hair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 hồi trấn còn nhỏ, tóc rất ngắn, gần giống kiểu húi cua, trông ngố ác.
 nhớ có lần trấn lội xuống sông nghịch cùng thành mà thành cười hô hố, kêu cái đầu trấn chả khác cục đá cuội nó lượm ở vườn nhà nó là bao. trấn nghe xong ghim liền, rõ ràng mẹ trấn nói tóc trấn đẹp thế mà thành dám nói là giống đá cuội!?
 nhưng thôi, chuyện xưa xửa rồi, không thèm chấp!

nhưng biết sao không? khi mấy bạn nữ tới tuổi dậy thì, bắt đầu đỏm dáng làm đẹp thì trấn có thầm thương trộm nhớ một bạn nữ xinh xinh. từ ngày mang nhớ thương trong người, trấn lúc nào cũng hồn vắt vẻo trên cây, có lần phúc gọi khàn cổ, quẫn quá đạp vô chân một cái thì trấn mới tỉnh lại.

"làng trên xóm dưới, bên sau bên trước bên ngược bên xuôi! tao có chuyện hệ trọng, tìm bây cả sáng, mà bây ở gần mà qua ở xa mà lại hồn lạc phách siêu, treo ngược cành cây thế hả thằng trấnnnnnnnn"

phúc nó đanh đá ghê...

nhưng biết sao được, kể chuyện anh hạo cóc cách nhà nó vừa vồ ếch khi chụp ổ gà tận bẩy lần có lẻ mà trấn nó vẫn chưa nghe thủng, bực mình hà.
tinh dần thấy anh họ nó ngày đêm ôm nhớ thương con gái người ta, trông vừa hài vừa tức. thế là hai ông giời con tối đó đắp chăn tâm sự tuổi hồng, thậm thò thậm thụt sợ ba má đi ngang nghe dỏm.
chả biết dần nó khuyên như thế nào, mà hôm sau ông trấn chải chải chuốt chuốt ( dù bộ đầu húi cua đó tóc chả đủ để vuốt lên cơ? ), chôm của má lọ xịt thơm phức, nó cứ ngắm mình trước gương rồi rối bời hỏi dần mãi.
 sau khi thấy cái gật đầu của dần, ông tướng con ba chân bốn cẳng tìm bạn nữ kia. hẵng tưởng đó sẽ là cái kết đẹp cho đôi nam nữ nở bừng như mận gai, nhưng chao ôi...
"xin lỗi trấn nhé, mình không thích người hói đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro