Chap 12 - Knife

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy và thấy tay cổ tay mình bị trói trên cột.
"Chúng ta chưa xong đâu."

Tôi dùng hết sức mình ngước dậy nhìn Ji Min. Nụ cười đó vẫn còn trên mặt cô ấy. Oh, tôi chỉ ước rằng mình có thể làm nó biến mất đi. Luhan hyung sẽ không để tôi một mình. Anh ấy chắc chắn sẽ để ý khi thấy tôi bỗng nhiên biến mất. Tôi biết mình thật thảm hại khi hi vọng vậy. Nhưng không còn cách nào khác tôi có thể làm trong lúc này.

Cơ thể tôi cảm thấy tê liệt. Từ đầu đến ngón chân. Cô ấy đã đánh tôi khá tệ. Tôi biết lá thư màu đen được gửi tới đã rất nghiêm trọng ngay từ khi bắt đầu. Nhưng điều tôi không ngờ tới chính là hung thủ lại gần và thông minh đến vậy. Cô ấy đã lên kế hoạch rất tốt. Hẳn là có rất nhiều kinh nghiệm, tôi đoán thế.

"Tao biết đó không phải lỗi do mày. Chỉ là mày xuất hiện không đúng lúc và không đúng chỗ thôi."

Cô ta rạch một đường trên má trái tôi với con dao. Nó không sâu như vẫn rất đau.

"Nhưng mày cũng biết là nó không phải lỗi của tao, đúng chứ ?" Ji Min thêm vào.

Tất cả những gì cô ấy nói cũng vô dụng thôi. Tôi biết là cuộc sống cô ấy bị đe dọa bởi tôi nhưng cô ấy thật bệnh hoạn và hoàn toàn có vấn đề về thẩn kinh. Nếu thật muốn khử tôi thì cô ấy sẽ làm thật nhanh ! Không phải như thế này... Thái độ và hành động của cô ấy chỉ càng thể hiện rõ bệnh thần kinh của cô ấy. Bởi vì cô ấy đã thích cách giết người từ từ của mình.

"HÃY GIẾT CHẾT TÔI ĐI !!!" Tôi hét lên bằng tông giọng cao nhất.

"Thôi nào... Không phải ngày nào tao cũng được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của mày bị phá hủy bởi nước mắt đâu" Cô ta cười lớn và đâm dao vào bắp đùi phải của tôi.

"Aaarrhh"

Máu bắt đầu nhuộm đỏ cái quần tôi đang mặc và từ từ chảy xuống sàn. Bao lâu nữa ? bao lâu nữa tôi phải chịu đựng nỗi đau này ?

"X-Xiao Lu s-sẽ giết cô"

"Hừ. Thật đáng yêu. Chú chim nhỏ ở đây vẫn muốn được tự do sao ?

"Ít nhất thì tôi còn có ai đó để dựa vào, không như cô."

"Tao sẽ cho mày thấy tình yêu là như thế nào. Anh ta sẽ rời bỏ mày khi anh ta biết mày không còn hoàn hảo như trước kia" Cô ta lnhìn chằm chằm tôi.

Ji Min đâm dao mạnh hơn và liếc tôi. Trong đôi mắt đen đó dấy lên những ý định tệ hại. Cô ấy sẽ không giết tôi. Mà sẽ hành hạ tôi suốt khoảng đời còn lại.

( Luhan's Pov )

"IM MIỆNG ĐI. TÔI SẼ NÓI TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY VỚI CẢNH SÁT NGAY BÂY GIỜ !"

"Chị thề là chị không biết chuyện gì đang xảy ra hết'

Ji Ra khụy xuống trước mặt tôi và bắt đầu khóc. Chị ấy sợ tôi. Sự giận dữ bao trùm lấy tôi. Tôi chỉ là không thể cứ đứng đó mà không làm gì trong khi bạn trai mình đang bị thương. Tôi phải trả thù. Nhưng đôi mắt chị ấy thì nói lên tất cả những gì Ji Ra nói là sự thật. Nhưng thực tế thì lại khác. Tôi hít thở thật sâu và cố giữ bản thân bình tĩnh.

"CHỊ ! ĐI CHẾT ĐI" Baekhyun hét lên và tiến về phía chúng tôi.

"Baekkie...bình tĩnh nào" Chanyeol nói trong khi giữ hông Baekhyun.

"TỚ KHÔNG THỂ... IM ĐI YEOL"Chanyeol không nói gì nhưng vẫn tiếp tục giữ chặt lấy Baekhyun. Nhanh chóng, Baekhyun lấy lại bình tĩnh và EXO bắt đầu nhìn chằm chằm Ji Ra.

"Nếu chị không phải hung thủ, vậy tại sao chị lại đầu độc Sehun của tụi em ?" Suho hỏi.

"Chị không có.. ai đó đã đưa chị chai nước" Chị ấy trả lời và nhìn xuống sàn

"Ai ?" Kris hỏi như Ji Ra chỉ im lặng. Tôi không thể bình tĩnh thêm nữa. Tôi nắm lấy cổ áo chị ấy khiến Ji Ra phải nhìn vào mắt tôi. Tôi không quan tâm chị ấy là con gái hay gì hết. Chỉ cần biết chị ấy có tội hay không.

"Chị gái của chị" Chị ấy thì thầm.

"Nó cho tụi em nghe chuyện gì đã xảy ra"

"Chị vừa gặp chị ấy. Chị ấy phẫu thuật thay đổi khuôn mặt và đổi tên. Nên chị không thể liên lạc với chị ấy 2 năm nay. Chị ấy bỗng xuất hiện và đưa chị chai nước. Chị ấy nói chị đưa chai nước cho Sehun. Chị chỉ nghĩ đó là nước bình thường. Chị thật sự không biết..."

"Cô ta tên gì ?" Tôi hỏi. Tôi có cảm nhận xấu về chuyện này.

"Park Ji Min. Nhưng bây giờ là Xi Yue'

"CÁI GÌ ?!!"

Tôi thả chị ấy ra và nhìn xung quanh đầy lo lắng. Và tôi nhận ra. Sehun đã biến mất.

"SEHUNNIE, EM Ở ĐÂU ??? OH SEHUN ?!!"

Tôi vừa chạy vừa hét lớn mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Tâm trí tôi giờ đây chỉ có Sehun. Sehu của tôi. Em ấy đang gặp nguy hiểm và đó là lỗi của tôi. Tôi đáng ra phải quan sát và trông chừng em ấy. Tôi thật ngu ngốc. Tôi đã bị lừa bởi Xi Yue.

EXO cũng giúp tôi tìm Sehun. Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi cần phải tìm ra em ấy sớm nhất có thể. Tôi không thể tha thứ cho mình nếu như em ấy bị thương. Tất cả là tại tôi.

Tôi chạy thật nhanh xung quanh trường đại học đến khi tôi đến trước cổng. Và sau đó, tôi nhận thấy có ai đó vô cùng quen.

"Sehunnie"

Tôi nhìn thấy Sehunnie ở trong một cái xe. Em ấy trông thật yếu đuối. Vai em ấy đang chảy máu và có rất nhiều thương tích. Tôi nhanh chóng lấy cái điện thoại và chụp hình chiếc xe. Biển số xe hiện ra rõ ràng, tôi hi vọng mình có thể theo dấu tìm thấy em ấy thật sớm.

Tôi gục xuống khóc khi nhớ tới tình trạng hiện tại của Sehun.

"Đợi anh, Sehun-ah"

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro