Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hange dậy từ rất sớm, cô vươn vai ngáp nhẹ vài cái, nhìn sang kế bên mình, Pieck vẫn ngủ say cạnh cô, đôi tay thon thả của cô ôm chặt vào tay Hange như thể sợ người kia sẽ lại đi mất, Hange mỉm cười, với lấy chiếc máy tính ngồi làm việc ngay đó, để tránh làm người kia thức giấc Hange còn rất nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra để chỗ khác.

4 giờ sáng, Hange đang rất tập trung vào công việc, cô phân giải từng tế bào ảo được lấy ra và dựng lại từ tế bào gốc của các Titan, việc này chẳng hề dễ chút nào khi cô phải ngồi trước màn hình máy tính cả ngày trời thêm việc xương khớp dạo này của cô cũng chẳng còn tốt ( già rồi:) ) nữa, Hange ngáp dài lấy điện thoại ra điện cho Ymir, tiếng chuông khẽ kéo dài rất lâu mới vụt tắt:
- Alo, Hange à, có chuyện gì thế!- Ymir nói, giọng có chút khó chịu.
- Chỉ là tôi muốn hỏi về tập tin dữ liệu này liệu nữ hoàng bao giờ sẽ lấy đây!
- Cứ từ từ cũng được, cô ấy nói giờ đang phải tập trung sửa chữa chỗ hỏng của bức tường!
- Rồi rồi, mà hai người nên hạn chế đi, khuya thế này mà vẫn vui vẻ được thì tôi xin chịu rồi đấy!
- Hả??

Hange cúp máy, miệng vẫn nở một nụ cười tươi, cô tắt máy, nằm xuống cạnh Pieck vẫn đang say giấc nồng rồi ôm chặt sau đó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Pieck dậy từ sớm, cô mặc quần áo vào rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, quả thực từ sau khi Hange gặp chuyện Pieck chưa một lần dọn dẹp lại nhà của, nhưng giờ*chồng* cô đã về nền cô phái đảm bảo chất lượng sống của cô ta thật tốt chứ.

Sau khi dọn dẹp hết nhà cửa thì Pieck lại tiếp tục quay sang nấu ăn, tay nghề của cô hiện tại cũng đã rất tốt nên không còn sợ làm hỏng thức ăn nữa, cái mùi thơm bắt đầu lan tỏ khắp căn nhà, Hange lần theo mùi hương mà xuống bếp, vòng tay qua người Pieck thủ thỉ:
- Nấu gì thơm thế!
- Chị đi rửa mặt đi rồi ăn sáng, em muốn dẫn chị đến chỗ này!
- Rồi rồi chị đi ngay!

Hange hôn nhẹ vào má cô rồi đi vào phòng tắm, Pieck mỉm cười nhìn theo người kia, quả thực là cứ như con nít vậy.

Sau khi tắm rửa ăn uống xong xuôi, Pieck nắm tay Hange đi tới một nơi mà cô còn không biết ở đâu, Hange ngoan ngoãn đi theo Pieck tới một cánh đồng xa thành phố, từ đây có thể nhìn rõ đến tận bức tường xa phía xa kia, Hange choáng ngợp nhìn quanh, quả thật cô dù suốt bấy lâu ở trong thành vẫn không biết có nơi đẹp thế này, Pieck kéo cô ngồi xuống dưới một gốc cây táo tán rộng, cô nhìn Hange, nói khẽ:
- Hange nè, chúng ta chưa từng hẹn hò đúng không!
- Quả thật là chưa từng luôn, chị rất tiếc về việc đó, chị rất muốn làm mấy chuyện vui vẻ với em như dẫn em đi lanh quanh hoặ....
- Vậy hôm nay hẹn hò với em đi!- Pieck nói, nở một nụ cười tươi như hoa.
- Thế thì tuyệt biết mấy!

Hange nằm xuống thảm cỏ, Pieck cũng ngoan ngoãn nằm trên tay cô nép vào người cô, đầu hai người sát vào nhau gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, gió bắt đầu thổi, cái lạnh của mùa đông đang đến gần, Pieck có chút lạnh, cô khịt mũi ngồi dậy, Hange mỉm cười, có vẻ ông trời không muốn hai người hẹn hò ngoài trời rồi, Hange dẫn Pieck về, trên đường về cô còn gặp lại Joe đang mua vài món đồ, Joe nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ đẹp hút hồn của Pieck, cô bé nhảy chân sáo đến gần đưa mặt sát mặt hai người mỉm cười:
- Hai chị xứng đôi thật đó!
- A... Joe nè phải không, hôm đấy em bỏ đi làm chị chẳng biết phải tìm em ở đâu!- Hange cười nói.
- Chào em Joe!- Pieck nói, nghiêng đầu cười tươi.
- Waaaa, chị là Pieck-chan phải không, chị xinh thật đó, quá xinh luôn!- Joe đi vòng quanh cô nói.
- Em quá lời rồi!- Pieck hơi ngại mỉm cười.
- Thôi Joe về nhà chị đi, chị với Pieck sẽ nấu món gì đó cho em ăn!- Hange nói, ánh mắt như muốn nuốt sống ai kia.

Cả ba vui vẻ ra về, Pieck và Hange nấu rất nhiều món ngon, định bụng sẽ làm một bữa cơm thịnh soạn rồi cùng nhau xem phim đến tối rồi ngủ cùng nhau nhưng do có Joe đến nên có chút thay đổi.

Bữa cơm được dọn ra, Hange cùng Pieck ngồi một bên, Joe ngồi một bên, cô bây giờ thật sự rất hâm mộ Pieck, cô không biết vì sao càng nhìn Pieck cô càng thấy chị ấy xinh đẹp, Joe rất muốn có người chị gái này, một người chị xinh đẹp thế này thì quả thật rất khó kiếm:
- Pieck ơi chị làm chị gái em nha!- Joe cười tinh quái nói.
- Ơ!- Pieck nhìn Hange cười gượng.
Hange cũng yên lòng khi biết Joe chỉ muốn coi Pieck là chị gái, hóa ra con bé cũng không đến nỗi quá là Tueday.

Sau bữa cơm, Joe chào hai người về còn không quên xin số cả hai, con bé nói sẽ quay lại chơi thường xuyên nên khiến Hange có chút vui khi có con em gái nuôi tinh nghịch này, Pieck vòng tay qua eo Hange nói:
- Vào xem phim thôi~~~

Hange gật đầu, cả hai đống cửa nhưng không biết một ai đó đang nhìn từ xa với nụ cười gian xảo.


Thất tình thì cũng đau đấy nhưng có đau bằng bị dầu nóng đổ lên tay chưa;-; giờ tay tui muốn chính luôn òi nên phải tạm Drop đến khi khỏi mới viết tiếp được, rất xin lỗi các bạn:(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro