Chap 5 - The Best Feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geomjeong geurimja nae ane kkae eona
Neol boneun du nune bul kkochi nuntteo
Geu nyeo gyeoteseo moduda mulleona
Ijen jogeum sshig sana wojinda
Na eureureong eureureong eureureong dae
Na eureureong eureureong eureureong dae
Na eureureong eureureong eureureong dae
Mulleo seoji anheumyeon dachyeodo molla

( Growl - EXO )

"WE ARE ONE ! WE ARE EXO ! "
"Cảm ơn mọi người rất nhiều... Tôi không biết phải nói gì nữa. Chúng tôi rất hạnh phúc khi nhận được giải thưởng này. Cảm ơn rất nhiều đến fan của chúng tôi. Chúng tôi yêu các bạn. Cảm ơn SM Entertainment và các tiền bối đã giúp đỡ chúng tôi trong suốt khoảng thời gian khó khăn vừa qua. Cảm ơn tất cả mọi người."

Suho hyung kết thúc lời nói và khóc nức nở. Chúng tôi đã thắng. Tôi cảm thấy như vừa mới hôm qua thôi tôi chân ướt chân ráo bước vào SM. Không thể tin được thời gian trôi qua thật nhanh. Chúng tôi rất hạnh phúc khi mọi người đã biết đến chúng tôi nhiều hơn và đạt được nhiều thành tích tốt. Và thật sự rất nhiều fan đã chia sẻ tình yêu của họ cho chúng tôi, cho chúng tôi sức mạnh và luôn ủng hộ chúng tôi. Tôi rất biết ơn về điều đó.

"Chúc mừng.... Các em xứng đáng với điều đó !" Chị stylist nói

"Cảm ơn chị" Tôi nói.

"Không nói về nó nữa... Sehun-ah, có chuyện gì với em vậy ? Không sao chứ ?"

Chị stylist và tôi rất thân. Tên thật của chị ấy là Park Ji Ra. Chị ấy rất tốt bụng, tận tình và hi sinh vì công việc. Chị ấy rất hoàn hảo. Cho đến khi... Tôi nhận ra thứ gì đó rất khả nghi ở chị ấy.

Chị ấy mang 1 cái giỏ nhựa với vải đen bên trong. Đằng sau chính là Baseball Stick, nó được ẩn giấu giữa những đồ dùng trang điểm của chị ấy. Là chị ấy sao ? Chị ấy là người đã mang lại sự kinh khủng đó cho tôi sao ? Tại sao vậy ?

"Hey ! Oh Sehun !" Chị Ji Ra lắc vai tôi một cách nhanh chóng.

"Eh...umm, gì ạ ?"

"Sao vậy ? Em bị bệnh sao ?"

"Ahh...k-không sao đâu ạ. Em chỉ hơi mệt. Em phải đi đây... Gặp chị sau ạ.

"Ừm"

Chị ấy mỉm cười và chào tạm biệt tôi. Sau đó tôi đi về phía xe của nhóm.

( Luhan's Pov )

Sau show biểu diễn, chúng tôi đi ăn mừng. Chúng tôi ăn tại một nhà hàng nổi tiếng và cách khác xa KTX. Suho không đồng ý cho chúng tôi uống đồ uống có cồn nên chúng tôi quyết định chọn Soda thay thế.

"Vui lên nào !!!!"

"Chúng ta ở đây để ăn mừng v-" Và như thường lệ, Suho lại tiếp tục diễn thuyết trong khi...

"Yah Park Chan Yeol ! Ăn đồ ăn của cậu ấy !"

"Tao. Đặt điện thoại xuống và ăn đồ ăn đi "

"Hyung~ Em phải mua cái túi Gucci này"

"Baozi Baozi Baozi... Cho em thấy sức hấp dẫn của Baozi~~~~"

"Im đi Kim Jong Dae"

"Unicorn Unicorn Unicorn... Cho em thấy sức hấp dẫn của Unicorn~~~~"

"Urgh"

Suho không thể chịu sự làm ngơ của mọi người nữa " YAH !! MỌI NGƯỜI CÓ ĐANG NGHE-"

"Im nào Appa" Xiumin nói.

"Hahahaha" Tôi không thể ngừng cười. Thật vui vẻ làm sao. Suho chỉ ngồi đó đầy phiền muộn trong khi Lay bắt đầu an ủi Suho.

"Luhan hyung... Em xin lỗi" Sehun nói khi nở nụ cười đáng yêu với tôi.

Tôi có đang mơ không ? Tôi đang ở Hogwarts hay Pixie Hollow - nơi mà những hạt bụi cũng làm trái tim tôi rung động và bay lơ lửng giữa không trung. XI LUHAN. Giữ bản thân mày thật bình tĩnh nào. Chỉ là nụ cười của Sehun thôi. Mày không thể thế này. Nhưng vậy thì, đôi môi ấy cong lên thành nụ cười khi em nói chuyện với tôi là cảm giác tuyệt nhất. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế. Vậy thì, Xi Yue là gì với tôi?

"Luhan ! Luhan ? XI LUHAN TRỞ LẠI VỚI CHÍNH CẬU ĐI"

Kris làm tôi trở lại với cảm xúc của chính mình và bắt đầu nguyền rủa. Chúng tôi trả tiền cho bữa ăn và trở lại xe. Tôi là thành viên cuối cùng vào xe và chỗ ngồi còn lại chính là bên cạnh Sehun. Thôi nào, XI LUHAN mày có thể làm được ! Tôi ngồi bên cạnh Sehun và xe bắt đầu chạy. Chuyến đi về KTX như dài hơn bình thường vì bầu không khí đầy ngại ngùng.

Chiếc xe ngừng lại 1 lúc ở ngã tư, vai trái của tôi cảm thấy nặng hơn. Khi nhìn sang trái, tôi thấy một thiên thần đang ngủ đầy bình yên khi đầu của em dựa trên vai tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy như có hàng ngàn con bướm bay trong dạ dày mình. Sau đó, tôi lặng lẽ nhìn em mà thì thầm.

"Đây chính là cảm giác tuyệt hơn bao giờ hết."

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro