Chap1: Mối tình đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đã lọt qua khung cửa sổ từ lâu. Hy Dương cảm thấy chói mắt, cô quơ tay tìm lấy chăn rồi chùm phủ kín đầu. Hôm nay là chủ nhật, vậy nên không có điều gì có thể ngăn cản giấc ngủ (nướng) của cô. Có tiếng chuông điện thoại reo. Lại là Nữ Tứ. Cứ sáng chủ nhật nào, nhóm bạn thân Nữ Tứ cũng gọi điện giục cô dậy tụ tập nấu nướng vui chơi. Mặc cho tiếng điện thoại reo inh ỏi khắp căn phòng, Hy Dương vẫn chìm sâu vào giấc ngủ. Chuông điện thoại tắt, căn phòng lại trở nên im bặt. Một lúc lâu sau, có tiếng bước chân đi vào phòng Hy Dương.
-Trời ạ! Biết ngay mà. Gọi cả trăm cả ngàn lần cũng không hề hấn gì. Bộ điện thoại tui dư pin lắm hay sao mà mấy người để tui gọi đến mức đó mà cũng không chịu dậy hả?
Hy Dương thò đầu ra khỏi chăn, với tay lấy điện thoại:
-Mới 10 cuộc, đừng có nói quá lên như vậy.
-Còn trả treo nữa hả? Dậy mau lên. Vì bà cứ như vậy nên mới ế á.
-Sao? Sao? Tui cứ vậy đó thì sao? Bà làm như bà không ế á.
-Hừ...giỏi lắm...hay lắm...chờ đi, tui sẽ có bồ thôi...
-Ờ...
-Dậy nhanh đi, ngồi đó nói tới bao giờ hả?
-Biết rồi, đang dậy nè.
Nói rồi Hy Dương leo xuống giường một cách khổ sở rồi đi xuống nhà.
-Nhanh lên đó, trễ lắm rồi.
Người vừa vào gọi Hy Dương dậy là Bảo Thanh, là một thành viên của Nữ Tứ. Bình thường sẽ là Anh Trúc vào gọi cô dậy nhưng hôm nay lại là nhóm trưởng đích thân tới nên Hy Dương mới rời giường dễ dàng như vậy. Bảo Thanh là người khá sôi nổi lại có quan hệ rộng, thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Hơn thế nữa, vẻ ngoài của Bảo Thanh là cái vẻ ngoài mà bất cứ đứa con trai nào lần đầu gặp cũng đều ngỡ ngàng và bị cuốn hút. Bảo Thanh không quá trắng nhưng làn da rất mịn, đôi mắt to giấu dưới lớp lông mi dài cong. Sóng mũi cao thanh tú và đôi môi trái tim hút hồn. Chưa kể, dáng của cô cũng rất chuẩn. Chính vì điều đó, chẳng có gì lạ khi Bảo Thanh hiển nhiên nắm giữ vị trí nhóm trưởng. Còn Anh Trúc là người cao nhất trong nhóm. Trong nhóm, cô được gọi là "loa phát thanh" vì độ "bà tám" của mình. Không chỉ có dáng cao, Anh Trúc còn có làn da trắng ngần, mái tóc đen dày mềm mượt, mắt một mí khi cười thì nhắm tít lại trông rất vui. Ngoài công việc là "loa phát thanh" của nhóm, Anh Trúc còn là osin cao cấp của nhóm. Chính vì vậy, nếu nãy giờ bạn thắc mắc tại sao Anh Trúc lại là người thông thường đến gọi Hy Dương dậy thì bây giờ bạn đã có câu trả lời. Người cuối cùng trong Nữ Tứ là Khuê Oanh. Khuê Oanh cũng mang dáng cao và thân hình chuẩn. Khuôn mặt trái xoan và chiếc mũi cao chính là điểm nổi bật của cô. Không quá sôi nổi như Bảo Thanh nhưng Khuê Oanh cũng có nhiều mối quan hệ. Ngoài ra, thành tích học tập cũng không thua kém gì Bảo Thanh. Về phần Hy Dương, cô sống khá khép kín. Hầu như cô chỉ tiếp xúc với mỗi Nữ Tứ, ngoài ra không ai có thể đến gần cô. Được cho là người lạnh lùng nhất nhóm nhưng Hy Dương lại mang vẻ ngoài được nhiều người đánh giá là trong sáng và thánh thiện. Lông mi dày và dài phủ xuống đôi mắt to tròn màu nâu gỗ. Mũi không cao nhưng lại rất hòa hợp với khuôn mặt. Miệng khi cười trông rất đẹp. Hy Dương có dáng người nhỏ bé nhất nhóm. Ấn tượng khi lần đầu tiên gặp cô ấy sẽ là muốn bảo vệ cô gái mỏng manh nhỏ bé ấy.
Địa điểm tụ tập của nhóm là nhà Bảo Thanh. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Hy Dương cùng Bảo Thanh đến nơi tụ tập. Vào nhà, Hy Dương cười tười:
-Hi! Xin chào những người bạn thân yêu của tui. Lâu quá không gặp. Từ hôm qua tới giờ...lâu dễ sợ...hì hì..
-Đừng có cười...không vui đâu.
-Lát nữa bà phải rửa chén á. Ngủ cho nhiều vô.
Anh Trúc và Khuê Oanh đang làm đồ ăn dưới bếp, nghe Hy Dương hớn hở nói thì đáp lại với thái độ thản nhiên. Họ đã quá quen với việc này. Hy Dương đúng là tính cách lạnh lùng nhưng đối với các thành viên trong nhóm, cô nhắng nhít không kém.
-Biết rồi, rửa chén thôi mà. Tui làm một loáng là xong.
-Ừ, đừng làm bể chén nhà tui là được.
-Xì...làm như tui là người phá hoại không bằng.
Hy Dương vừa nói vừa tiến lại gần chỗ Oanh và Trúc:
-Hôm nay ăn món gì vậy?
-Khoai tây chiên, mì xào, bắp rang bơ, có cả cá viên chiên nữa.
Anh Trúc trả lời một tràng dài.
-Hả? Sao món nào cũng dầu mỡ không vậy? Tui đang ăn kiêng đó.
Khuê Oanh lườm Hy Dương
-Mập lắm hay sao mà ăn kiêng bà nội. Người gì mà giống như lớn không nổi mà bày đặt ăn kiêng này nọ.
-Bởi vậy tui mới ăn kiêng đó. Tui đã không cao rồi mà còn mập nữa thì có ế tới già à?
-Thấy giờ bà cũng ế mà.
-Ờ, dáng đẹp như mấy bà cũng có ma nào thèm rước đâu. Bởi vậy tui mà có ế cũng chẳng có gì lạ...
-Bà...
-Sao? Sao?
-Thôi đi, lo tập trung làm đi. Còn Hy Dương, không phận sự thì đừng có đứng đây chọc phá nữa.
Không chần chừ, Hy Dương đi nhanh ra phía sau nhà bếp. Ở đó có chừa ra một khoảng sân để trồng các loại hoa và rau. Lúc nào đến nhà Bảo Thanh, Hy Dương cũng xuống chỗ sân này, ở đây còn có một khung cửa sổ nhìn ra một con đường dẫn đến các ngôi nhà khác trong làng. Hy Dương đang mải mê nghịch mấy cây hoa mới ra nụ thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười nói bên ngoài. Tò mò, Hy Dương đứng dậy và nhìn qua khung cửa sổ. Có một cậu con trai trạc tuổi cô đang lấy tay che miệng cố ngăn cho bản thân không cười, dáng vẻ như đang trốn ai đó. Hy Dương ngẩn người. Tại sao cô không thấy sợ hãi. Cậu ta là con trai mà? Tại sao cô lại thấy hình bóng của Kan trong người cậu con trai ấy...
********
Ba năm trước, sau vụ tai nạn bị bắt cóc bởi một người đàn ông, Hy Dương mắc chứng bệnh ám ảnh về nam giới. Cô thậm chí còn sợ chính anh trai của mình sau lần đầu tiên từ bệnh viện trở về nhà. Sau đó, cô mắc chứng trầm cảm nặng. Mùa hè năm ấy, để Hy Dương có thể bình tâm trở lại, mẹ cô đã đưa cô đến nhà một người bạn của mình và gửi Hy Dương ở đó. Sở dĩ bà để Hy Dương ở đó vì nhà đó chỉ toàn phụ nữ. Hằng ngày, Hy Dương đều ra công viên gần đó từ lúc sáng sớm. Không khí và cảnh vật ở đó khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn bốn bức tường trong phòng. Và quan trọng hơn nữa, ở đây khá đông người, vậy nên có vô tình gặp một người khác giới xa lạ, Hy Dương cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi.
-Mùa hè rực rỡ và ồn ào đến rồi. Cậu không nên ủ rũ như vậy đâu.
Một cậu con trai trạc tuổi Hy Dương tiến tới gần cô, miệng cười tươi và bàn tay xòe ra trước mặt Hy Dương. Bên trong lòng bàn tay ấy là một con ve sầu cất tiếng gọi mùa hè.
"Nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng mùa hạ. Đôi mắt chứa đựng màu nắng đẹp đẽ của mùa hạ. Tôi như quay cuồng giữa bầu trời và mặt đất. Chàng trai đang nắm giữ cả mùa hạ ấy, cậu ấy...chính là mối tình đầu của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro