even after losing 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể nói rằng mình đã vuột mất tất cả

Bởi ngay khi mất mát đã 99 phần, tôi vẫn thấy những điều dù nhỏ bé nhưng vẫn thật ấn tượng

Tôi đang mỉm cười

Thankful Breath – Tablo

Tỉnh giấc trước ánh nắng rạng rỡ thay vì tiếng chuông báo vang lên trên đài phát thanh buổi sáng, mở truyền hình chỉ để ngắm nhìn những biểu hiện trên gương mặt các diễn viên, đeo tai nghe đơn giản là để phớt lờ những con người khẩn khoảng nhờ chỉ đường, đấy là cuộc đời mà Oh Sehun đang sống.

Chuyện xảy ra khi cậu lên tám, khi cậu vẫn là một đứa trẻ cấp một chơi đàn dương cầm bằng đôi bàn tay vụng về song luôn ngưỡng mộ cách mà người ta lắc lư và di chuyển theo điệu nhạc. Bạn bè cùng lớp đã sang đường trước cậu, nhưng trước khi cậu kịp chạy qua thì đèn giao thông đã chuyển đỏ. Vì đám bạn cứ hô hào và ra hiệu cho Sehun sang đường, cậu bé cũng không hề thấy có chiếc xe nào đang đi qua, liền quàng lấy chiếc cặp màu đỏ lên vai phải, chạy vù đi như một cơn gió.

Cho đến lúc nó đâm sầm vào phía bên thân cậu, cú va chạm nhanh và tĩnh lặng. Đầu Sehun đập xuống vỉa hè, máu một màu đỏ sẫm cứ thế rỉ ra và thấm vào chiếc cặp vốn đã mang sắc đỏ thẫm. Chiếc xe phanh gấp, rồi một người đàn ông cao lớn phóng ra, điện thoại trong tay điên cuồng quay số.

Những đôi giày mòn và vấy đầy bùn đất của đám bạn cùng lớp tụ quanh Sehun, tuy nhiên, còn có một đôi còn mới và bóng láng. Trước khi ánh mắt cậu kịp lướt qua gương mặt của chủ nhân đôi giày, mọi thứ chìm vào bóng tối.

Hôm sau đó, Sehun tỉnh dậy trước tiếng thổn thức câm lặng của mẹ mình, gương mặt bà tái nhợt. Cậu nóng lòng muốn được vươn tới và ôm lấy bà, nhưng bà lại tự mình tách xa khỏi chiếc giường bệnh. Những ống những dây vây quanh cậu và kim tiêm cắm vào cơ thể cậu ở những chỗ bất thường. Chỉ trong vòng vài phút sau khi cậy lấy lại ý thức, mẹ cậu đã cầm ví lên và mau chóng rời khỏi phòng.

Bà đã không trở lại.



Khi cậu cuối cùng cũng có thể trở lại trường sau khi chuyển đến cô nhi viện địa phương với chiếc cặp mới màu xanh lá, không đứa bạn học nào chào đón cậu bằng thái độ hăm hở ngày thường. Miệng chúng chỉ khẽ nhếch khi chúng xô qua cậu ở sân chơi, ném những viên giấy vò nhàu nhĩ không thanh âm vào cậu. Kết cục là cậu đứng ở góc tường, cô đơn và bị xa lánh, không hề biết được mình đã khóc to đến nhường nào.

Rồi bóng dáng một đôi giày mới chạy về phía cậu bé nơi góc tường. Sehun co người lại, vùi mái đầu sau hai cánh tay gầy gò, chờ đợi trận mưa bóng giấy.

Ấy vậy mà, lại là những nắm khăn giấy lấy từ bàn giáo viên được đem vùi vào những ngón tay buông lơi của Sehun. Cậu ngẩn lên và bắt gặp đôi mắt nâu to tròn chăm chú nhìn mình. Cậu bé với đôi mắt nai chớp chớp mi và đưa một tay lên trán, lúng túng chào Sehun theo kiểu nhà binh. Xin chào.

Nhớ lại rằng mình đã được học điều này ở một lớp học mới được xếp vào (mà chỉ có duy nhất cậu là học sinh), Sehun đáp lại và ngạc nhiên nhận thấy mình, lần đầu tiên sau bao tuần lễ, đang nói thành tiếng, dây thanh âm đã lâu không dùng đến khiến giọng cậu khản đặc, Tên cậu là gì?

Cậu bé mắt nai nhấp nháy hàng mi và trả lời.

Đôi môi căng mọng chu lên rồi nhanh chóng dãn ra, lưỡi cậu đặt gần phía sau răng cửa hàm trên.

Lu-Han. Rồi môi cậu trai ấy nở một nụ cười rạng rỡ, ngực và vai khẽ run.

Sehun hiểu. Cậu cười, lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, và đứng dậy, lau đi những dòng lệ bằng tay áo bẩn. Cẩn thận ra dấu từng chữ cái bằng bàn tay phải, cậu kết thúc với hai ngón, ngón trỏ và ngón giữa, cùng nhau chỉ lên, sang trái, rồi chỉ xuống.

S-e-h-u-n.



Mười năm đã trôi qua tính từ dạo đó. Sehun đã không còn phải hứng chịu những quả bóng làm từ giấy vò nữa, nhưng cậu mỗi ngày vẫn được nhìn thấy nụ cười ấm áp hôm nọ. Hấu hết những người bạn của cậu đã thất vọng từ bỏ, nhưng bàn tay cậu vẫn chưa một lần nắm lấy hư vô.

Có thể nói rằng bây giờ cậu hạnh phúc hơn rất nhiều, nhưng cậu vẫn không thể nghe thấy gì.



Cuổi tuần cũng đến và Sehun còn hơn cả vui sướng khi có được vài ngày nghỉ, mắt cậu mỏi nhừ sau khi cứ chăm chú nhìn vị giáo sư vẫy tay xung quanh, nguệch ngoạc viết lên chiếc bảng trắng, rồi lại tiếp tục giơ tay ra hiệu. Việc đầu tiên nhất mà cậu muốn làm khi về đến nhà đó là dẫn Lu Han đi ăn một bữa thịnh soạn ở cái quán ăn Tàu gần đây nhất. Cậu đã làm việc trong khuôn viên trường để dành dụm tiền và cuối cùng cũng đã có khả năng đãi anh bạn thân đã đi làm của mình một bữa ăn đúng nghĩa.

Sehun sau đó đã được tìm thấy đang ngáy khò khò trên chiếc sô pha cũ, tay ôm ghì lấy những gì còn lại của chiếc cặp màu xanh sờn rách. Lu Han quyết định ngồi lên người cậu để gọi cậu dậy, khiến cậu trai bình thường đã lạnh nhạt giờ lại thêm quạu cọ. Anh chàng mắt nai rốt lại đã phải xin lỗi suốt cả chặng đường đến quán ăn, vẽ những vòng tròn trên ngực bằng nắm tay mình.

Khi họ được xếp vào một bàn ở trong góc với những chiếc ghế đỏ, Lu Han phàn nàn rằng anh không thể tập trung ở một nơi náo nhiệt như thế này những rốt cuộc vẫn lôi con laptop ra và bắt đầu đánh máy, ngốn những muỗng đầy gà xào tương vào miệng. Sehun cảm thấy chút tội lỗi vì mình đã có thể lo liệu xong mọi việc ở trường một cách đầy năng suất, và cả món tôm chiên dừa nữa. Mấy quán ăn nhẹ khá là ấm cúng và dễ chịu, đông người vào những đêm cuối tuần. Cậu lẽ ra phải nhận ra không gian này sẽ không thích hợp với một Lu Han nghiện làm việc.

Sau khi đã cả hai đã no bụng và Lu Han đã đóng laptop, họ vừa trò chuyện vừa rảo bước trên con đường dài dẫn về nhà dưới bao ánh đèn đường giữa bầu trời tối thẫm. Lu Han cho tay vào túi, không ngừng huyên thiên, còn Sehun thì chỉ nhoẻn miệng cười và lặng lẽ quan sát môi anh chuyển động, ra hiệu xen ngang. Khi họ đến trước cửa căn hộ cả hai cùng chia sẻ, Lu Han mạnh bạo đẩy vai Sehun và ra dấu lung tung cả lên, Đừng có ngắt lời anh nữa! Đó là lúc Sehun nháy mắt và thè lưỡi ra, trả lời hết sức mau lẹ, Plè.



Cả hai luôn trân trọng những ngày cuối tuần của mình, luôn tìm cách giúp Lu Han giải trí đồng thời thoả mãn những nhu cầu của Sehun. Mọi ngày trong tuần đều kín bưng bởi Sehun phải lên trường nghiên cứu môn kĩ thuật – công nghệ và Luhan bận bịu làm kế toán ở văn phòng, và Sehun luôn luôn thành công trong việc lăn ra ngủ trước khi Lu Han về đến nhà, muộn vào ban đêm. Sau này họ kết luận rằng đó là do sự thiếu vắng âm thanh, Sehun có khá ít cơ hội để thức quá mười giờ đêm. Hoặc có thể là tại em lười thôi, Lu Han nói thêm trước khi khéo léo né đi một cú đấm.



Ngay cả khi Lu Han phải làm thêm ngoài giờ vào tối thứ sáu, anh vẫn đánh thức Sehun dậy và mỉm cười yếu ớt trước khi vào trong bếp chuẩn bị bắp rang cho bộ phim phụ đề họ đã dự tính sẽ xem cùng nhau. Lúc nào cả hai cũng chọn xem các bộ phim hài để có thể cứ thế mà ngả đầu ra sau và cười như điên dại, ném bỏ mọi phiền muộn và những nỗi bận tâm ra ngoài cửa sổ. Tuy là cũng có lúc, Lu Han phải vội vàng túm lấy khăn giấy trước những cảnh phim có nhạc nền nghe đến tan nát cõi lòng, trong khi Sehun chỉ có thể quan sát những giọt nước mắt trong sự tò mò. Khi Sehun hỏi anh rằng vì sao cậu không thể cùng khóc với anh, Lu Han thở dài và trả lời, Phim không phải thật. Người ta tống vào đấy những góc máy khác nhau, nhạc nền thật bi thảm và bao diễn viên tuyệt hảo. Kết thúc có hậu không thật sự tồn tại đâu, Sehun. Chỉ tại anh xui xẻo mới là một thằng mơ mộng thích ảo tưởng. Mặc dù anh nói những lời đó với một thái độ rất thường tình và nhạt nhẽo, Sehun vẫn có thể đọc được ánh mắt của anh.



Vào cuối tháng mười, Sehun nhận được một bức thư gửi từ một bệnh viện gần đó, đề nghị cậu trở thành người thử nghiệm cho một cuộc giải phẫu có thể giúp cậu lấy lại được thính giác. Cậu không chắc mình nên phản ứng ra sao, nên cậu đã chờ ở chiếc bàn nghiêng ngả trong bếp để đưa bức thư cho Lu Han sau khi anh về nhà. Nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trong khi cẩn thận nới lỏng cà vạt, Lu Han sau đó chỉ quan sát Sehun với một biểu hiện trống rỗng.

Sao anh? Sehun hỏi với một cử chỉ một.

Sao em lại hỏi anh? Lu Han đáp, vô ý tự chọc vào mắt mình khi cố chạm tay lên trán. Trước tiên hết là em nghĩ thế nào?

Sehun thở dài rồi nhăn mặt. Em cũng chẳng biết. Cũng không phải em thấy kinh khủng lắm khi không thể nghe thấy gì, dù đúng là nó có chút trở ngại. Cậu ngước lên vừa đúng lúc để thấy ánh mắt Lu Han rúng động và cụp xuống, mặt mày anh tối sầm.

Có chuyện gì vậy?

Không có gì hết, Lu Han nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, nhưng đôi mắt anh vẫn không thay đổi. Em nên nhận lời đi.

Ồ, giờ thì anh quyết định cho em luôn đấy à?

Ai cũng có tai để nghe. Khồi phục lại khả năng đó của em đi.

Sehun vẫn không chắc chắn. Sao anh đột nhiên lại đồng ý chứ?

Nãy giờ anh nói vẫn chưa đủ hả?

Miệng Sehun cong xuống, nhưng đôi tay vẫn giữ yên.

Lu Han ngồi xuống chiếc ghế kề bên Sehun và nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cậu, cái giá lạnh nơi những đầu ngón tay Lu Han tan chảy trên má Sehun. Em sẽ hạnh phúc hơn bây giờ, Lu Han chậm rãi nói. Em có thể nghe những bài hát anh nghe, có thể nhảy mà không cần nhịp, và em sẽ biết khi nào đồ ăn trong lò vi sóng đã nóng. Tới đây thì Sehun khịt mũi những mắt cậu vẫn dõi theo từng chuyển động của đôi môi Lu Han. Em có thể nghe anh hát.

Anh, hãy hát cho em nghe nữa đi, Sehun lập tức ra hiệu, và Lu Han ngả về sau, thở dài. Anh chải mớ tóc màu nâu đỏ ra sau rồi nhăn mũi những vẫn mở miệng để hát.

Sehun không nghe thấy gì. Cậu với tay ra và dịu dàng cuộn những ngón tay thon dài quanh cổ Lu Han, cảm nhận những rung động qua làn da mình thật sống động. Trong vô thức, một giọt lệ chảy ra từ mắt cậu và rơi xuống đầu gối, thấm vào lớp vải denim. Cậu nhanh chóng cúi đầu xuống.

Lu Han khẽ nắm lấy bàn tay của cậu và kéo nó khỏi cổ mình, sau đó đặt bàn tay ấy lên môi. Anh nhắm mắt lại, và Sehun cảm nhận được, Em sẽ thử chứ?

Cậu chỉ trả lời bằng cái gật đầu.



Chuyến đến thăm bệnh viện khá dài nhưng dù sao cũng xứng đáng. Các bác sĩ làm không biết bao nhiêu cuộc xét nghiệm với Sehun, y tá cắm vào cơ thể cậu hàng tá mũi kim tiêm, nhưng vào mỗi lần "boo-boo" Sehun đều được Lu Han dành cho những cái hôn tinh nghịch. Sau khi cúi người hôn chóc lên miếng băng dán ở phía bên đầu một Sehun đang ha hả cười, anh giải thích rằng mẹ anh thường làm như thế mỗi lần anh phải vào bệnh viện để tiêm. Sehun nhớ như in người mẹ của anh chàng người Trung – anh thừa hưởng đôi mắt nai và làn da trắng như sữa từ bà. Bà cao và gầy và thường dành cho họ những chiếc bánh quy sô-cô-la những khi Lu Han dẫn cậu về nhà. Bà qua đời khi hai người vào cấp hai.

Sau khi dành cả một ngày ở bệnh viện, cả hai không tiếc lời cảm ơn các bác sĩ rồi bắt ngay một chiếc taxi, quá mệt để đi bộ về nhà hay lên ga tàu điện. Họ ngồi trong cái yên lặng nặng nề suốt chặng đường, bao suy nghĩ chìm trong khoảng cách giữa hai người.

Họ lao vào căn hộ và Lu Han lo chuẩn bị cho công việc ngày mai trong khi Sehun lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha, biểu hiện trên gương mặt ngày càng mờ mịt. Cuối cùng, tập trung hết những gì mà cái giọng khàn đã lâu không còn dùng tới có thể mang lại, cậu gọi, Lu Han!, khiến cho anh bạn thân của cậu phóng ào đến bên sô pha, tóc tai hệt như ổ quạ.

Em vừa... kêu anh hả? Lu Han thận trọng ra dấu.

Sehun mím môi. Em có một câu muốn hỏi anh.

Ừ?

Sao anh vẫn ở lại với em?

Lu Han đảo mắt và khoanh tay trước ngực trước khi thả tay ra và trả lời. Anh tưởng chúng ta đã bàn chuyện này rồi.

Em không nghĩ đó là thật. Sehun chầm chậm thở dài, mỗi cử động khiến cậu đau từng chút một.

Em là Sehun. Anh là Lu Han. Chúng ta là anh em tốt. Lu Han giận dữ đáp. Anh không cần quan tâm chuyện em khiếm thính, với anh em là người quan trọng.

Làm sao vậy được.

Oh Sehun, chúng ta vừa bỏ cả ngày làm xét nghiệm cho em. Anh bỏ việc vì em. Tay Lu Han run bần bật, lông mày nhíu chặt và giận dữ. Chúng ta vui sướng, mong mỏi, sẵn sàng bỏ công sức để đưa em trở lại cuộc sống mà trước đây em đã từng tận hưởng. Vậy mà giờ em lại không tin tưởng anh.

Sehun lắc đầu, cố giải thích. Em thấy mình cứ như gánh nặng... Nếu anh có bỏ em một mình thì em cũng có thể thông cảm.

Anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em cả. Lu Han gắt, những đốt ngón tay thâm đỏ vì siết quá chặt vào nhau.

Suốt đêm Sehun đã không hề chợp mắt, tay ôm cứng chiếc cặp xanh cũ nát.

Kết thúc có hậu không tồn tại.



Cuối tuần tiếp theo đó, Lu Han lao vào từ cửa, vẫy hai mảnh giấy mỏng ngay trước gương mặt còn đang ngái ngủ của Sehun. Cậu còn đang bận dụi mắt nên không tài nào hiểu Lu Han đang nói gì cho đến khi... EXO bật ra từ môi anh.

EXO? Ban nhạc đấy hả? Sehun háo hứng hỏi, tay lần mò tìm từ để diễn tả.

Tuyệt quá đúng không? Lu Han nhảy lên nhảy xuống và la lớn, miệng anh há to. Hàng ghế đầu cho em luôn nhé! Khi anh bảo em khiếm thính, người ta tặng anh hẳn vé VIP để em có thể tận hưởng âm nhạc một cách đích thực!

Sehun khúc khích cười và ngắm nhìn hai chiếc vé. Giờ em mới thấy bị điếc thật cũng có cái lợi của nó...

Cậu biết rằng lời nói của mình khiến Lu Han phật lòng, nên cậu giữ ánh mắt mình dưới cái thảm cũ dơ bẩn.



Họ đến buổi concert sau khi nó trễ một chút do cả hai đã ngủ quên trên giường của Lu Han sau một hồi tranh luận về chuyện họ sẽ làm những gì khi—hoặc nếu—Sehun lấy lại được thính giác. Lu Han đề nghị tập những môn thể thao "nặng đô", trong khi Sehun chỉ đơn giản là muốn được mang headphone và có thể thật sự nghe nhạc. Cuộc nói chuyện mau chóng chuyển sang tập trung vào việc họ sẽ làm gì ở concert của EXO nếu Sehun có thể nghe. Lu Han đùa rằng sẽ hét thật to tên một thành viên rồi đếm một hai ba, sau đó ném áo của họ vào người anh chàng trên sân khấu. Sehun không nghĩ là mình đã cười nhiều đến như thế trong suốt 10 năm nay.

Fangirl ép vào người họ, hò hét không chỉ vì những chàng trai trên sân khấu mà còn vì hai người dưới khán đài. Sehun chỉ chằm chằm nhìn xuống đất và gật gật đầu theo nhịp điệu độc đáo cùng những rung động trong mỗi bài hát, thỉnh thoảng nhìn lên để vẫy tay với một trong những chàng trai đi qua khu của họ. Tuy vậy, khi cậu quay lại thì chỉ để chứng kiến cảnh Lu Han đang khoái chí trước sự chú ý mà các cô gái dành cho mình, để cho họ trầm trồ trước làn da hoàn hảo và mịn màng của anh. Mặt anh đỏ bừng, đỏ gần tựa quả cà chua, ý hệt cái dạo khi họ còn học trung học, lúc Sehun trượt té do giẫm phải vỏ chuối, miệng hạ cánh ngay trên hai phiến môi đầy đặn.

Sehun mặt mày lộ vẻ cau có rồi tiếp tục nhìn chăm chăm xuống đất, buổi chiều của cậu đột ngột bị phá hỏng.

Trên chuyến taxi về nhà, sự im lặng và hai cánh tay khoanh lại của Sehun có vẻ như không hề khiến một Lu Han còn đang ngây ngất nhận ra điều gì, anh chàng vẫn còn bận luôn mồm về sự tuyệt vời và kỳ diệu của buổi concert. Giờ anh rất muốn nhảy. Lu Han ra dấu đầy mơ mộng, nét mặt anh mông lung và xa xăm. Sehun, mình đến phòng tập đi.

Điều này thu hút sự chú ý của cậu. Phòng tập ư? Sehun nheo mắt và lơ đễnh hỏi.

Thôi nào, sẽ vui lắm cho coi! Lu Han đáp và vỗ vai bác lái xe, báo địa chỉ phòng tập nhảy mà họ thường đến vào những năm trung học. Lu Han ngả về lưng ra băng ghế, mặt mày tươi rói. Chỉ mất có chừng đó để Sehun nới lỏng tay và nằm dài ra hàng ghế sau, đầu gối trong lòng Lu Han.



Khi họ đến nơi, Lu Han lập tức phóng vù ra khỏi xe trong khi cậu phải ngồi lại trả tiền cho bác tài trong bầu không khí im lặng đầy lúng túng. Sau đó Sehun bước ra khỏi xe, bắt gặp hình ảnh một Lu Han tràn đầy năng lượng đang phấn khởi chạy nhảy.

Gì nữa đây? Sehun hỏi, cố không đáp lại nụ cười.

Chạy đua đi! Lu Han đùa giỡn quạt vào vai Sehun rồi phi hết tốc lực về phía toà nhà, bỏ lại phía sau một Sehun điên cuồng đuổi theo.

Cuối cùng thì Sehun cũng bắt kịp Lu Han ở căn phòng tập trống, há miệng thở hồng hộc. Lu Han sớm đã bỏ một chiếc CD vào dàn loa, giờ đang nhún nhảy xung quanh với một tâm trạng hứng khởi. Anh ra hiệu cho cậu cùng tham gia khi nhịp điệu bắt đầu vang lên, rung động dưới từng bước đi của Sehun. Hai chàng dancer lập tức lao vào từng động tác, cánh tay ở những góc độ hoàn hảo và hai đôi chân chuyển động nhanh như chớp nhoáng. Những khi cậu tập nhảy, Sehun như bị cuốn vào một thế giới khác, đi qua mọi biên giới và khám phá ra nơi mà mình thật sự thuộc về. Bao chuyển động mượt mà hoà cùng những nhịp điệu mạnh mẽ và cả thế giới sẽ như một sân khấu.

Bên cạnh cậu, Lu Han cũng đang thể hiện hết sức mình, miệng nhép theo lời bài hát. Sehun nhớ lại lúc Lu Han cho cậu xem qua phần lời của bài hát, một bài toàn tiếng Anh bao gồm các từ ngữ xa lạ như "shawty" và đầy rẫy từ "cô nàng" ở những chỗ không cần thiết. Lu Han chỉ nhúng vai rồi nhếch mép cười, nói, Chí ít thì phần beat cũng hay. Sehun chẳng dám đồng ý điều đó.

Bản nhạc kết thúc quá nhanh, và Sehun phát cáu. Tuy nhiên, một nhịp điệu quen thuộc lại nổi lên và Lu Han, với cái hông đong đưa, bước từng bước đầy cám dỗ về phía cậu. Sehun cười phá lên rồi đảo mắt, ra dấu, Cái bản nhạc cũ mèm sến súa đấy phải không.

Lu Han đáp lại bằng cách chìa ra một bàn tay nhỏ nhắn và quắp một chân qua đùi Sehun. Cậu bật cười, cầm lấy bàn tay của anh và nhảy theo nhịp độ mà mình cảm nhận được bên dưới hai bàn chân linh hoạt. Là một người từng trải và tiều tuỵ, thắt lưng của Lu Han lại thon gọn đến bất ngờ, nhưng nét mặt Sehun không hề lộ ra tí thay đổi nào khi có hai cánh tay vòng qua cổ, giữ cậu yên vị.

Cậu không hề di chuyển kể cả khi Lu Han kề sát lại gần, một chút rồi một chút, chỉ cách vài cen-ti-mét.

Cậu chỉ đáp lại bằng cách nhắm mắt khi khoảng cách được xoá bỏ.



Chỉ còn một tuần trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra và cả Sehun lẫn Lu Han đang trong kì nghỉ lễ, dành hầu hết thời gian xem từ bộ phim này đến bộ phim khác, ngớ ngẩn, lãng mạn, hài hước – mọi thể loại có thể. Vào những cảnh nóng bỏng (luôn hiện lên câu phụ đề *âm thanh gợi dục*), Sehun luôn liếc sang phía Lu Han để dò tìm ánh mắt anh, sau đó đến mũi, rồi dừng lại ở hai cánh môi hồng tươi. Lu Han luôn giữ một nét mặt điềm tĩnh vào những khoảnh khắc như thế này, chằm chằm nhìn vào màn hình như thể muốn đục một cái lỗ xuyên qua tivi.

Sau khi bộ phim kinh dị cuối cùng đã kết thúc và Lu Han đã bật đèn lên để rồi tìm thấy Sehun vùi mình dưới một mớ chăn và gối, anh liền ngồi lên cái ụ bất động đó, chờ đến khi Sehun hất tung mớ vải bọc xung quanh mình ra, há hốc mồm để thở. Đồ con lợn! Sehun giận dữ ra dấu.

Lu Han đáp lại chỉ với một cử chỉ duy nhất, Thứ lười biếng. Một khi Sehun đã lấy lại hơi thở, Lu Han đứng dậy khỏi ghế và không nói không rằng mà bật bếp lò. Bụng Sehun lên tiếng cồn cào lúc cậu ngả lại xuống gối, hơi ấm truyền đi khắp cơ thể khi cậu rút người vào những chiếc chăn bông, từ từ chìm vào giấc ngủ.



Cậu bừng tỉnh, ho sặc sụa và cổ họng nghẹn đi. Có gì đó không ổn.

Khắp xung quanh cậu là những cột khói đen kịt. Mắt cậu cay xè ngấn nước, hơi nóng dập vào một phía bên cậu. Một phần của chiếc sô pha đã bốc cháy, lửa lan nhanh và đang gặm nhấm phần mép vải của những chiếc đệm cũ. Cậu tức tốc bật dậy và lao vào bếp, nơi cuối cùng Lu Han bước vào.

Lu Han.

Nhà bếp đang bốc hoả, chỉ chừa duy nhất một lối đi hẹp cho một người phóng qua trong một thoắt ngắn ngủi. Sehun nép người ở cuối lối đi, sẵn sàng phi qua màn lửa, nhưng cái tên ấy cứ vang lên trong đầu cậu.

Lu Han.

Lu Han.

Lu Han đâu.

Cậu không thể. Cậu không thể cứ thế mà bỏ anh ở đây. Sehun điên cuồng tìm khắp căn hộ, cố hô thật to tên anh qua bao ngọn lửa với cuống họng đã chẳng dùng đến nữa. Sao Lu Han không gọi cậu dậy? Sao cậu chỉ có một mình?

Đột nhiên, Sehun dừng lại. Có gì đó đang kêu la, đang gọi cậu. Cậu nhìn qua cái lối hẹp đến cánh cửa căn hộ. Đó là suy nghĩ cậu chăng, bảo rằng cậu nên chạy đi trước khi quá trễ ư?

Không, Sehun quả quyết. Phải là cái gì đó hơn thế nữa.

Cậu phi qua cái lối nhỏ hẹp ngay trước khi ngọn lửa nuốt chửng nó, giật tung cánh cửa sau khi những ngón tay bị bỏng bởi cái tay nắm cửa, chạy vù xuống chiếc cầu thang gần nhất ở bên ngoài và lao vào vòng tay đã đang chờ đợi của Lu Han.

Cái lực cậu dùng để xô bản thân vào người Lu Han khiến Sehun tức cả phổi, nhưng cậu không quan tâm. Lu Han đã an toàn. Mọi thứ đều sẽ không sao.

Cậu chỉ có thể đứng nhìn những dòng nước mắt tuôn xuống gương mặt Lu Han khi anh giải thích, khóc oang oang, Anh ra ngoài đổ rác, rồi bỗng nhiên căn hộ bốc cháy... tại anh không tắt bếp... Anh rất xin lỗi, anh rất rất xin lỗi... Anh muốn vào tìm em nhưng người ta ngăn anh... Anh thật vô dụng, anh chỉ đứng đó thét gọi em... Anh tưởng anh sắp mất em... Anh xin lỗi. Anh rúc đầu vào ngực Sehun, nói vào lớp áo bị cháy của cậu, Anh yêu em

Đừng bỏ anh.

Họ được dời đến một căn hộ chưa có người thuê và chưa ai ở. Sehun thức cả đêm hôn đi những giọt lệ của Lu Han, vầng trán anh, chiếc mũi anh, đôi môi anh.



Một ngày trước cuộc đại phẫu, Sehun trở nên bồn chồn và lo lắng, heavy metal vang khắp căn hộ mới toang chưa có gì ngoài một chiếc giường và một cái bàn. Kết quả là Lu Han phải lấy cái đĩa CD ra khỏi dàn âm thanh và ngồi lên đó, sau đó tiên hành kéo Sehun ra khỏi nhà và đến một công viên gần đó.

Mình ra đây làm gì? Sehun ra hiệu, kêu lên một tiếng đầy bực tức.

Hít thở đi, Lu Han giải thích, nhắm mắt lại. Thiên nhiên là thứ tuyệt vời nhất để làm giảm căng thẳng.

Sehun đột nhiên sững người và nhìn chằm chằm vào giày của mình, chiếc giày đã giẫm phải một bãi phân chó hôi thối. Lu Han cũng nhìn xuống, bối rối.

Cái gì mà giảm căng thẳng?!? Sehun chồng chộc nhìn Lu Han với đôi mắt mở to.



Lu Han cuối cùng cũng có thể khiến Sehun thả lỏng bằng một cây kem vani và một chiếc hôn lên má. Khi họ ngồi xuống băng ghế để Sehun có thể yên lành mà ăn kem thì một cặp tình nhân chầm chậm đi ngang, tay đan chặt và trao cho nhau những lời thì thầm. Dù Lu Han chỉ tập trung vào cậu, sự chú ý của Sehun vẫn ở cặp đôi đang đi qua. Lúc nhìn sang phía anh, cậu nhẹ nhàng ra dấu, Anh không muốn được như vậy sao?

Như vậy là như thế nào? Lu Han đáp, ánh mắt không hề dao động.

Thân mật... tình cảm... thầm thì... Sehun quan sát cặp đôi đầy ghen tị và cho tay vào túi.

Lu Han huých vào cái chân dính phân của Sehun. Một hồi im lặng trôi qua, Lu Han nhấc tay lên đáp. Thật tình là... anh không quan tâm nếu em có thể nghe lại được hay không. Với anh em sẽ luôn là Oh Sehun. Trong một thoáng ngắn ngủi anh nhìn lên bầu trời, rồi sau đó quay về phía Sehun. Anh chỉ cảm thấy em trở nên thế này là trách nhiệm của anh mà không phải bàn cãi.

Anh không có lái chiếc xe, Lu Han, Sehun lập tức ra hiêu và lắc đầu. Bố anh còn chẳng làm gì có lỗi. Là em ngu ngốc quyết định chạy qua kia đường lúc đèn đỏ.

Em mới chỉ có tám tuổi. Lu Han từ từ chập hai đầu ngón giữa và ngón cái vào nhau. Anh cũng làm những việc ngu xuẩn, nhưng do em xui xẻo thôi.

Em vẫn không hiểu vì sao anh luôn ở đây vì em.

Lu Han cười buồn bã và vỗ nhẹ lên má Sehun.

Vì anh đơn giản là như vậy đó, ngốc à.



Chỉ với tấm áo bệnh viện, Sehun để người ta nâng rồi hạ cơ thể cậu xuống băng ca. Lu Han đứng cạnh bên cậu, những ngón tay của anh nắm quanh cổ tay cậu. Anh siết nhẹ, rồi bỏ ra. Sehun nhắm mắt lại. Điều cuối cùng mà cậu muốn ghi nhớ là gương mặt Lu Han trước khi bị giấc ngủ và bóng tối đánh quỵ.



Ánh sáng tràn trên hai mí. Sehun nhíu mày mở mắt, một chùm sáng khiến cậu chói loà. Nhưng khi mọi thứ bớt mập mờ và cậu bắt đầu nhận ra những đường viền, Sehun nhìn thấy mình đang mặt đối mặt với Lu Han. Đâu đâu cũng sáng choang, hệt như một giấc mơ.

Sehun, Lu Han hỏi, nét mặt anh căng thẳng. Em có nghe anh không?

Sehun mở miệng để trả lời, nhưng không có âm thanh nào thoát ra.

Sehun, một vị bác sĩ xuất hiện, nhìn xuống gặp cậu. Sehun?

Lệ đã ngân nhoè mắt khi cậu cố trả lời lần nữa. Cuối cùng, cậu phải nhấc hai cánh tay run rẩy của mình lên.

Không.



Chuyến xe trở về vài ngày sau ca phẫu thuật thất bại ngập bởi nước mắt của Sehun. Cậu câm lặng để cho những giọt lệ rơi trên bờ vai Lu Han, người cứ vậy mà vuốt ve phía sau đầu cậu đầy yêu thương. Sehun đã dành ba ngày ở bệnh viện để làm kiểm tra và xét nghiệm đánh giá, trong lúc Lu Han được yêu cầu phải tham gia một chuyến công tác khẩn cấp. Ba hôm vừa qua là chuỗi ngày đơn độc nhất trong cuộc đời cậu.

Sau khi Lu Han đã cẩn thận đóng cửa căn hộ và dẫn Sehun đến bên giường của cả hai để anh có thể giúp cậu trai mỏi mệt mở cúc áo, Sehun cuối cùng cũng vỡ oà. Em xin lỗi, Lu Han. Em không hiểu thế nào mà... chuyện này... Nước mắt lại lặng lẽ dâng lên. Chúng ta không thể cùng chơi thể thao, nghe nhạc cùng nhau, thì thầm với nhau... không hề có kết thúc có hậu...

Anh không quan tâm. Lu Han nhanh chóng ra hiệu. Anh đặt tay lên bờ vai Sehun và đẩy cậu xuống giường, lắp hai đôi môi lại với nhau, chuyển động cùng nhau. Sehun trút ra tiếng thở dài, ngả vào những cử chỉ yêu thương và làn hơi ấm.

Anh học thủ ngữ là vì em, Lu Han thì thầm, môi vờn trên má Sehun. Anh gặp em 10 năm trước và anh đã yêu mọi thứ anh thấy. Sehun nhắm chặt mắt, vò lấy lưng áo Lu Han. Anh vẫn phải lòng mọi thứ là em.

Cậu từ chối nghe thêm nữa. Ho ra vài tiếng, cậu cố tìm lại giọng nói trong cuống họng tắc nghẹn. Nuốt xuống một ngụm, cậu biết rằng cậu muốn Lu Han nghe được điều đó.

"Cảm ơn anh."

Một tiếng nấc thoát ra từ miệng Lu Han, đầu anh ghì sâu hơn vào vai Sehun.

"Em yêu anh." Sehun thốt lên vụn vỡ, xoay đầu nhìn vào ánh mắt ước đẫm của Lu Han. Cậu rướn lên và một lần nữa nếm lấy hương vị của anh, như kem vani và bắp rang, như làn khói ngọt ngào.



Cảm ơn anh vì những cử chỉ vụng về của anh 10 năm trước.

Cảm ơn anh vì những bản phụ đề anh đã đào tìm cho mọi bộ phim chúng ta đã từng xem.

Cảm ơn anh vì đã bù lấp vào khoảng trống thuộc về mẹ em.

Cảm ơn anh vì không bao giờ rời bỏ em.



Cảm ơn anh vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro