mango?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh mẫn hạo dạo này rất là phiền não.

nguyên do thứ nhất là dạo gần đây trời trở gió thấu da thấu thịt đêm về quấn tận 3 lớp chăn dày vẫn không hết rét nên dạo gần này thằng ôn con họ lý tên phúc rất hay nướng tẹt ga muốn cháy khét lẹt cái giường ông lý trưởng mới sắm. mà nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi thì có hề xá gì, đằng này thằng ôn con đã ngủ nướng dậy trễ lại còn trễ học làm thầy nó gắt um tí tỏi lên rồi cứ nhất nhất đòi về nói chuyện với ông lý trưởng, làm anh cũng bị vạ lây mấy đợt, báo thế không biết. tháng này cúp tiền trà đá nhá phúc con.

nguyên do thứ hai là do cái cây xoài mà anh hạo hết mực yêu thương và sủng ái đang có dấu hiệu bị mất trộm mấy quả.

thực ra cây xoài đó không phải của anh hạo mà là của anh xán xe máy cơ, nhưng mà anh trộm xoài nhà đó trước nên anh méo thích thằng nào xớ rớ "ghệ yêu" của ảnh. tại sao ảnh biết xoài nhà ảnh bị trộm chứ không phải do anh xán hái đi á? dễ ẹc, anh xán mà hái xoài kiểu gì chả rủ anh hạo sang ăn, hỏi kì. còn anh hạo mà tự hái thì chỉ mình ảnh ( đôi khi có anh xán ) ăn thôi chứ phúc thì mơ đi, bụng nó ũng nước trà rồi.

mà nhắc tới phúc lại nhớ tới thằng thành, không biết thành nó tán được trấn chưa không biết nữa, hình như tụi nó thích nhau lâu lắm rồi thế mà chả ăn nên làm ra gì cả, non. mà cũng kì, thằng trấn nom cũng rõ là ưng thằng thành lắm rồi mà chả đứa nào chịu mở mồm ra tỏ tình cả, nghĩ cũng lạ.

anh mẫn hạo càng nghĩ càng rối, bèn đánh mắt sang cây xoài bên nhà anh xán cách đấy khoảng 5 ô đất. tự dưng anh thấy hình như có cơn gió nào mạnh quá thổi qua thì phải mà sao cây xoài nó rung lắc dữ dội. giỡn đó ní, vật thể lạ trèo cây trộm xoài chứ gió đâu ra mà cây xoài rung như sắp gẫy đến nơi.

anh hạo nheo mắt, cố nhìn cho kỹ cái vật thể lạ đó là gì, thế mà tự dưng anh thấy cái quần bông chấm bi hồng, anh hạo thở hắt. vừa nhắc thằng thành mà nó đã kịp chôm xoài nhà anh rồi, cả cái xóm này chỉ có thằng thành là đủ tự tin diện cái quần bông chấm bi đó ra ngoài đường thôi, trẩu thế nào bảo sao trấn nó không thích, anh hạo gật gù, bĩu môi một cái rồi quay đi. coi như hôm nay thằng thành may mắn gặp trúng anh hạo, chớ phải mà gặp thằng phúc là nó la cho cả xóm nghe luôn không chừng.

anh hạo nghĩ thể liền đủng đỉnh ra quán nước gốc đa đầu ngõ tâm sự chuyện đời với anh bân.

"ơi mày ạ tao khổ quá."

"khổ chi hả ông già?" anh bân phẩy phẩy cái quạt, chép miệng hỏi

"thì lại chuyện cây xoài bữa tao kể mày rồi đó, nay tao mới phát hiện là thằng thành nó chôm chứ phải ai xa lạ đâu." anh hạo tỏ vẽ nạo nề, tay day day như ông cụ.

"thằng thành á? lạ nhẩy, thằng cu này bình thường có thích ăn xoài đâu ta." anh bân phẩy phẩy quạt, nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh mẫn. "anh có chắc là mình không nhận nhầm thằng đệ anh với đứa nào đấy chứ?"

"không sao tao nhận nhầm cái quần bông chấm bi hồng lòe của nó được, cả cái xóm này chả ai mặc chấm bi hồng ngoài nó hết trơn, tao mà nhầm á tao làm con mày liền."

"thế cơ à?" anh bân gật gù, nhưng anh vẫn cứ nghĩ ngợi. chơi với thành bao lâu, anh biết rõ là mặc dầu mẹ thằng thành quẩy gánh hàng rong hay bán xoài lắc chấm muối nhưng mà thằng thành ghét nhất là ăn xoài luôn, càng ghét tợn cái món xoài chấm, thế mà nay lại thấy nó đi chôm xoài, lạ thật.

"mày chơi với thằng thành có thấy dạo này nó có dấu hiệu gì lạ không em?" bân khẩy hẩy thằng mân cún, hỏi dò nó.

"ới, em cũng chả biết, chỉ có nghe loáng thoáng là sau cái hôm coi phim ở nhà thằng phúc thì thằng thành bắt đầu thế. hồi xưa lỡ đá bóng trúng cái chân nó thôi nó đã rồ lên xông pha vô với anh em rồi, thế mà bữa bị đá quả ngay mặt còn đờ cả ra. em chả biêt là nó bị sao hay là bị trúng một quả thế nó khờ luôn nữa." mân cún xổ một tràng, nó tặc lưỡi "nọ em nghe thằng phúc bảo thằng thành hổm rài như bị mất hồn, không ấy có khi phải mời thầy về thật anh ạ, khéo sau này cái vía nọ lớn lên, thằng thành từ chôm xoài sau hóa thành nửa đêm canh ba thức dậy gáy ò ó o thì thôi hết cứu."

"chết dở, bệnh nặng thế à?" anh hạo nhíu mày, "khổ ghê nhở, bữa coi tivi đó có gì lạ không bây? tao với anh xán ngồi đánh bài đâu có biết mọi chuyện lại ra vầy."

"cũng chả có chi đâu anh, thằng phúc nó mở mấy bộ phim hài thôi, em xem được mấy phút là gục." mân chép miệng, nó húp soạt cả chén nước trà anh bân mới rót. "khéo trỏng có cô nào lại câu mất hồn nó chứ lị."
  anh hạo nghe xong càng chắc chắn thằng thành nhất định là bị âm hồn uất tán nhà nào bám theo rồi, trông đần đần mà cũng được mấy cô hồn để ý phết, thằng này giỏi.
  anh hạo tu nốt chén trà đá rồi bấm bụng đi về, đợi tối nay anh về ngủ rồi sáng mai anh phóng xe đón thầy về cho thằng thành. bị cô hồn bám hoài thì 10 cái thằng thành cũng chả tán nổi thằng trấn, anh là đang giúp mày đó thành ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro