Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hange ngồi trên ghế, tay bấm vào bàn phím máy tính, mắt cô đảo quanh căn phòng làm bằng kính cường lực, xung quanh cô là những dị nhân đang cào cấu bức tường kính kia, tuy khá là lo nhưng những thứ quái dị này lại làm cho cô thấy hưng phấn, từng vệt máu lan trên kính, những ánh mắt vô hồn làm cô muốn có một cặp để nghiên cứu:
- Cô thích bọn chúng à!

Cô không trả lời, chỉ quay lại tiếp tục công việc, Darius tiến tới bức tường đó đưa tay lên đó, lập tức bọn quái vật kích động lao lên, hắn mỉm cười, nói:
- Tất cả đã được gắn chip điều khiển chứ!
- Đã được gắn hết, nhưng vẫn chưa kích hoạt được do... Có một loại tế bào đang chống lại thứ đó, tôi vẫn đang nghiên cứu!- Hange nói, chẳng thèm nhìn gã.
- Tốt, việc này sẽ có kết quả... Thật tuyệt!

Hắn ra khỏi căn phòng, Hange thở dài, cô đứng dậy, chẳng thèm để tâm việc hắn ta đã ra ngoài hay chưa, cô ngồi xuống nền gạch, tay ôm đầu, cô đang thấy tội lỗi, việc gắn chip vào những sinh vật vô tri chẳng có gì cho tới khi một phần tế bào não của chúng liên tục có những vấn đề liên quan tới sóng âm, sau khi giải tất cả các tần số sóng âm não được những từ kêu cứu, việc này khiến cô thấy tội lỗi, lẽ ra cô nên giúp họ chứ không phải là làm những việc này...

20h.
- Nữ hoàng, người đã thấy ổn hơn chứ!- Pieck bước vào phòng cùng với Ymir.
- Tạ chúa, mọi chuyện suôn sẻ chứ!- Historia ngồi dậy mừng rỡ nói.
- Tất cả điều ổn, chỉ là hơi hỗn loạn một tí!- Ymir cười nói.
- Hỗn loạn?
- Lúc thoát ra có vài người gặp chúng tôi và nổ súng, nhưng chúng tôi đã giải quyết hết rồi, người cứ yên tâm!- Pieck nói.
- Vậy tốt rồi...
- Chúng ta sẽ cứu Hange chứ...- Pieck giọng hơi buồn nói.
- Yên tâm đi Pieck, cô ấy sẽ được cứu, giờ cô ra ngoài nghỉ ngơi đi!- Ymir nói.

Pieck ra ngoài, Ymir có hơi ôm một bên tay, Historia từ ngoài sau tiến lại nói khẽ:
- Em lo cho chị quá!
- Này Historia, em làm nũng đấy à!- Ymir mỉm cười.
- Làm gì có,... Chỉ nói vậy thôi.. mà này chúng ta phải lên kế hoạch cứu Hange nữa mà... Đúng vậy kế hoạch!- Historia đỏ mặt nói.
- Rồi rồi, không làm khó em nữa, nhưng việc lên kế hoạch tất cả bọn chị đã bàn bạc với ông Pixis và Erwin rồi, việc của em là nghỉ ngơi đi, em còn xanh xao lắm!- Ymir dìu Historia lên giường nói.
- Nhưng mà....
- Thôi không nói nữa, nghỉ ngơi đi, chị phải đi gặp họ đây, cứ nghĩ ngơi đó!- Ymir vừa nói vừa đóng cửa.
- Ymir... Đáng ghét thật!
...
...
...
Hange vẫn ngồi trong phòng, tay cô cầm quyển sách mà mình đã ghi chép từ lúc cô bị bắt đến bây giờ, cô sắp nhớ Pieck đến chết rồi, cô muốn biết hiện giờ Pieck có khỏe không, có sống tốt không, nhớ những ấy mắt dịu dàng dành cho cô vào mỗi buổi sáng, thật sự khó chịu.

Việc nghiên cứu vừa hoàn thành, cô giờ đã vô dụng, tuy nhiên Darius vẫn giữ cô lại, chắc chắn hắn không muốn cô sống nên cô phải tự thoát ra càng nhanh càng tốt, tài liệu cô đưa cho hắn cũng chỉ là 1/10 thứ cô đã nghiên cứu và hắn cũng chẳng nghi ngờ gì, mọi chuyện dễ dàng hơn cô nghĩ, nhưng mà việc giải cứu tất cả đồng đội của cô là điều chẳng thực hiện được vì tất cả người ở đây đã bị biến thành vật thí nghiệm, Hange dưa tay lên bàn, lấy một con dao cùng chiếc khóa sắt cọ vừa làm được lẻn ra ngoài,  việc tất cả các tù nhân đã bị đem đi nghiên cứu khiến cho cơ sở này thưa thớt một cách rõ ràng, không còn nhiều lính canh khiến cô dễ dàng lẻn ra ngoài cửa chính, khi bước ra ngoài, tất cả các đèn ngoài cửa hướng vào cô, Darius cùng vài tên lính đứng nhìn cô, hắn cất lời:
- Chào mừng cô đến với cuộc săn Hange, giờ cô là con mồi và tôi là kẻ săn, cô được phép chạy nếu có thể!

Hange hiểu ra vấn đề, ngay từ đầu hắn đã lên kế hoạch tất cả, hắn sẽ giết cô theo cái cách đau đớn nhất hắn nghĩ ra, lập tức bỏ chạy thật nhanh nhưng phía sau cô là một đoàn người với súng săn và cả chó cảnh, cô thật sự chưa nghĩ ra sẽ ra sao nếu cô bị bắt, cô cứ thế bỏ chạy, thỉnh thoảng những viên đạn bay vào cây tạo nên những đám khói mỏng quanh mắt cô làm giảm khả năng nhìn của cô đáng kể, bọn chúng hú lớn, có vẻ chúng muốn cô hoảng sợ nhưng nhanh chóng cô đã chạy xa, tốc độ nhanh khiến cô dễ dàng cắt đuôi chúng nhưng cô đã lầm, trước mặt cô là hai tên đã chờ sẵn, chúng dùng một khúc gỗ lớn đập thẳng vào mặt cô làm Hange choáng váng ngã xuống đất.

Một tên khác đỡ cô dậy, tay hắn cố tình sờ soạn người cô, còn tên phía trước lại chuẩn bị dùng cây đánh cô, lấy lại ý thức, cô né sang một bên làm khúc cây đặt vào đầu tên kia, máu bắn ra khắp nơi rồi tên kia cũng ngã xuống do cô đã dùng dao gạch cổ hắn:
- Chết tiệt, hắn ta vừa xàm sở mình!

Hange phủi áo rồi bỏ chạy, đến sáng thì cô sắp ra khỏi khu rừng, cô mệt mỏi đến bên một con suối nhỏ, uống một ngụm nữa, ngồi đó nghỉ một lát thì cô nghe động đậy phía sau, là một tên đã săn đuổi cô, cô nhanh chóng núp sau tản đá, tên cao to ngồi xuống uống nước, hắn đem theo khá nhiều đồ ăn và cả nước ngọt, Hange biết nếu cồ đánh trực diện sẽ không thể nào thắng nên đã nghĩ ra một cách khác, cô kéo dây áo thấp xuống, kéo ống quần lên:
- Mong là nó hiệu quả!

Hange ra ngoài, cô tiến tới tên thợ săn, hắn đứng dậy rút dao ra, cô vẫn bình tĩnh tiến lại gần, hạ giọng nói:
- Anh nỡ tay giết một cô gái xinh đẹp thế sao!
- Tôi cũng không nghĩ sẽ giết ngươi dễ dàng như vậy, B*tch!- Hắn ta cười nói.
- Vậy sao chúng ta không vui vẻ chút nhỉ!

Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm hắn, đưa con dao ngay cô hắn, khi hắn đưa tay sắp chạm vào hông cô thì cô đâm dao vào gáy hắn ta, máu phun ra đầy, gã to con đổ gục xuống đất, Hange lấy hết đồ đạc rồi chỉnh chu quần áo rồi bỏ đi.

:< Lười quớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro