Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân tan ca làm,thong thả ra về,trên vai còn mang một ống đựng giấy vẽ lớn.

Tâm trạng vui vẻ,thoáng cái nhìn bên đường sắc mặt liền trở nên tối lại.Đối diện bên đường,một người đàn ông tây trang bảnh bao tay đi cùng một cô gái xinh đẹp,bọn họ cũng vừa bước ra khỏi nhà hàng.Cậu liền quay lưng lại,hình ảnh phản chiếu trên cửa gương trước mặt là người đàn ông lịch thiệp mở cửa xe oto ,hai người ngồi vào rồi rời đi.

Bọn họ đi rồi,cậu mới chậm rãi xoay lưng lại nhìn theo bóng dáng mất hút của chiếc xe.

Đã về rồi sao,mà cậu việc gì phải tránh né,anh ta thậm chí còn không nhớ đến cậu ,không tìm cậu.

Hốc mắt đỏ lên, đã bốn năm trôi qua cậu vì cái gì còn lưu tâm.

Đối với người ta,đó chỉ là chuyện qua đường mà thôi.Không như cậu,đã có đoạn thời gian tương tư thương nhớ.

Cậu nên quên nó đi mới đúng ? Sao cứ phải cố chấp ôm trong lòng làm gì .

Sinh viên năm ba tất nhiên có chút bận rộn,Ngô Thế Huân sau một lần đạt điểm cao trong kì thi cho nên được một thầy giáo để mắt đến chọn làm trợ lý,giúp ông ấy đến công ty kiến trúc nọ để học hỏi.

Trong danh thiếp có ghi,công ty này tên Vạn Hoa nằm trong một hẻm nhỏ,cậu kiếm mãi mới ra,là một căn biệt thự cũ xinh xắn.Đứng bên ngoài ngắm một lượt ,đẩy cổng đi vào.

Trong công ty lúc này chẳng còn ai nghe đâu dạo gần đây rất bận,đa số mọi người đến công trường khảo sát.Ngô Thế Huân không nói nhiều ngoan ngoãn nhận công việc được bàn giao cũng như xem sơ qua tài liệu.Trên tập hồ sơ ghi rõ người hướng dẫn tên là Lộc Hàm,đọc được hai chữ này tim cậu không báo trước đập loạn nhịp.

Không phải đâu,tự trấn an,trên đời này người có tên như vậy nhiều lắm.

Lúc cô thư kí mở cánh cửa ra,Ngô Thế Huân đứng sau ,trước mắt lại cậu là người cậu không muốn gặp lại nhất.

Lộc Hàm.Không phải là Lộc Hàm nào khác mà chính là Lộc Hàm trong kí ức của cậu.

Cố trấn tĩnh trong lòng,người kia ngẩng đầu lên,khuôn mặt vẫn đẹp đẽ như xưa.Có phần trưởng thành khí khái.

" Lộc gia,đây là người mà thầy Lý giới thiệu ".

"Được rồi,cô ra ngoài đi ".

Cô thư kí đi rồi,bây giờ căn phòng chỉ còn một mình Ngô Thế Huân và Lộc Hàm,cậu phải đối diện với anh ta như thế nào,kia nếu tỏ ra không quen biết thì cứ theo vậy,còn nếu nhắc đến chuyện lúc xưa chính cậu cũng sẽ cho qua như chưa xảy ra chuyện gì.

Thật may còn có đôi kính che lấy đôi mắt của cậu,có thể đối phương hiện tại không quan tâm nhưng cậu một chút trong lòng cũng không muốn ai đọc được.

" Cậu là Ngô Thế Huân ? ".Nhìn vào bảng tên trên ngực cậu,âm thanh thật êm tai.

" Vâng ".Thì ra đã sớm quên cậu.

Vốn đã quên,cậu cũng nên quên đi.

" Vậy cậu thay chỗ của Thấy Lí,ngày mai sẽ giúp tôi dựng hình 3D đồ án ,như công việc đã bàn giao , cùng nhau hợp tác vui vẻ ".

" Vâng ".

Ra khỏi cửa phòng,cố hít thở,hốc mắt lại đỏ.Ngô Thế Huân,ngươi đã thấy tận mắt rồi đó,nên cảm ơn không phải sao, không nên một mình ôm đau khổ làm gì.

Không còn gì phải lưu lại,không cần,ngay cả tên anh ta cũng quên,cậu tự cười nhạo.Được,nên như vậy.

Nên quên đi.

Người kia rời khỏi phòng,Lộc Hàm liền quăng bút sang một bên,đứng dậy hai tay vuốt mặt quay ra hướng cửa kính sau lưng.

Chết tiệt,tại sao lại đột ngột như vậy chứ.Hắn chưa bao giờ như vậy cả,rõ ràng biết rõ người kia là ai còn giả vờ,tại sao chứ.

Chỉ vì một đêm nên không cần nhớ tên sao ? Mọi khi hắn không thèm quan tâm đến nhưng riêng người lúc nãy lại in sâu đậm đến tận bây giờ.

Mà người kia cũng không nhắc gì đến chuyện đó,có lẽ đều xem như một đêm duy nhất.Hoàn toàn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tại sao lần này hắn không giống hắn,chưa bao giờ hành động đi trước suy nghĩ như vậy.Thật kì lạ.Hắn thấy mình thật ngu ngốc.

Từ chỗ hắn đứng có thể thấy phía dưới sân,người mới nãy còn ở trong phòng mà giờ đã rời đi,bóng lưng cao gầy,quần jean áo kẻ caro như bao cậu sinh viên khác.Tuy không thay đổi nhiều song không vui vẻ như trong ấn tượng của hắn.

Về đến nhà Ngô Thế Huân vội vàng đóng cửa,nằm phịch lên giường.Sóng mũi bắt đầu cay,trần nhà trước mắt dần mờ trong hơi nước.

Đêm nay chắc chắn là đêm mất ngủ của Ngô Thế Huân.

Thành phố rộng lớn là vậy,tại sao đi đâu cũng gặp người quen,lại còn là anh ta.

Lộc Hàm đến Dạ Nguyệt bar,vừa vào đã biết khách quen,quản lí liền ra hiệu một nam tiếp viên đến cung kính một hai tiếng dẫn lối cho hắn.

Trên giường lớn,người con trai dưới thân hắn không ngừng rên rỉ ,khóc xin hắn tha cho song chân lại kẹp chặt thắt lưng của hắn.Hắn đến chỗ này là để tìm lại cảm giác,đã lâu hắn chưa có ngoạn qua ai,....cũng đã rất rất lâu,hắn chỉ còn nhớ rõ đôi mắt như ánh trăng đó,sóng mũi cao,làn da trắng mịn màng không tỳ vết.

" Thế Huân ...Thế Huân ".

" A...tha cho ta...a ưm......"...

....

Cao trào qua đi,hắn nằm ngửa ra,người bên cạnh đã sớm bị hắn làm ngất.

Hắn nhớ lúc đó bản thân năm cuối sơ trung,bữa tiệc cuối cấp cũng là lúc hắn chia tay bạn bè đi du học.Tối hôm đó hắn đã gặp Ngô Thế Huân.

Đửa nhỏ đó lần đầu thấy trông thấy liền tạo cảm giác thực sạch sẽ, thực đơn thuần mà hắn lại là thời điểm thờ ơ nhất, ngông cuồng nhất.

Thật ra hắn đã cố mượn rượu để Ngô Thế Huân dìu mình về đến nhà.Một lần gặp hắn đã ưng ý ,đem vào làm mục tiêu trong mắt.

Nay gặp lại,lòng hắn trước nay yên tĩnh,cậu ta như con gió khiến hắn muốn dậy sóng.....cồn cào,bứt rứt.
Ngày mai phải đối diện nhau thế nào đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro