Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

Sáng ngày hôm sau, Lộc Hàm không được ngủ đến khi tự tỉnh nữa. Bên ngoài hình như có người gõ cửa.

Người nào lại đến tận rừng sâu núi thẳm vào lúc sớm sủa thế này, hay là cổ linh tinh quái nào chăng.

Lộc Hàm mơ màng giương đôi mắt nhập nhèm ra mở cửa, ngoài cửa là một thiếu niên đang đứng, thực sự làm y tỉnh ngủ hẳn. Hoa đào sáng rực cũng chỉ đến thế mà thôi. Oanh tước trước hiên càng ngày càng dễ nghe, hình như chỉ có chú chim khách là đậu trên đầu cành đào.

Vạt áo thiếu niên ngờ ngợ như vương nét rạng đông. Ấy chính là giọt sương buổi sáng nhuộm đẫm vạt áo trắng thuần của thiếu niên.

Dấu bùn từ gốc cây hoa đào kéo dài đến tận cửa nhà mình. Lộc Hàm mơ hồ cảm thấy kỳ lạ. Còn đang định hỏi thì thiếu niên đã dùng chất giọng mềm mại mà cướp lời.

Tôi là... người trong trấn dưới núi đến. Thiếu niên đứng gọn ngay trước cửa.

Nên. Lộc Hàm thoáng nhíu mày.

Trên trấn không có việc tôi có thể làm được. Có người hảo tâm chỉ cho tôi. Thiếu niên đang nói thì dừng lại. Tôi. Tôi liền đến hỏi một chút. Chỗ tiên sinh có thiếu người hay chăng. Thiếu niên càng nói, đầu càng cúi gằm xuống đất. Lắp ba lắp bắp, đến từ cổ cũng đem ra dùng.

Lặng im. Thiếu niên dần cảm thấy ngượng ngùng. Chuyện này... mất mặt quá rồi. Hắn tuổi đã vài trăm, chưa bao giờ ngờ được mình có thể làm ra chuyện này.

Đừng cúi đầu nữa.

Thiếu niên bừng tỉnh.

Mặt mũi đẹp thế này, đến cả hoa đào của ta cũng sắp không bì nổi rồi.

Vành tai thiếu niên càng hồng nhưng lòng thì mừng rỡ, hoa đào góc sân bỗng nở thêm vài đóa. Không rành thế sự, lời đùa giỡn cũng nghe thành khen ngợi.

Ngẩng đầu lên đi, ta là người rất dễ sống. Lộc Hàm nắm lấy tay thiếu niên. Lòng bàn tay thiếu niên nhẵn nhụi, trên người mơ hồ có hương rượu nồng đêm qua Lộc Hàm tưới dưới gốc hoa đào.

Thực say lòng người. Lộc Hàm chỉ cho là mình đã mê đắm đến ngẩn ngơ. Là say thiếu niên ấy, say sắc xuân này.

Có mầm cỏ dưới bậc thang lên nhà hiếu kỳ vươn đầu lên.

Cậu tên là gì.

Lại là im lặng.

Thiếu niên dường như cân nhắc hồi lâu rồi mới quyết định mở miệng.

Ngô... Ngô Thế Huân.

Lại một tiếng kẹt, cửa gỗ đóng lại.

Nhánh cỏ tranh lót trên mái hiên tính vốn lắm miệng đã lên tiếng.

Đừng thấy cái cây kia giả vờ tốt tính. Với tính gốc đào kia, những ngày tháng tới của chúng ta đã có người tán gẫu rồi.

Chỉ sợ sau này, lại là những tháng ngày náo loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhun