Ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: yếu tố luật pháp trong fic không dựa trên luật pháp hiện hành của Hàn Quốc. Xin nhấn mạnh, fic thuộc về trí tưởng tượng cũng như hiểu biết vốn có của mình!

"Han jisung, chậm lại đi anh, chậm thôi màaaa"

Một gia đình hạnh phúc, một gia đình bốn người, có bố mẹ, có anh trai Minho, vốn dĩ đã từng là vậy.

Nhưng chính người mẹ mà Jisung gã xem trọng hết mực, trân quý hết mực lại tự tay phá vỡ nó. Chính bà đã giấu người chồng đầu ấp tay gối, giấu hai anh em gã để lén lút qua lại với nhân tình trẻ tuổi bên ngoài. Thất vọng ê chề, bố Han ngày ngày chỉ tìm đến rượu để bầu bạn, ông gần như chẳng thiết làm ăn cũng như chẳng còn hơi sức đâu mà vun đắp cho cái nơi đã từng được coi là tổ ấm nữa.

Gã còn nhớ hình ảnh một Han jisung năm 17 tuổi, đứng trước người mẹ chỉ có vỏn vẹn chiếc chăn khách sạn quấn quanh thân, nã từng cú đấm hiểm hóc vào mặt, vào người tên tình nhân trẻ tuổi nọ.

Gã cười chua chát khi mẹ mình, đứng ra làm nhân chứng và dõng dạc thuật lại tường tận mọi chi tiết (không có lấy 1% sự thật) trước quý tòa, như để gửi đến trước mặt mụ thẩm phán già nhăn nheo thông điệp "xin hãy giảm nhẹ tội cho con trai tôi".

Đối với Han jisung mà nói, nếu là trước kia, bà sẽ giống như vị thần hộ mệnh được đấng cứu thế ban xuống.....nhưng cho đến giây phút ấy, tất thảy những điều bà nói, việc bà làm chỉ góp phần khơi dậy trong gã ác cảm về sự giả tạo, biến chất đến độ buồn nôn...

Cùng với lời biện hộ của vị luật sư bào chữa, thay vì bị phán quyết 18 tháng tù giam cho tội danh hành hung của mình, Han jisung được nhận hình phạt thay thế là 8,8 triệu won cho người phạm tội lần đầu. Kết quả này so với việc ngồi tù 1 năm 6 tháng đối với gã, chẳng khác là bao.

"ANH BỊ LÀM SAO VẬY HAN JISUNG??!!!"

Dừng xe trước ngã tư đèn đỏ quen thuộc, gã và em vô tư cười cười nói nói. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, vào cái lúc cửa kính chiếc xe hơi bên cạnh được mở xuống gần hết, nụ cười trên môi Han jisung vụt tắt để lộ ra trên gương mặt gã, đôi hàng lông mày cau lại, ánh mắt hiện rõ tia máu đỏ lừ dữ tợn, hai hàm răng nghiến chặt vang lên mấy tiếng "ken két". Nắm chặt tay ga, đèn chỉ vừa chuyển xanh, chiếc xe đã băng đi với tốc độ không thể kiểm soát dưới lực vặn điên cuồng của họ Han, dọa cho người ngồi sau là Jeongin một phen kinh hồn bạt vía, đến mức chỉ còn biết gào khóc cầu xin gã giảm tốc.

Bất thành, Han jisung giờ đây chỉ thấy bên tai lùng bùng tiếng rít ào ạt của gió, gã vẫn bạt mạng mà phóng xe như bay trên xa lộ.

Chợt, Han jisung dừng xe bên đoạn đường vắng, mất kiểm soát rồi trút giận lên mọi thứ gã thấy trước tầm mắt, mỗi lần vung chân là một lần chửi thề căm phẫn.

" Khốn kiếp!"

" Chó đẻ!"

" Jisungie, dừng lại đi anh. Có chuyện gì cũng phải nói cho em biết chứ, anh có biết em đã sợ thế nào không?"- Jeongin đi lại ôm lấy Jisung từ đằng sau, thút thít từng câu chữ khi áp một bên má vào lưng gã, mặc cho bản thân còn chưa hết thảng thốt, em vẫn siết cái ôm quanh eo gã thật chặt hòng trấn an con hổ lửa to lớn.

Khía cạnh tỏa ra sát khí chết người như vầy của Han jisung không phải lần đầu Jeongin chứng kiến. Nếu như sự thật không phải gã là một tay đua chuyên nghiệp có tiếng, thì sớm đã thương tích đầy mình hoặc thậm chí, thảm hơn: bỏ mạng trên đường đua giống như những kẻ hiếu thắng khác.

Jeongin đã từng cùng gã về nhất đôi ba lần trong những cuộc đua xe bất tận. Nhưng hơn cả thế, em cũng chứng kiến không ít kẻ bất chấp mọi thủ đoạn để dành chiến thắng, ngay cả việc chèn ép để xảy ra va chạm, nhẹ thì xước xát nhập viện, nặng hơn thì chết trên đường đưa đi cấp cứu.

" Xin lỗi bé con, xin lỗi vì đã làm em sợ.." - Khi cơn giận trong lòng được xoa dịu, gã lại trở về đúng cái dáng vẻ ôn nhu ban đầu. Han jisung nắm vào hai bàn tay nhỏ bé của em, nhẹ nhàng xoay người lại rồi để bé con của gã lọt thỏm trong lòng.

- Người anh nhìn thấy hôm nay....trong chiếc xe hơi đó....là ai thế?
- ......Là...l-là mẹ anh..và tình nhân của bà..
- Sungie...em rất lấy làm tiếc...nhưng chỉ cần luôn nhớ, em vẫn ở đây, anh nhé?
- Anh yêu em

——————

- Yang jeongin, trốn học bao nhiêu lần rồi?
- Con không có....
- Còn dám chối? Chính mắt cô Yoo trông thấy con cùng bạn trai trước sảnh chính phóng xe đi trong tiết dạy của cô, con tính giải thích sao đây?
- Mới lần đầu thôi mà mẹ..
- Mẹ không cần biết đây là lần thứ bao nhiêu. Đã nói với con thế nào? Không được phép qua lại với thằng đầu đường xó chợ đó nữa cơ mà!!
- Han jisung không phải thằng đầu đường xó chợ, anh ấy là người yêu con!

"Chát".

"Sao cứ hành xử như thể con không phải là con trai mẹ vậy?!"

Má trái em đau điếng, đỏ ửng nóng rát vì hứng trọn 5 ngón tay từ mẹ mình.

- Bác ơi có chuyện gì thì mình từ từ nói...
- Còn cả cháu nữa, Seungmin. Bạn bè kiểu gì mà cứ hở ra là rủ nhau trốn học, rủ nhau lêu lổng như vậy. Nếu cảm tưởng không thể giúp nhau đi lên được thì tốt nhất hai đứa nghỉ chơi đi!
- Mẹ! Con 18 tuổi rồi, là 18 tuổi chứ không phải đứa nhóc 8 tuổi nữa, con tự biết bản thân con nên làm gì. Còn mẹ thì sao? Mẹ đã từng hỏi con muốn gì, cần gì hay tại sao con lại trở nên như vậy chưa? Hay mẹ chỉ lúc nào cũng áp đặt, thúc ép con làm theo những yêu cầu vô lí của mẹ. Con nghĩ thông rồi.....thể diện đối với mẹ...quan trọng hơn cả con cái của mình nữa cơ.
- Jeongin, con đứng lại đó cho mẹ!
- Con muốn về phòng của mình, để con yên, xin mẹ đấy!

Seungmin rón rén chạy lại ôm lấy Jeongin vỗ về em:
- Tớ về đây, có chuyện gì thì nhớ gọi cho tớ nhé!
- Để tớ nhờ tài xế đưa cậu về...
- Không cần đâu, Felix đến đón tớ rồi
- Vậy về cẩn thận nhé!

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro