"Thích rồi đó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 năm 2005
Lần đầu tiên thấy cậu trong đầu hắn ngay lập tức vang lên câu nói:"Thích rồi đó". Thậm chí ngay cả hắn cũng chẳng biết mình vừa lòng điều gì ở cậu nhưng hắn biết "màu"  của cậu khác với đám bất lương khác.  Hắn từng nói cậu giỏi nắm bắt trái tim người khác, vậy phải chăng trái tim hắn cũng bị cậu nắm giữ mất rồi?   

Thần Chết đều ưa yên tĩnh chỉ có hắn là Thần Chết  vậy mà lại ưa náo nhiệt. Chú Hề đều thích náo nhiệt chỉ riêng cậu tự xưng Thằng Hề mà lại thích yên tĩnh. Đó là sự trùng hợp chăng? Hắn và cậu đối lập tới mức trùng hợp bổ sung cho nhau. Thích náo nhiệt là vậy cơ mà hắn vẫn theo cậu đi dạo trên cây cầu vắng lặng như một thói quen. Bởi vì khi ở cùng cậu thế giới của hắn trở nên rực rỡ màu sắc như một rạp xiếc. Cậu liên tục cho hắn thấy những sân khấu với màu sắc mới mẻ, chính điều ấy đã thỏa mãn hắn. Từ đó, cậu đi tới nơi nào, làm những việc gì hắn đều sẽ theo cậu đi khắp chốn, làm thay cậu những việc cậu muốn làm.

Trong trận chiến ngày ấy, hắn cứu cậu ngay vừa kịp lúc mà tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Đó phải chăng là sự ăn ý giữa hai người ư? Không phải thì tại sao chỉ cần 1 lần hắn đã có thể vác được cậu lên luôn?

Giữa trời bay bay gió tuyết lạnh lẽo, hắn thương tích đầy mình đứng đó sững sờ nhìn thi thể cậu. Hắn gượng gạo nở nụ cười trong khi hai hàng nước mắt tuôn rơi:"Cách mày chết nổi bật quá đấy". Thử hỏi từ đầu truyện tới giờ hắn đã có câu nói nào không phải khen cậu chưa? Đó không phải lần đầu hắn cười với cậu nhưng lại là lần đầu tiên hắn khóc khi đối diện với cậu. Sau đó tuy không không xuất hiện cảnh đó nhưng thử nghĩ mà xem, một người mọi người đều không thích như cậu thì ai sẽ là người lập ngôi mộ cho cậu đây? Tư vị tự bản thân phải làm việc ấy cho người mình yêu quý thì ai có thể không đau chứ. Hắn biết hắn làm nhiều việc ác nên suốt ngần ấy năm, hắn vẫn luôn tìm mọi cách lẩn trốn khỏi sự truy bắt của cảnh sát chỉ vì một người duy nhất đó là cậu, chỉ vì một việc duy nhất đó là tới thăm mộ cậu.

Tháng 6 năm 2008
Cũng đã mấy năm rồi kể từ cái ngày cậu ra đi, hắn vẫn còn tới thăm mộ của cậu như thường lệ. Giữa vùng đất bạt ngàn khu mộ, hắn một thân một mình đối diện với ngôi mộ của cậu nói chuyên thâu đêm. Một câu chuyện về "Tử Thần và Thằng Hề" mà có lẽ cũng đã được lặp lại rất nhiều lần rồi... Phản diện đều sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp như vậy ư? Liệu rằng ai sẽ là người rơi lệ cho chuyện tình chớm nở chưa bao lâu lại tàn lụi như nhành hoa trước giông bão...

Phải rồi nhỉ, người người đều chỉ thương xót cho nhân vật chính mà thôi. Nhưng câu nói "Tất cả là tại Kisaki", sự căm ghét của mọi người với cậu đã đúng hay chưa? Lỗi lầm là của một mình cậu, cái chết của mọi người đều do cậu mà chẳng do ai khác đã đúng hay chưa? Những vấn đề ấy không ai nghĩ tới, họ đều tập trung vào vết thương của nhân vật chính và bỏ qua nỗi lòng của nhân vật phản diện. Mối tình không chính thức giữa hai nhân vật phản diện cứ thế chấm dứt bởi cái chết không cam tâm của cậu. Tại sao một người thông minh như thế ấy lại rời khỏi thế giới này chỉ với nỗi không cam tâm của mình và sự căm hận của người khác vậy nhỉ?
Tôi từng đọc được một câu nói rất hay về tình yêu giữa hai người này:"Em đuổi theo ánh sáng của đời mình, tôi ở sau lặng lẽ bước theo bảo vệ em". Đây là bộ truyện đầu tiên mà tôi có cảm giác nghẹn ngào đến khó thở mỗi khi nghĩ tới cái chết của một nhân vật phản diện nào đó. Đối với tôi tình yêu của họ tuy không được công nhận nhưng lại đẹp hơn bất kì mối tình được công nhận khác trong bộ truyện này. Cả hai đều không có năng lực gì quá siêu nhiên nhưng lại hiểu ý nhau tới lạ kì, tính cách của họ phù hợp như trời sinh một cặp. Chỉ tiếc rằng cậu đã ra đi bỏ mặc hắn ở lại nhân thế và cho tới khi chết cậu vẫn còn đặt tâm mình vào hình bóng ai đó không phải hắn. Sau khi đọc chap 205 tôi vẫn đau đáu trong lòng một vấn đề đó là quãng đời còn lại liệu Hanma sẽ như thế nào? Câu chuyện về "Tử Thần và Thằng Hề" vẫn sẽ lặp lại đều đặn cả đêm như vậy sao? Bóng hình lẻ loi ấy còn lặng in trên cây cầu đơn độc ấy chứ? Tử Thần từ đó sẽ quay trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có đúng không? Kì lạ thật nhỉ, mỗi lần nghĩ tới nước mắt của tôi chẳng thể kìm được lăn dài.

-------------------------------------

Tôi tính viết một bộ lệch cốt truyện liệu có ổn không nhỉ? Có ai đọc không? Hay tiếp tục cảm nhận về mấy otp âm dương khác???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro