Ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin thẳng thừng ném hộp quà được chuẩn bị sẵn vào thùng rác, em mặc kệ âm thanh gọi với của người giáo viên đáng kính sau lưng, một mạch chạy đi, ngồi vào trong xe rồi đóng chặt cửa lại. Em rõ ràng không cam tâm, không muốn chấp nhận sự thật rằng lòng tự trọng của mình bị đem ra vùi dập theo cách này.

"Có người gọi cửa kìa Han" - Felix đang dở ván game nhưng tai hắn vẫn còn nhạy lắm.

"Để tao ra mở"
Han jisung mở cửa thì thấy Jeongin đã đứng sẵn ngoài đó rồi, gã tươi cười như trúng số nhưng người nọ thì trái ngược hoàn toàn, chỉ với vài câu nói, Jeongin khiến nụ cười trên đôi môi trái tim kia tắt ngúm.

- Mình nói chuyện được không Jisung?
- Được chứ, anh vẫn ở đây mà
- Các anh đã uy hiếp giáo viên của em, hai người bị điên à?!
- Nghe này Innie, anh chỉ nghĩ là...
- Đừng có nghĩ hộ em! Cũng đừng coi em là thằng ngốc!!

Ngừng lại một lúc, Jeongin nói tiếp: "Mình chia tay nhau một thời gian đi"

Cánh cửa đóng lại, Lee felix lúc này cũng xong trận đấu, hắn không thể làm gì hơn ngoài việc dõi theo khuôn mặt bần thần của Han jisung đang tiến về phía sofa.

Bẵng đi một thời gian, Han jisung tiều tụy thấy rõ. Thân là bạn nối khố, Felix lại không thể giương mắt nhìn bạn mình dằn vặt vì lạc trong mớ suy nghĩ rối ren đó được, không khéo họ Han sẽ chết vì tiêu cực mất, ai chứ Lee felix hắn thì hiểu rõ điều này lắm. Xét về tổng thể, chuyện này hoàn toàn có thể tiến triển theo thiên hướng tích cực nếu được ứng cứu kịp thời.

——————

Bình thường Han jisung chẳng đụng tay đụng chân vào bếp núc bao giờ vì hồi gia đình gã còn yên ấm, mẹ gã hoặc anh trai Minho sẽ vào bếp và nấu nướng cho cả gia đình. Han jisung gã ghét nấu ăn lắm, thật đấy, gã chỉ lăm lăm tranh phần rửa bát thôi.

Vẫn là con người anti nấu nướng ấy, đều đặn mỗi ngày học theo 7749 công thức nấu ăn trên mạng.

Vẫn là con người anti nấu nướng ấy, đều đặn mỗi ngày gửi một món ăn do chính tay mình nấu, kèm theo một tờ giấy note màu mè sến súa với thông điệp 3 chữ "Anh xin lỗi" được đặt trước cửa nhà Jeongin.

Vậy mà chỉ với vài ba món ăn dở ẹc ấy, Jeongin đồng ý tha thứ cho gã thật, đều nhờ có quân sư tình yêu Lee felix cả.

/Ngày mốt gia đình em tổ chức tiệc mừng tốt nghiệp cho em, anh và 2 người kia nhớ đến nhé!/

——————

"Thằng bạn nối khố của mày đâu Fe? Tao muốn phục thù lần đua trước" - Gã trai đậu xe bên cạnh Felix và Seungmin cất lời với giọng điệu vô cùng cợt nhả.

- Hôm nay tao đua thay Han, có vấn đề gì không?
- Vậy thì làm cho tốt vào, hi vọng nó đáng giá với sự mong đợi của tao~

Seungmin nhẹ nhàng kéo hắn vào một nụ hôn trấn an, như để nhắn nhủ tới Felix rằng cậu vẫn luôn ở đây, yêu và trao hết thảy tin tưởng đến hắn.
"Em yêu anh"

Felix vẫn nở nụ cười hiền như mọi lần khi hướng ánh nhìn trìu mến đến cậu người yêu phía sau xe, chuẩn bị cho màn đua xe cặp đôi khốc liệt sắp tới.

Lee felix cũng là tay đua cừ khôi, tuy nhiên nói đến khả năng ứng biến nhanh nhạy thì so với Han jisung, hắn chưa thể đạt đến.

Xét về độ may mắn nữa.

——————

"Xem ai này, khách không mời mà đến à?~" - Anh trai Jeongin - Hyunjin vốn chẳng ưa gì mấy người họ Han tên Jisung trước mặt, tiến đến gần gã và rồi không nhanh không chậm giơ cao khóe miệng cười chế giễu với người mang danh là người yêu của em trai hắn.

- Chào cậu, tôi đến đây là vì Jeongin....
- Vì được em trai tôi mời chứ gì, khỏi nói cũng biết. Cảnh cáo trước, hôm nay là ngày vui của em trai tôi, cậu mà giở thói côn đồ ở đây thì đừng có trách!
- ......

"Han jisung, anh tới lâu chưa? Còn Hyunjin hyung, anh bắt nạt anh ấy hả?!" - Jeongin nhanh chân chạy đến nơi, chưa gì đã thấy bốn mắt hình viên đạn nhìn nhau rồi.

"Bắt nạt gì đâu, chỉ định nhắc nhở người yêu nhóc liệu hồn mà cư xử thôi. Chúc đôi uyên ương vui vẻ, anh đi trước~" - Hyunjin trước khi nhấc gót còn không quên ném ánh mắt khinh bỉ về phía Han jisung, hắn cũng giống bố mẹ mình, mang tư tưởng định kiến đầy mình về người yêu của Jeongin.

"Mặc kệ anh ấy đi anh, Hyunjin hyung lúc nào cũng ăn nói khó nghe như vậy riết em quen luôn rồi"

Han jisung cũng đâu ngu đến nỗi không nhận ra hắn ghét mình thấu tận xương tủy.

- Anh bình thường mà haha, cứ ngỡ không gặp được em nữa cơ....
- Chứ sao, anh mà còn tùy ý hành động như vậy nữa thì không có lần sau đâu, em với anh sẽ chia tay thật đấy!

Lời Jeongin nói nửa đùa nửa thật, nhưng chẳng hiểu sao Jisung gã có linh cảm không mấy tốt đẹp. Tuy vậy gã không muốn để mấy suy nghĩ vẩn vơ không đâu ấy phá hỏng khoảnh khắc đẹp đẽ này, bèn vui vẻ sánh đôi bên em tiến vào nơi tổ chức bữa tiệc vô cùng huyên náo phía trong.

Bên này Felix và Seungmin vẫn ráo riết tranh vị trí top 1 cuộc đua. Felix phấn khích quá độ liền tùy ý vặn ga gần như hết tốc lực, bánh xe trước vì một loạt thao tác của hắn, theo quán tính bị bốc lên cao so với mặt đường đua, Seungmin dẫu sao vẫn không thể thích ứng nổi thú vui mạo hiểm này, cậu sợ hãi tột độ, hét lớn trong khi tay vẫn ôm chặt cứng quanh eo Felix.

Càng về cuối máu hiếu thắng của Felix và gã trai kia càng hăng tợn, cả hai hiện tại đang ngang tài ngang sức. Nhưng những lúc như thế, bên nào nhiều thủ đoạn mưu mô hơn bên đó thắng.

Vị trí top 1 cuộc đua, trong tiềm thức của Lee felix, sẽ thuộc về hắn và người yêu bé nhỏ của mình....

Cho đến khi chiếc moto của gã trai kia hung hăng ép sát và rồi tạt đầu một cách đột ngột trước tay lái có phần non yếu của Felix hắn....

"Bà mẹ nó, khốn thật!"- Felix chỉ kịp thốt một tiếng chửi trước khi hắn còn đủ nhận thức được bên tai có tiếng hét thất thanh của Seungmin, tiếng va quệt dài của kim loại với mặt đường.

——————

"Seungmin nói cậu ấy đua xong sẽ đến mừng tốt nghiệp em mà...." - Jeongin nước mắt ngắn dài khi nhắc đến lời hứa của cậu bạn thân đầu buổi tiệc, em nào ngờ đến tình huống hiện tại, khi cùng Han jisung yên vị trên chiếc xe phân khối lớn của gã để đến hiện trường vụ tai nạn xe của cặp đôi kia. Người nhỏ hơn lo một thì gã lo mười, Han jisung cũng vì thế mà đẩy nhanh tốc độ hơn, thái độ hừng hực phóng xe trên đường.

- Seungmin....và cả anh Felix nữa....họ sẽ ổn..hức..có phải không, anh ơi?
- Ổn...ổn chứ, tin anh nhé Jeongin

Phải, Lee felix và Kim seungmin vẫn ổn.

Đó mới là điều mà giờ đây Han jisung gã cảm thấy khó tin nhất!

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro