C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryan vòng tay qua eo Will chạm vào làn da nóng ran, cố gắng đỡ cậu đứng dậy. Cái siết của anh ta chặt đến mức khiến Will nhăn mặt vì đau. Họ chỉ vừa bước tới cửa thì đột nhiên bàn tay của Ryan bị một lực mạnh mẽ bấu chặt. Ryan bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy Lecter, người đang đứng đó với ánh mắt sắc lạnh, đầy sát khí.

“Xin lỗi, cậu ấy là người quen của tôi. Có chuyện gì vậy?” Lecter nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng sắc bén. Không đợi Ryan trả lời, hắn nhanh chóng gỡ tay Will ra khỏi Ryan, rồi thuận thế để Will tựa hẳn vào người mình. Will vô thức quay mặt vào ngực hắn, chiếc mũi cọ nhẹ vào lớp áo sơ mi đắt tiền. Ánh mắt của Lecter khẽ lóe lên một tia thỏa mãn, như thể điều này nằm trong dự tính của hắn. Chỉ với một tay, hắn đã đỡ được Will đứng vững, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền kiểm soát.

Ryan đứng đó, mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. "Xin lỗi, nhưng ông có thể buông tay tôi được không?" Anh giơ tay còn lại lên, cảm giác đau nhói từ bàn tay đang bị Lecter siết chặt. Lecter khẽ nhếch mép, đôi mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào Ryan thêm một giây trước khi thả tay anh ta ra mà không nói một lời. Hắn không thèm ngoái nhìn lại, một tay vòng qua vai Will, dẫn cậu vào trong căn hộ như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Ryan chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Lecter và Will khuất dần sau cánh cửa, trong lòng đầy hoang mang và cảm giác bị khuất phục bởi sự hiện diện đáng sợ của người đàn ông kia.
Lecter nhẹ nhàng đưa Will vào nhà, đóng cửa lại sau lưng một cách dứt khoát nhưng không phát ra tiếng động lớn. Hắn đỡ Will xuống sofa, đặt cậu nằm ngả ra, cơ thể mềm nhũn vì kiệt sức. Ánh mắt sắc bén của Lecter lướt qua căn phòng, nhanh chóng phát hiện ra hộp thuốc an thần bị bỏ hờ hững trên bàn, viên thuốc lăn lóc, như một lời nhắc nhở âm thầm về tình trạng bất ổn của Will.

Hắn tiến lại gần, bàn tay lạnh lẽo và mạnh mẽ của hắn chạm nhẹ vào làn ngực trần của Will. Cảm giác làn da nóng rực của Will dưới tay khiến khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Bàn tay Lecter từ từ vuốt theo làn ngực, đường nét của Will như khắc sâu vào đôi mắt sắc sảo của hắn.

"Will" hắn cất tiếng, giọng nói trầm thấp, đầy kiểm soát. Tên của Will thoát ra từ miệng hắn, vừa như một lời gọi vừa như một mệnh lệnh. Hắn cúi xuống, gương mặt gần như chạm vào trán của Will, đôi mắt không rời khỏi gương mặt cậu. Sự quan tâm lẫn ham muốn pha trộn trong ánh mắt của hắn, tựa như hắn đang khám phá từng cảm xúc trong cậu, từng nỗi lo âu, từng cơn đau đang hành hạ.
Will không mở mắt, đôi mi khẽ run, nhưng từ môi cậu phát ra tiếng thì thầm yếu ớt: "Sao ông lại ở đây?"

Lecter cúi xuống, nụ cười thoáng hiện trên môi hắn. "Tôi luôn ở đây, Will à" hắn trả lời, giọng nói đầy tính chiếm hữu, như thể sự hiện diện của hắn trong cuộc sống của Will là một điều hiển nhiên.

Lecter cởi áo khoác của mình ra, đặt nó gọn gàng sang một bên, rồi với lấy chiếc khăn sạch từ bàn gần đó. Hắn ngồi xuống cạnh Will, bắt đầu lau người cho cậu, từng cử động chậm rãi, chính xác. Mỗi lần khăn trượt qua làn da trần của Will, cậu cảm nhận được sự chuyển biến kỳ lạ. Những nơi mà bàn tay của Lecter chạm qua, thay vì cảm giác nóng ran vì mồ hôi trước đó, giờ đây lại trở nên lạnh lẽo.

Will khẽ run lên, cảm giác lạnh lùng bắt đầu lan tỏa từ ngực xuống bụng, như thể bàn tay của Lecter đang hút cạn hơi ấm trong người cậu. Cậu không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra, nhưng sâu thẳm, cậu biết Lecter có cách kiểm soát tình hình mà cậu không thể chống lại. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn—từng cái chạm, từng lời nói.

Will vẫn nằm đó, mơ hồ giữa ranh giới của sự tỉnh thức và mộng mị, nhưng ý thức rõ ràng về sự hiện diện của người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, cậu nghe văng vẳng giọng bà Bedelia rằng nên cách xa hắn một sự hiện diện vừa quen thuộc, vừa nguy hiểm.
Will vẫn nằm yên, mắt khẽ nhắm lại, nhưng giọng cậu run run khi lên tiếng: "Tôi đã thấy mình ở Maryland. Ông biết nơi đó không?" Cậu dừng lại một chút, như cố gắng xâu chuỗi những mảnh ký ức rời rạc. "Tôi tỉnh dậy... rồi lại tỉnh dậy thêm một lần nữa. Hiện thực?"

Lecter ngừng tay, ánh mắt hắn khẽ lóe lên sự quan tâm lẫn tò mò. Hắn lắng nghe cậu nói, để từng câu chữ ngấm vào tâm trí, như thể đang cố phân tích chúng. “Maryland.” Hắn nhắc lại, giọng điệu trầm tĩnh nhưng sâu sắc. “Tôi biết rất rõ nơi đó, Will.”

Hắn cúi xuống gần hơn, bàn tay vẫn giữ chiếc khăn, nhưng không còn di chuyển nữa. “Hiện thực là gì, Will? Là thứ mà chúng ta tin tưởng hay chỉ là sự chồng chất của những lớp mơ ảo?” Hắn mỉm cười, nụ cười vừa nhẹ nhàng, vừa nguy hiểm. “Tỉnh dậy hai lần, hay ba lần, thậm chí nhiều hơn nữa, có lẽ cậu chỉ đang đi qua những tầng lớp của chính tâm trí mình.”

Lecter vuốt nhẹ tóc Will, ngón tay hắn lướt qua như thể đang chạm vào một thứ vô cùng quý giá. “Nhưng dù là thực hay mơ, cậu vẫn sẽ thấy tôi ở đây và với cậu.” Hắn nói với sự chắc chắn tuyệt đối, như thể câu trả lời ấy là một chân lý không thể phủ nhận.

Bàn tay của Lecter ấm áp, mềm mại đến lạ thường, như thể chứa đựng sự bình yên trong sự lạnh lẽo của căn phòng. Khi hắn vuốt nhẹ qua mái tóc của Will, cậu bất giác nghiêng đầu sang bên, cảm giác thoải mái khiến cậu không thể cưỡng lại được. Giống như một chú mèo con đang được vuốt ve, Will dần buông bỏ sự đề phòng, dựa hẳn vào bàn tay của hắn, tìm kiếm thêm sự ấm áp từ hắn.

Lecter nhìn cậu, ánh mắt đầy thích thú, nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi. Hắn không vội vàng, cứ để Will tựa vào tay mình, tận hưởng khoảnh khắc ấy, như một bằng chứng rằng Will đã hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát của hắn, không chỉ về thể xác mà còn cả tâm hồn.

“Đúng rồi, Will,” hắn thì thầm, giọng nói như một lời thì thầm của bóng đêm. “Cứ để tôi ở đây, và cậu sẽ không cần phải lo lắng về gì cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro