi quay ra đặt tô cháo mới trên bàn, ly nước và gói thuốc đều đã rỗng không. Tiện tay tiện chân, tôi kéo ghế ra ngồi, mắt nhìn em. Trân trân. Như một tên ngốc.

Em đẹp quá. Cánh mũi ưng ửng đỏ lên như chú tuần lộc nhỏ xíu của em cúi xuống, mớ tóc nâu loà xoà phủ trước trán chấm lên lớp mi cong cong. Mắt của em đen láy, thi thoảng lại chớp chớp, làm tôi khao khát được một lần nữa nhìn vào nó thật lâu, để thấy đôi đồng tử kia cong vút lên thành đôi mắt cười xinh xắn mà tôi yêu nhất. Nhưng cả buổi em chỉ cúi mặt xuống ăn, chẳng thèm ngẩng lên lấy nửa giây.

Im lặng. Một hồi lâu. Em vẫn cúi mặt xuống, tôi cố nhìn theo em, nhưng chẳng thấy gì cả. Xinh đẹp của tôi ơi, tại sao thế?

Em ăn hết cả tô, thậm chí còn rời giường để lại tô cháo vào bồn nữa, nhưng vẫn không chịu nhìn tôi.

Cái gì thế này?

Đúng lúc tôi toan mở miệng ra hỏi em câu đấy, mắt em đảo nhanh, ánh nhìn ghim vào tôi. Tôi nhìn ra rõ rành rành nét ngượng ngập và tổn thương trong đáy mắt kia, và tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi nói quá lời? Em giận tôi? Tôi cố nhìn lại vào em để xác thực, nhưng em đã dời mắt đi rồi. Gương mặt tôi thương chỉ chăm chăm đi đâu đó, mà tôi không dám cúi đầu xuống nước.

Sự thinh lặng treo trên không khí suốt buổi.

Tôi cố gắng, nhưng đến tối thì tôi không thể chịu nổi nữa.

"Chuyện hồi chiều, anh xin lỗi. Là anh lỡ nói quá lời." Cái tôi to đùng bị gạt sang bên, giọng nói đứt quãng nghe chẳng giống tôi thường ngày vang lên. "Anh chỉ muốn em uống thuốc thôi... vì sức khoẻ của em. Nhưng anh nói vậy có vẻ hơi quá, và nếu anh lỡ... anh—"

"Không sao đâu anh. Em hiểu rồi. Em hứa từ sau sẽ không lì nữa, sẽ không làm anh lo nữa, được không?"

Tối hôm ấy ấm. Ấm đến lạ.

.

.

.

Đôi khi tôi cũng thấy mình cả tin quá.

Ví dụ như câu nói em sẽ khiến anh không lo chẳng hạn. Làm tôi chẳng lo gì cả mà thả em lên lớp vào sáng hôm sau, để rồi tới trưa bỏ bữa lao đầu xuống tầng theo lời của cậu bạn, "thằng bé cùng phòng ký túc với mày ấy, nó bị làm sao mà phải xuống bệnh xá luôn rồi".

Cả buổi trưa hôm ấy tôi dành ra để giáo huấn em về sức khoẻ, nhưng cái sự cố chấp khăng khăng của em làm tôi bực mình. Chưa kể thêm sự việc em thất hứa với tôi, để tôi lo nữa. Tôi tức lắm, thế là chiều hôm ấy tôi để em lại bệnh xá luôn. Về căn phòng giờ đây chỉ còn có một người, tôi hớn hở dọn dẹp lại phòng, nấu một nồi mì tương đen rồi cày hết mớ phim kinh dị mà tôi mãi chưa có dịp xem do nhà có người nhát ma.

Đúng là vui thật, nhưng đến tối khi hai kim đồng hồ cùng hướng về số mười hai, tự nhiên tôi lại thấy hơi hụt hẫng. Bình thường dù nóng dù lạnh em vẫn sẽ nói chuyện vài câu với tôi trước khi ngủ, hay bật vài bài nhạc sến súa lên nghe mặc tôi càu nhàu, nhưng bây giờ em không ở đây... mọi thứ im lặng quá, tôi không quen. Tôi thả người lên giường, nhắm mắt lại, cố gạt hết mớ suy nghĩ khó chịu trong đầu ra ngoài.

Và tôi thất bại.

Cặp mắt mở thao láo của tôi bỗng chú ý đến một bóng con gái tóc dài mờ mờ đi như lướt trên tấm màn cửa. Chiếc váy ngủ gần chấm gót lướt qua rất nhanh, khiến tôi không thể nhìn rõ đó là màu gì.

"Cha Junho!" tôi nói thành tiếng. "Em ơi!"

Tiếng tên em vọng lại vang vang nói rõ một sự thật hiển nhiên rằng em không ở đây. Sự thật hiển nhiên rằng tôi đang ở một mình. Cô đơn.

Junho ơi, về với anh đi.

Cô ta tiến đến gần hơn, và lúc này tôi có thể thấy rõ chân cô ta chạm đất. Tôi thở phào nhẹ nhõm một thoáng, nhưng lại cứng người khi nghĩ đến viễn cảnh phải tiếp tục ngủ một mình.

Hoá ra nhà có đến hai người sợ ma.

Tôi vừa ngáp vừa vào bếp làm ly trà để uống trong khi bật máy tính xem tạm vài bộ phim ngôn tình ba xu giết thời gian. Tôi không buồn để tai nghe anh chàng nam chính léo nha léo nhéo với nữ chính trên màn hình về một chuyện gì đấy, vì cảm giác nực cười về tình trạng hiện tại đang choán hết suy nghĩ của tôi. Xem phim một mình nhưng trên bàn có hai ly nước, hai chiếc ghế một có người một lại trống, màn hình máy tính lại nghiêng hẳn về phía không có người.

Tôi không thích phim tình yêu, thi thoảng tôi mới xem khi bị em lôi kéo, rồi ngồi lim dim nghe em bàn luận về tình tiết, thi thoảng sẽ ngáp một cái. Đến khi gần hết phim em mới quay sang người đang lơ mơ ngủ bên cạnh gõ gõ giục vào giường và hứa sẽ rửa hết ly tách, lúc ấy tôi mới thả mình xuống giường mà ngủ thật ngon.

Hai người cùng xem thì ngủ rất ngon, một người xem thì chẳng thể ngủ được. Vì khoảng trống bên cạnh lớn quá, diệu vợi quá, khó chịu quá.

Vắng có một chút thôi đã thấy nhớ rồi.

.

.

.

Và khoảng trống ấy được lấp đầy bằng một cuộc gọi từ em hai hôm sau.

Tiếng em đã bớt khàn đi, ngữ điệu cũng vui hơn nhiều. Lúc em bảo với tôi em được cô y tá cho về rồi, tôi suýt vuột miệng hỏi em lấy đâu ra dù trong trời mưa chiều sầm sập ngoài kia, nhưng lại im ngay khi nhận ra mình có thể làm gì. Dặn vội vài câu bảo em đợi rồi ngắt máy, tôi vớ lấy chiếc dù lớn nhất trong nhà rồi lao ra ngoài như tên bắn.

"Dù lớn thế anh." Em thì thầm khi tôi đến nơi.

"Để em khỏi bị cảm lạnh nữa."

Đường từ bệnh xá về không xa, thoáng chốc đã thấy bóng khu nhà của chúng tôi. Em ngâm nga một ca khúc nào đó tôi không biết tên, chất giọng em vẫn hơi khàn nhè nhẹ, nghe đặc biệt nồng ấm.

The rain is fallin', and why I'm fallin' so hard too...

Do you have any idea how much I love you?

"Nghe ngôn tình thế em."

"Cho anh đấy." Em quay mặt đáp lí nhí, nhưng tôi nghe không sót một từ.

"Em đùa à?" Tôi trả lời, và chắc chắn câu này cũng không phải đùa giỡn.

Em là xinh đẹp của... chưa hẳn là của tôi, nhưng nói tóm lại là em rất đẹp trai, một vẻ đẹp khiến từ nam đến nữ bị cuốn hút ngay từ lúc nhìn thấy. Từ ngày làm bạn với em, số chocolate em nhờ tôi ăn giúp chỉ có tăng chứ không có giảm, lần nào tôi ăn xong đi vứt vỏ kẹo cũng thấy mớ thư ghi người nhận là em nằm đầy trong thùng rác. Tính tôi chẳng thích quản chuyện của người khác nên cũng không hỏi nhiều, nhưng tôi không thể không để ý vô số lần các chị em đưa thư hoa cho tôi kèm với vài câu nhắn nhủ đến cậu bé cùng phòng với tôi. Dạo gần đây các cô nàng cũng chẳng nhờ tôi nhiều, cũng tại tôi nhăn nhó từ chối nhiều quá mà. Làm sao có thể vui vẻ khi người ta dùng mình để tiếp cận người mình thương?

Người tôi thương ưu tú vậy đó, nổi bật vậy đó, nhưng lại tỏ tình tôi bằng vài câu hát nhẹ bâng quơ, rồi nhỏ giọng đáp rằng hát cho tôi, thú thật, tôi vẫn có chút không tin.

Chiếc dù từ lúc nào đã nằm trên đất, để những giọt nước mưa thấm ướt mặt em, mặt tôi. Nước mưa tát vừa lạnh vừa đau, giúp tôi nhận thức rõ đây không phải là mơ.

Người mình thương được nhiều người khác theo đuổi. Người mình thương tỏ tình với mình. Tỏ tình nhưng lại không nhìn thẳng vào mình. Mình hỏi lại thì không trả lời.

Không xác thực, mơ hồ lấp lửng.

Chút hạnh phúc nho nhỏ lúc nghe câu ngỏ của em tan đi, để lại sự hoài nghi lăn tăn không dứt.

Hồi lâu, tôi mới nghe một giọng nói nhỏ trả lời. "Em xin lỗi anh. Em không nên làm thế này." Âm hưởng vừa xa xăm, vừa day dứt, vừa đau lòng.

"Em thích anh thật?" Tôi hỏi lại, rồi chẳng buồn nghe câu trả lời, lời từ trong môi tôi rơi ra, rơi ra tự nhiên đến mức tôi không kiểm soát nổi. "Anh thích em."

Em mở to mắt nhìn tôi, và chỉ một thoáng sau đôi mắt ấy hoá thành hai nửa vầng trăng, nhẹ nhàng bước tới gần tôi. Trước khi tôi kịp nhận thức, đã có thứ gì đó ấn lên môi tôi mất rồi.

Vòng tay của em quấn lấy eo tôi. Môi của em tách ra, nhưng chẳng có chút gì vội vã, cứ thong thả lướt nhè nhẹ trên cánh môi vẫn khép vì ngượng. Tôi thả lỏng, bắt đầu tận hưởng thứ hương vị ấm áp, ngọt ngào pha chút dại khờ của mối tình đầu. Đúng lúc tôi tưởng như sẽ chìm sâu trong vị ngọt này thì mớ tóc ẩm của em cọ cọ vào vành tai tôi, bỗng chốc kéo nó ra khỏi tiếng ong ong vang dội trong đầu óc và trả tôi lại cho cơn mưa vẫn đang rơi dữ dội xung quanh, và sự thật là em chỉ mới khỏi cảm nhưng lại tiếp tục dầm mưa.

"Này," tôi đẩy em ra dù trong lòng không muốn tí nào, "đi về nhanh em ơi."

Em liếm môi, cười khúc khích. "Một chút nữa đi anh."

Cảm giác phải cố tỏ ra cứng rắn trong khi tim nhũn cả ra quả là không dễ chịu chút nào. "Bị cảm tiếp bây giờ."

"Được anh chăm vui hơn."

"Ngốc ạ, về nhà nào."

Tôi vững bước trong màn mưa, có người thương tôi sóng bước bên cạnh.

Dưới những cơn mưa rào đến rồi lại đi, có người tên Cha Junho đã vẽ nên một màu sắc mới trong thời thanh xuân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro