Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  1 ngày trước.
Hana bước vào phòng, Hange vui vẻ đứng dậy tiến lại gần cô:
- Pieck gửi gì cho tôi thế!
- Chị Han.... Em không biết nói sao nhưng... Đây!- Hana đưa cho cô chiếc điện thoại của mình.
- Gì đây..... Không không thể nào... không!

Trong ảnh, Pieck đang ôm một người nào đó trên giường, cả hai chẳng mặc gì trên người, Hange suy sụp ngồi sụp xuống ghế, hai tay cô ôm đầu, vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống đất, Hana cầm tay cô nhẹ nhàng nói:
- Em cũng rất tiếc, em cũng sốc lắm khi thấy hai người đó dám làm chuyện dơ bẩn đó sau lưng chị!
- Đúng.... đúng là khốn nạn mà... Tôi đã làm gì...sai chứ, mọi chuyện tôi đều rất... Tốt với em ấy mà!- Hange nắm chặt tay, hai hàng lệ càng ngày càng nhiều hơn.

Hiện tại.

Hange đứng bật dậy, cô lấy chiếc xe máy chuyên dụng phóng nhanh về nhà, lúc này Pieck đang ngồi xem TV, Hange đá bật cửa ra, Pieck thấy thế liền vui vẻ chạy nhanh tới chỗ cô nhưng thay vì một cái ôm ấm áp thì một tiếng chát vang lên làm cô ngã xuống sàn:
- Chị....!- Pieck ôm mặt không nói nên lời.
- Thật kinh tởm.. tôi thật sự không thể nào ngờ cô lại qua lại với người khác sau lưng tôi, trên chính chiếc giường mà tôi dành riêng cho hai ta, giờ thì cút đi.. cút khỏi nhà tôi.. ngay!- Hange tức giận hét lớn.
- Chị....Em không hiểu? Em đã làm gì sai chứ!- Pieck hai mắt đỏ hoe nhìn cô nói.
- Cút ngay, tôi không muốn thấy mặt cô lần nào nữa! Con Khốn!!!!!

Pieck đứng dậy, cô buồn bã xen lẫn chút tức giận lướt nhẹ qua người Hange, cô chạy vụt đi cùng với hàng nước mắt chảy dài, Hange quỵ xuống, cô suy sụp, mất hết niềm tin vào tình yêu.. cô mất hết rồi... chẳng còn gì nữa.

Pieck lang thang khắp mọi con phố, cô rủ rượi dưới cơn mưa xối xả phía trên đầu, cô đã đi bao lâu rồi cô cũng chẳng biết, những từ Hange nói lúc đó như in sâu vào đầu cô, cô cứ đi đi mãi cho đến khi chạm vào ai đó, cô khựng lại nhìn lên, đó là 1 không là 2, 3 người thanh niên cao to, tên cô vừa chạm nhanh chóng bắt đầu đụng chạm vào cô, hắn nhếch mép cười nói:
- Này cô em, trời đang mưa lớn lắm đấy, nếu không ngại thì để bọn anh chăm sóc cho em nhé!
- Tránh ra!- Pieck lạnh lùng nói.
- Cô em lạnh lùng thật đấy, nhưng bọn anh thích thế!- một tên phía sau nắm tóc cô giật ngược ra sau.

Cô bị kéo vào trong một con hẻm vắng, tên phía sau giữ chặt cô lại, hai tên kia bắt đầu cởi áo, Pieck mặt vẫn vậy, cô chẳng còn quan tâm đều gì cả, cứ mặc kệ vậy... phải không... * Pieck à, chị yêu em lắm đấy, đừng bao giờ buồn nhé, được chứ*, Pieck lấy lại ý thức, cô nắm đầu tên đằng sau ném ra phía trước, cô xé tay ( cắn cũng hay đấy nhưng ở đây chúng tôi xé cho nhiều máu) cả ba tên kia nhanh chóng vắng chân lên cổ chạy, Pieck thoát xác Titan, cô ngồi đó một hồi rất lâu, nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ.

* Fact: đề thảo gốc của tui ở đoạn này là để Pieck bị XYZ luôn chứ không phải là bật lại đâu=) *

3 tuần sau, Hange bù đầu trong công việc, Hana đã đạt được ý muốn, giờ Hange đã cho cô ta cơ hội để tiếp cận cô, cô ta còn nhiều lần qua đêm cùng Hange( chỉ ngủ chung thôi nha;-;) , Pieck thì đang ở trang trại của Historia nhưng giờ là của Luna ( Luna 16 tuổi, con gái nuôi của Ymir, chị của Zofia( Zofia cũng được Ymir nhận làm con nuôi), từ ngày cô ra khỏi nơi đó, tất cả cảm xúc của cô như đã không còn nữa, mỗi buổi sáng cô đều ngồi ở gốc cây đó chờ người đó tìm mình, cứ thế chờ mãi chờ mãi....

Hôm nay là hôn lễ của Ymir và Historia, mọi thứ thật hoành tráng, chị ấy thật xinh, chị ngồi đó, mỉm cười, trên khán đài hai người kia hạnh phúc biết bao, còn cô chỉ dám ngồi một góc lặng lẽ nhìn chị cùng cô gái mà cô chưa từng gặp tình tứ bên nhau, Joe từ phía sau vỗ vai cô, cô nhóc cất lời:
- Đã 1 năm rồi, chị vẫn không thể quên sao!
- Em không hiểu đâu Joe, có lẽ chị không đủ can đảm như chị ấy!- Pieck cười khổ nói.
- Em đã hỏi chị ấy, Hange ấy... Chị.. ấy... Chị ấy nói... Do chị đã ngoại tình với người khác nên... nên chị ấy mới làm vậy.. chị ấy muốn chị thật sự được hạnh phúc nên mới nặng lời đuổi chị đi... Chị..!
- Đủ rồi Joe à, con nít nói dối là không tốt đâu!- Pieck xoa đầu Joe rồi bỏ đi.
- Nhưng....
- Joe... Cậu đâu rồi...Joe!
- Tớ ở đây Gabi, tớ sẽ ra đó liền...

Pieck lặng lẽ bước xuống lầu, cố không tạo tiếp động nhưng từng cử động vẫn bị ai kia bắt trọn.

* Sau lại buồn vậy chứ, không phải en đã có thể hạnh phúc bên người đó rồi sao... Pieck, troomg em ốm vậy... Người đó không chăm sóc tốt cho em sao...*
- Chị nghĩ gì vậy Hange, chị cứ nhìn đi đâu trong khi em ngồi cạnh chị!- Hana nổi cáu nói.
- Chị đâu có nhìn đi đâu, do em đa nghi thôi!- Hange cười gượng nói rồi quay lại kháng đài.

Tối đó, Ymir và Historia mở một buổi tiệc nhỏ ở nhà, Pieck và Hange cũng được mời, trong buổi tiệc, Hange cố lơ đi Pieck, sau khi uống hơi say, Ymir mới cất lời:
- Này Hange, cô định khi nào mới chịu cưới con gái người ta đi!
- Này Hange, đừng hỏi vậy chứ!- Historia khều nhẹ Ymir, ánh mắt cô nhận thấy Pieck đang buôn lắm sau câu hỏi đó.
- Còn phải hỏi sao, chúng tôi sẽ cưới nhanh thôi, chúng tôi rất hợp mà!- Hana ôm lấy Hange.
- Wow! Cả đám trừ Joe và Historia.
- Historia, tôi xin phép, tôi có việc đột xuất!- Pieck đứng dậy nói, ánh mắt lộ rõ sự buồn tủi.
- Chị Pieck, chờ em với!- Joe chạy theo Pieck không quên nhìn Hange và Hana với ánh mắt vô cùng căm ghét.

Ra sớm luôn á;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro