[Hanhun][Đoản] Thế Huân, Lộc Hàm biết sai !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngô Thế Huân sốt rồi, sốt rất cao !

Ở nhà lại chỉ có một mình, lão công mấy hôm trước đã xuất ngoại đi công tác hiện vẫn chưa có về, chắc tầm một đến hai ngày nữa sẽ quay về.

Nhưng mà, chỉ sợ Ngô Thế Huân không chờ được.

Mấy hôm nay sốt cao, mất nước nhiều, còn chưa có gì vào bụng! Không ai đến chăm sóc, cũng không ai biết cậu bị ốm. Cả người mệt mỏi lúc nóng lúc lạnh. Chân tay bủn rủn muốn xoay người tìm tư thế thoải mái cũng khó. Huống chi muốn đứng dậy kiếm cái ăn. Ngã dập mặt, bò là chủ yếu.

Lộc Hàm cũng thật vô tâm hẹp hòi, trước hôm xuất ngoại hai người có cãi nhau về chuyện con mèo, con vẹt cái gì. Cũng không đến nỗi to lắm, chỉ như bão cấp 12, to hơn mọi hôm một chút. Ngày nào chẳng vậy, là màn dạo đầu cho cảnh xuân về sau mà...! Cơ mà hôm đó không có làm, chắc cãi nhau to thật...

Vậy là mấy hôm ở nước ngoài Lộc Hàm giận dỗi, không thèm gọi cho Thế Huân một cuộc. Mặc Ngô Thế Huân mỗi ngày đều gọi cho mình vạn cuộc cũng không chịu bắt máy.

Thật tức chết! Ngạo kiều thụ đã xuống nước như vậy Lộc Hàm anh còn muốn gì! Thử về nước, ta chém !

Thẳng cho đến ngày cuối cùng ở nước ngoài, không thấy Ngô Thế Huân gọi cho mình lấy một cuộc. Trong lòng bỗng có điểm lo sợ. Vội vàng đặt vé máy bay về nước.

Vừa đặt chân xuống sân bay, liền nhận được điện thoại từ Phác Xán Liệt kêu anh mau tới bệnh viện, Ngô Thế Huân gặp chuyện rồi...

Nghe đến đây, não bộ Lộc Hàm tựa hồ bị oanh tạc. Chấn động mãnh liệt ! Trống rỗng .

Thẳng đến khi chính mình đứng trước cửa phòng hồi sức của Ngô Thế Huân mới bình tĩnh lại.

Nhìn thấy lão bà của mình cả người dây dợ cắm lung tung, không một chút khí lực, lim dim ngủ. Hệt như một cái xác. Trong lòng trào lên một lỗi xót xa đau đớn.

Bước tới bên cạnh giường bệnh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của Ngô Thế Huân, ôn nhu nhìn ngắm cậu. Vừa lúc Thế Huân tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là Lộc Hàm, trong lòng không khỏi xúc động. Vội vàng khóc nháo hệt như một đứa trẻ.

-"Lộc Hàm, Thế Huân nhớ anh. Có phải Thế Huân sai rồi không? Nên Lộc Hàm không thương Thế Huân nữa, vì vậy xuất mấy ngày qua không bắt máy của Thế Huân? Thế Huân ốm cũng không quan tâm. Thế Huân biết lỗi rồi, sẽ không như vậy nữa! Về nhà sẽ tự lột đồ chờ lão công xử phạt! Lão công đừng bỏ rơi Thế Huân..."

Nhìn xem lão bà của ngươi ngoan ngoãn như vậy kia mà. Lộc Hàm ngươi vì cái gì lại giận dỗi. Ngươi đúng là ngu ngốc nhất thiên hạ.

Đem Ngô Thế Huân vào lòng gắt gao ôm chặt, có chút tự trách chính bản thân đã quá hẹp hòi. Đã làm khổ lão bà...

-"Ngoan! Thế Huân rất ngoan, Thế Huân không làm sai gì cả. Là Lộc Hàm sai, là lão công sai. Lão công không nên bỏ mặc lão bà..."

Dịu dàng hôn lên cánh môi nhỏ của Thế Huân. An ổn đưa cậu ngoan ngoãn ngủ .

Ngoài phòng bệnh là Phác Xán Liệt đen mặt nhìn cảnh tim hường bay tứ tung.

Thẳng đến đêm hôm Ngô Thế Huân xuất viện về nhà liền bị Lộc Hàm đưa vào phòng làm một đêm bảy hiệp.

Sáng hôm sau không nói một lời, một cước đá lão công xuống giường. Hạ thân đau đớn kêu gào. Tức tốc ngồi dậy thu dọn quần áo, chính mình đòi trở về nhà ba mẹ. Kiên quyết không muốn ở chung một nhà với tên sói già ăn người ta đến nát cúc hoa ! Chỉ hận không thể chém ra trăm mảnh !

Lộc Hàm biết mình đêm qua sung sức quá độ. Không biết lấy lí gì để ngăn cản lão bà tức giận. Nhưng cũng không thể để lão bà trở về nhà ba mẹ được.

Nhớ đến hôm trước Thế Huân có nói sẽ tự lột đồ chờ lão công xử tội không kìm được cười gian một cái.

Bước tới ôm lão bà vào lòng mặc cho dẫy dụa. Chỉ nhẹ nhàng nói bên tai "Về nhà lột đồ chờ lão công xử phạt"

Ngô Thế Huân lặng người. Hôm đó còn sốt, tâm trí rối bời. Nói đúng nói sai còn không biết. Sao tên sói già này có thể mặt dày vô sỉ lấy đó làm lí do bào chữa cho việc ngày hôm nay!

Nhưng mà lời này quả thật đã nói ra, Ngô Thế Huân cũng không thể vô sỉ chối bỏ. Tuy không phải công nhưng Ngô Thế Huân là "ĐẠI TRƯỢNG PHU". Lời đã nói nhất định phải làm, không phân biệt.

Vậy mới có kết cục thảm hại như ngày hôm nay, một lần lữa bị Lộc Hàm vứt lên giường làm thêm vài hiệp.

.........................................

Tôi là tôi nói : Buổi sáng sức lực dồi dào, Lộc Hàm ngươi không tiết chế cứ làm nhiều như vậy Ngô Thế Huân thể nào cũng mang hài nhi !

Cả nhà ba người vui vẻ sống náo nhiệt !

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro