Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đề: Tìm được em rồi
Author: parksungmin
Casting: HanHun
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi, tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận
Rating: K+
--------------------------------

-Cứu tôi với - một cậu nhóc chạy thục mạng để trốn khỏi những người đang cố sức đuổi theo sau, cậu vừa chạy vừa la.
-Mày không trốn được đâu - Tên cầm đầu lên tiếng rồi đột ngột tăng tốc độ, cuối cùng hắn bắt được cậu nhóc kéo cậu vào một con hẻm nhỏ.
-Làm ơn tha cho tôi - Cậu nhóc nước mắt lưng tròng - Sao mấy người không đi tìm ba tôi ấy ông ấy là người mượn mà vả lại tôi làm gì có tiền để trả một số tiền lớn như vậy.
-Tao không biết ông già đó đã bỏ trốn rồi thì cứ làm như người xưa đã nói đi "Cha làm con chịu" nên giờ mày có trả nợ không? - Tên cầm đầu nói rồi đấm mạnh vào tường.
-Tôi không có tiền - Cậu run rẩy trả lời
-Thế thì cứ xử theo luật vậy - Hắn nói rồi nhún vai phẩy tay cho bọn đàn em vào đánh.
-Không làm ơn thật sự tôi không có tiền mà - Cậu trai nhỏ nắm chặt tay nước mắt lăn dài trên gò má, cậu cắn răng chịu đựng từng cú đánh cú thúc vào người. Trong khoảng khắc cậu dường như không còn cảm giác đau nữa, cậu thấy hình bóng mẹ mình đang vẫy gọi cậu đến bên bà, cậu mĩm cười rồi ngất đi. Trước khi cậu ngất đi cậu nghe được một tiếng nói lạnh lùng vang lên "dừng lại" và thấy được dáng người mờ ảo với mái tóc bạc ánh kim và đôi mắt đỏ rồi cậu ngất đi.

"Từ tận sâu trong trái tim của anh luôn tin tưởng em
Anh luôn muốn được bảo vệ em
Để cho cả những việc nhỏ nhặt nhất cũng không thể khiến em mệt mỏi"

-Oh Sehun tỉnh lại mau cậu không thể nằm mãi vậy được - Trong vô thức cậu nghe được tiếng thằng bạn thân - Kai đang gọi mình. Cậu cố gắng mở mắt ra nhưng mí mắt cứ nặng trĩu rồi cậu lại rơi vào trạng thái hôn mê.
Ánh nắng chiếu rọi qua lớp cửa kính một cách chói mắt. Cậu từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên, thứ đầu tiên cậu thấy thì đây không phải phòng cậu, căn phòng trắng toát "cậu đang ở thiên đường sao", cậu cố gắng ngồi dậy nhưng không được xung quanh cậu là một mớ dây nhợ được cấm vào người "bệnh viện sao, mình còn sống??"
Cửa phòng mở
-Ơn chúa cậu tỉnh rồi, cậu làm tớ sợ quá đi mất - Kai trên tay bưng một tô cháo thấy Sehun tỉnh cậu gần như hét lên
Sehun cười gật đầu nhẹ, cậu cũng không ngờ mình còn sống.
-Sao tớ còn sống vậy - Giọng cậu run run
-Nói xui gì đấy, mà cậu không nhớ sao lúc đó tớ đang ở bar First Snow thì nhận được điện thoại từ cậu, bắt máy thì nghe một giọng lạ người đó bảo rằng cậu đang bị thương nặng nằm trên đường XY rồi cúp máy, tớ nghe xong liền tức tốc chạy tới thì thấy cậu đang nằm ngất và xung quanh rất rất là nhiều máu, tớ nghĩ đó là máu của cậu nên đã rất sợ. - Kai luyến thoắt một tràng.
-Uhm cám ơn, tớ hơi mệt tớ ngủ một tí - Cậu không chờ Kai đáp thì liền nhắm mắt ngủ
-Uhm vậy nghỉ đi - Kai nói rồi ra ngoài đóng cửa.
------------------
Thật không ngờ sức khoẻ của cậu lại hồi phục nhanh đến vậy chỉ mới hai tuần mà đã hồi phục rồi và hiện giờ cậu đang trên đường đến trường để học mặc kệ lời khuyên của bác sĩ và thằng bạn thân. Dù gì đây cũng là trường chuyên cậu vào được cũng nhờ học bổng không thể để uổng phí những buổi học được vì cậu làm gì có tiền để đóng học phí nếu phải ở lại lớp. Thật sự là chưa có khoẻ hẳn mới đi được một chút mà cậu đã thấy chóng mặt rồi không thấy rõ được đường đi của mình thế nên cậu đã đâm phải một người. Cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi.
-Xin lỗi ... xin lỗi tôi không cố ý.
Người đó vẫn không nói gì vẫn chỉ im lặng nhìn cậu làm cậu sợ hãi ngước lên nhìn, cậu nhìn vào đôi mắt lạnh như băng đó bỗng rùng mình. Như không để tâm, người đó chỉ vội lách người qua cậu rồi đi tiếp. Cậu nhìn theo mà không hiểu được trong đôi mắt người đó có gì thu hút cậu như vậy.
--------------------
-Ây da sao mệt vậy nè - Cậu quăng cặp lên bàn, ngồi vào chỗ và than thở.
-Tớ bảo cậu cứ nằm viện một thời gian nữa đi mà cậu không nghe, tớ sẽ chép bài giùm cho - Kai từ bàn trên quay xuống gõ gõ vào mặt bàn như thu hút sự chú ý từ cậu.
-Thôi cảm ơn ngoài ngủ trong lớp ra cậu mà chịu chép bài đã là may rồi ở đó mà chép bài giùm tớ, có chuyện đó xảy ra chắc hôm đó trời sập.
-Cái thằng này, không nói chuyện với cậu nữa bạn với chả bè - Kai quay lên không quên thưởng cho Sehun một cái kí vào đầu.
-Yaaaa....
Reng...Reng...Reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã reo. Một thầy giám thị bước vào thông báo tin quan trọng cho cả lớp.
-Các em trât tự, thầy sẽ thông báo một tin cho các em. Từ hôm nay lớp các em sẽ đổi giáo viên chủ nhiệm, nguyên do là vì cô Min đã được chuyển công tác sang nước ngoài nên hôm nay sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới đến thay. Mong các em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. - Dứt lời thầy giám thị đi xuống nhường chỗ cho một người khác đi lên.
-Chào các em tôi là LuHan tôi sẽ đảm nhiệm môn ngoại ngữ và cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em - Người đàn ông vừa dứt lời cả lớp bắt đầu ồn hẳn lên.
-Chu choa thầy chủ nhiệm lớp mình đẹp trai quá - Nữ sinh A.
-Này này tụi bây nghĩ coi ổng là công hay thụ - Nữ sinh B tiếp lời.
-Tất nhiên là thụ rồi mặt bấy bì thế kia làm sao công cho được - Nữ sinh C cảm thán.
-Ai nói, ổng công đó ba, nhìn kĩ đi nam tính thế kia sao lại thụ được, cứ lấy Sehun lớp mình ra mà so là biết chứ gì, tớ đảm bảo Hun thụ còn ông thầy này là công chắc luôn - Nữ sinh D nói và các nữ sinh khác đều gật đầu dồng ý.
Sehun giật mình khi nghe tên mình trong cuộc nói chuyện phiếm của mấy bạn nữ trong lớp, mặt Sehun mếu đến tội nghiệp khi mọi người bàn tới vấn đề công thụ, Kai quay xuống cười gian
-Không ngờ mày làm thụ haha.
-Trật tự chúng ta sẽ bắt đầu bài học - LuHan nói không quên nhìn về phía SeHun cười ẩn ý làm cậu cảm thấy sắp có chuyện không may xảy ra với mình.
--------------------
Reng...reng....reng - giờ ra chơi
-Ê đi mua nước với tớ đi - Kai quay xuống nói với Sehun khi cậu nhóc đang thu xếp lại tập vở và chuẩn bị nằm ườn lên bàn.
-Tớ mệt lắm cậu đi với Tao đi.
-Thôi được rồi nằm nghỉ đi, có muốn uống gì không tớ mua cho.
-Trà sữa socola - Sehun nói giọng ngái ngủ.
-Uhm, biết rồi - Nói rồi Kai qua lớp kế bên rủ Tao đi mua đồ uống.
Sehun nằm trong lớp ngủ say không biết rằng từ nãy đến giờ vẫn có người theo dõi mình. Luhan đứng trên bục giảng nhìn xuống môi nở một nụ cười mỉm thì thầm nhỏ "cuối cùng cũng tìm được em".
-----------------------------
-A! - Sehun đang đi dọc hành lang của trường vào buổi tối thì có một bàn tay bịch miệng và kéo cậu vào một phòng học gần đó, khoá cửa lại.
-Im lặng, tôi sẽ không làm gì em cả - Giọng nói ấm áp vang lên.
-Thầy...thầy Luhan? - Khi bàn tay kia rời khỏi miệng cậu, Sehun ngờ vực hỏi.
-Đúng.
-Thầy tìm em có việc gì không ạ - Sehun sau khi biết được là ai liền thả lỏng một chút.
-Không có gì chỉ là muốn làm một cuộc giao dịch với em - Mắt Luhan trong bóng tối sáng lên một cách kì lạ.
-Dạ?
-Không phải em đang mắc nợ hay sao?
-Sao thầy biết? - Sehun kinh ngạc hỏi.
-Em không cần biết, em chỉ cần biết là tôi sẽ giúp em trả nợ nhưng với một điều kiện - Luhan nói trong sự kinh ngạc lẫn ngờ vực của Sehun.
-Thầy giúp em thật sao?
-Đúng vậy.
-Điều kiện của thầy là gì? - Sehun nhìn thẳng vào đôi mắt và mái tóc đang dần chuyển màu kia. Cậu không biết có phải là mình đang bị ảo giác hay không nhưng đôi mắt thì đang chuyển dần sang màu cam đậm, còn mái tóc thì đang ánh lên màu bạch kim.
-Bán máu cho tôi - Luhan chậm rãi nói.
-Cái gì cơ? Bán máu làm gì và bán như thế nào - Sehun giọng hơi cao lên một chút.
-Tôi sẽ trả nợ còn cậu chỉ cần đưa máu của cậu cho tôi, máu của cậu sẽ cứu người đấy, còn việc lấy thế nào ấy hả - Khuôn mặt có đôi phần trẻ con của Luhan dần trở nên lạnh lùng, một nụ cười gian hiện trên khuôn mặt của anh. Đôi mắt cam đậm đang dần chuyển sang màu đỏ tươi, mái tóc đen đã chuyển hẳn sang màu bạch kim - chính là như vầy.
Vừa dứt lời, hai răng nanh của Luhan mộc dài ra, cắm vào cần cổ trắng ngần của Sehun, máu từ động mạch ở cổ chảy vào miệng của Luhan, một tay siết lấy eo của cậu tay còn lại đưa lên bịch miệng người đang có ý định la lên kia. Giữa tiếng mút mát nơi cần cổ, Luhan nở một nụ cười nửa miệng, đôi mắt đỏ trở nên thoả mãn. "Sehun, giờ em đã là của tôi".

End.
                     Một chiều nắng nhẹ,
                        12/1/2016.

Đôi lời của tác giả: Lâu lắm rồi mới viết fic Hanhun và cái ý tưởng của cái fic này đã có từ rất lâu rồi, từ cái lúc drama Wolf cơ, lúc đầu định là viết longfic nhưng rồi bận quá mà cái fic này dần bị lãng quên, hôm nay mò lại mới thấy. Thế là quyết định kết thúc luôn fic này, bởi vậy nó mới kết thúc một cách tào lao như vậy. Thật lòng xin lỗi mọi người. Cuối cùng, dù là HunHan hay Hanhun sịp pờ thì chúng ta vẫn phải cố gắng đi về phía trước nhé, hi vọng một ngày không xa, chúng nó sẽ về bên nhau. Cám ơn các bạn đã đọc đến dòng cuối cùng này ^^ Have fun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro