bản đã chỉnh sửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là bản đã chỉnh sửa và có lẽ sẽ không làm tụt mod người đọc

----------------------------

"mày vẫn nghĩ... tao du hành thời gian à takemichi"

"hả? không phải sao"

"tao..."

chưa kịp nói xong kisaki đã thấy hanma đẩy cậu sang vỉa hè bên đường, thấy hắn đẩy cậu ra xa chiếc xe tải đang tiến về phía cậu. cậu không kịp định thần gì cả, lúc ngẩng đầu lên đã thấy hắn nằm đó. cậu nhìn thấy hanma nằm đó, hắn không cử động, máu me dính đầy mặt, tay và chân hắn đều bị gãy hết. bỗng dưng nước mắt kisaki rơi xuống dù cậu không muốn, cậu đang khóc vì con tốt của mình sao.

kisaki lồm cồm ngồi dậy, khó khăn bò đến chỗ hanma

"hanma"

"hanma"

"hanma à"

"mày đừng nằm đó nữa, tỉnh dậy đi mà"

"đừng ngủ nữa, tao xin mày đấy hanma ơi"

chất lỏng trong mắt cậu vẫn cứ rơi không ngừng, kisaki lấy tay lau đi nhưng không thành chất lỏng ấy vẫn ở đó có khi càng ngày rơi càng nhiều.

"ki- kisaki" takemichi tiến đến phía cậu định hỏi thăm

"tránh xa ra, TRÁNH XA TÔI RA"

nghe thấy thế takemichi giật mình lùi ra sau, nhưng hình như cậu ta vẫn cứ cố chấp tiến đến. kisaki, đưa tay chạm vào hanma, khẽ cất giọng nói nhẹ nhàng đến kì lạ:

"hanma à, tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa, ngủ dưới nền đất lạnh lắm đó. mày hứa với tao rồi mà đồ thất hứa, mày hứa sẽ bảo vệ tao mà, mày hứa sẽ kể khi nào tao chết cơ mà thế quái nào mày lại chết trước tao cơ chứ"

"haha. cuộc đời tàn nhẫn nhỉ, mày là tử thần mà lại chết dưới tay của 1 tên tử thần khác sao"

bỗng nhiên cậu cười lớn nhưng tiếng cười ấy lại khóc than cho cái chết mà gã tử thần của cậu đã nhận. kisaki ngẩng đầu lên nhìn takemichi, giọng nói bỗng trầm đi một tông:

"takemichi, mày... có thể bảo bọn họ đi đi được không? tao muốn yên tĩnh một chút"

anh có chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý, anh quay lại nói trước con mắt ngỡ ngàng của mikey và hinata. anh cũng không thể tin vào mắt mình chứ, rõ ràng kisaki thâu tóm toman, thiên trúc,... là để theo đuổi hina kia mà. vậy mà bây giờ cậu ta lại đang ôm cái xác vẫn còn chút hơi ấm của gã tử thần kia.

đến đó, kisaki không nhớ gì nữa hết. trước mắt bỗng chốc đen sì, mập mờ vài hình ảnh cậu chạy trốn cảnh sát, kisaki thấy cậu ngồi trong một góc nốc vài chai rượu như một con sâu rượu. rồi lại là một màn đen buông xuống trước mắt cậu.

"hanma"

"hanma"

"hanma"

"mày đâu rồi hả hanma? đừng bỏ tao đi mà"

kisaki chới với đưa tay lên như muốn níu lấy thứ gì. cậu ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. đây rõ ràng là căn phòng mà cậu và hanma đã từng sống chung, nhưng mới ban nãy cậu còn ngồi trước mặt hanma khóc cơ mà.

Cạch

tiếng mở cửa phòng thu hút sự chú ý của cậu. hanma đứng đó, một tay cầm bát cháo một tay cầm vỉ thuốc và cốc nước đem vào, giọng nói hắn dịu dàng khác hẳn ngày thường:

"a kisaki, mày dậy rồi hả"

"để tao đỡ mày..."

hắn để bát cháo và vỉ thuốc xuống bàn định đỡ kisaki ngồi dựa vào thành giường thì kisaki đã chui vào trong lòng hanma, vòng tay ôm chặt người đang ở trước mắt cậu, dụi đầu vào lồng ngực hắn mà khóc lớn.

"huhu, hanma mày lừa tao. mày... bỏ tao mà đi trước, huhu"

"hức... hức, mày là đồ thất hứa, đồ tồi"

hanma sững sờ khi thấy người thương của hắn lại đang rơi nước mắt trong vòng tay hắn, hanma đưa tay lên xoa tấm lưng đang run bần bật của cậu

"thôi nào kisaki, tao vẫn ở đây mà, tao vẫn ở đây với mày mà"

"sao tao có thể bỏ mày mà đi cơ chứ"

giờ trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng khóc của cậu, hắn cũng không nói gì hết để cậu có thể bình tĩnh lại, bây giờ hắn lại tinh tế đến lạ. im lặng một hồi, cuối cùng cũng có tiếng nói phá vỡ bầu không khí

"hanma"

nghe thấy giọng nói của ngời thương, hắn cúi đầu xuống nhìn rồi nhẹ nhàng đáp lại: "sao vậy kisaki? giờ mày có thể kể cho tao được không, rốt cuộc mày gặp phải ác mộng gì vậy"

"tao... tao không muốn kể"

"được rồi, nếu mày không muốn kể thì cũng được. giờ bỏ tao ra được không? mày ôm chặt quá đấy, cẩn thận ám sát người yêu lúc nào không biết đó"

"mày hứa đừng bỏ tao đi thì tao mới buông mày ra cơ" kisaki lẩm bẩm trong miệng

"tao hứa mà, tao chỉ đi đun lại bát cháo cho nóng rồi đem vào để mày ăn thôi. được rồi, buông tao ra nha"

"không tao không muốn ăn"

'má ơi, sao dễ thương vậy nè' 

"ngoan nghe tao nha"

nghe thế cậu cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. vài phút sau, hanma đem bát cháo nóng hổi vào cho cậu ăn

"hanma"

"hả sao vậy?"

"đút cho tao đi"

'duma, nay kisaki của mình ăn cái mẹ gì mà dễ thương quá vậy' hanma quay mặt đi thầm nghĩ

nghị lực đã không còn nên hắn ngồi xuống giường từ tốn đút cho cậu ăn. qua 7749 lần đút một cách phong ba báo táp cũng éo bằng cách hanma đút cho kisaki thì cuối cùng cậu cũng ăn xong. cậu lại chui vào trong lòng hanma ôm chặt người hắn như nếu buông ra hắn sẽ bỏ cậu mà đi vậy

"kisaki à, mày mệt chưa? uống thuốc xong mình đi ngủ nha"

"không muốn uống thuốc" kisaki thỏ thẻ lên tiếng

'cái lùm má, nghị lực lên hanma ơi, người ta đang bị bệnh'

"mày phải uống mới khỏe được, lúc nào khỏe tao dẫn mày đi chơi"

nhận được cái gật đầu, hắn với tay ra lấy thuốc. lúc uống, mặt cậu khẽ nhăn lại kêu khẽ "đắng"

hanma khẽ cười, đưa tay lên xoa đầu cậu, kisaki giương đôi mắt đẹp đẽ của mình lên nhìn

rồi hắn ôm cậu nằm xuống, hắn giữ tư thế để cậu có thể thoải mái nhất. thấy kisaki dần thiếp đi, hanma nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn và cũng dần dà chìm vào giấc ngủ 

______________

nhưng liệu hiện thực yên bình này là thật chứ? không một ai biết cả

vậy giấc mơ kisaki gặp phải chỉ là ác mộng sao? tôi cũng không biết nữa

cứ để cậu ta trải nghiệm thôi, nếu thực tại mà kisaki hằng mơ ước chỉ là một giấc mơ thì cứ để cậu ta hưởng thụ đi. nhưng hiện thực vẫn là hiện thực và giấc mơ chỉ đơn giản là nơi mà ta có lẽ sẽ hạnh phúc khi ở trong đó.

Cảm ơn vì đã đọc

8:38 PM
16/2/2022

Chỉnh sửa lần cuối
11:33 PM
1/3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro