Năm Mới An Lành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:00 
1/01/20xx
_____________________________________

" cốc cốc "

" Vào đi. "

" Đúng là ngài chủ tịch siêng năng nhỉ. Muộn thế này còn chưa ngủ sao? "

Hanma Shuji diện bộ vest xám sọc đen với cà vạt màu đỏ thẫm, tươm tất bước vào phòng làm việc của Kisaki. Chất giọng giễu cợt quen thuộc đó, cậu không cần ngoái lại nhìn cũng biết rõ là ai.

" Bình thường. "

Như mọi khi, cậu cố tình đáp lại tên quấy rối kia một cách cụt ngủn nhất để còn tập trung vào công việc đang dang dở. Đôi mắt xanh đục như vực thẳm của đại dương dán chặt trên màn hình máy tính thông qua một lớp kính dày cộm. Cậu thì lại quá quen với việc bị anh phiền hà thế này mỗi ngày nên cũng chẳng mấy bận tâm.

Dù bị phớt lờ là thế, Hanma vẫn say sưa quan sát cậu thật lâu, anh yêu thích nhất dáng vẻ này của cậu, hay đúng hơn là anh ta mê đắm mọi thứ từ cậu. Đã qua bốn năm quen nhau nhưng chưa từng lần nào anh chán ghét việc trộm ngắm nét mặt tinh xảo ấy.

" Chà, Kisaki này, nhanh thật nhỉ? ", anh mỉm cười ẩn ý.

Kisaki cuối cùng cũng chịu đánh mắt liếc nhìn anh một cái đầy khó hiểu.

" Nhanh gì? Ý anh là sao? "

" Haha, không để ý à? Hôm nay là năm mới rồi đó! ", anh bước nhanh lại gần bàn cậu. " Năm mới vui vẻ Kisaki Tetta! "

" Hừ, anh là con nít hay sao? Năm mới thì cũng khác gì ngày thường. "

Thở dài rồi cậu quay lại đối diện với chiếc máy tính, mười ngón tay nhanh nhẹn gõ lốc cốc trên bàn phím mà không phạm phải một lỗi đánh máy nào, nom rất chuyên nghiệp.

Đối với cậu thì quả thật năm mới cũng chẳng khác ngày thường là bao, vẫn phải bận rộn với đống giấy tờ ở công ty đến tận hai ba giờ sáng, vẫn phải theo dõi và điều hành công ty dù cho ngày này đáng lẽ ra mọi người đều được nghỉ ngơi... Làm người thành đạt cực nhọc thế đấy.

" Em đừng cứng nhắc thế chứ? ", anh cười khổ " Ngủ sớm đi nào, mai chúng ta cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và ăn súp Miso nha? "

Kisaki ngừng tay, cậu trầm ngâm một lúc trước lời đề nghị "đường mật" kia.

" Cũng được, anh về ngủ trước đi. "

Vừa nói dứt câu, Hanma đã vươn cánh tay dài ngoằng mà cũng không kém phần cơ bắp bế xốc cả người cậu lên. Ôi, Kisaki Tetta vĩ đại mà lũ cấp dưới hết mực tôn sùng giờ đây lại lọt thỏm và bé nhỏ ra sao trong vòng tay tên người tình ất ơ, thật mất mặt quá.

" H-Hanma! Thả tôi xuống ", cậu đấm liên tục vào bả vai anh.

" Ngủ chung nhé ~ "

Không để ý đến những lời độc địa, quát tháo của "con mèo" nhỏ đang xù lông bên dưới, anh dễ dàng đưa cậu vào ghế trước của chiếc siêu xe bóng loáng rồi lái xe trở về nhà chung của  họ.

[…]
" Lần sau đừng làm vậy nữa, tên dở hơi! "

" Hehe, biết rồi biết rồi. "

Hanma chỉ đơn giản cười trừ hứa hẹn với Kisaki vậy thôi nhưng chẳng biết hai câu thoại này của họ đã lặp lại đến lần thứ bao nhiêu rồi. Đến nỗi cứ như thành thói quen vậy.

Nhanh chóng cả hai đã tắm rửa, thay đồ và ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường gỗ ấm áp.

.

.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Kisaki tỉnh giấc khi sắc trời chỉ vừa mới lấp ló vài tia sáng của ánh bình minh rực rỡ. Bên cạnh cậu vẫn là tên thư ký ngủ say đến chảy cả nước dãi, cậu lườm nguýt một cái đầy kì thị rồi chậm rãi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Kisaki Tetta là một người cầu toàn và là một "con nghiện" sự sạch sẽ chính hiệu, mỗi lần cậu đánh răng, chải chuốt,... Thì cũng đã tốn kha khá thì giờ. Điển hình như lúc này cậu đã trong phòng tắm được một tiếng rồi, nếu có người lạ họ sẽ nghĩ cậu đã ngủ luôn trong đó mất.

Lát sau, cậu cuối cùng cũng chịu ra ngoài, mang theo dáng vẻ chỉnh chu, gọn gàng thường thấy của một vị doanh nhân trẻ tuổi, trái ngược hoàn toàn với tên Hanma bê bối vẫn đang cuộn tròn trong chăn kia, đầu tóc thì rối xù cả lên thật không thuận mắt cậu chút nào.

Kisaki thở dài chán ngán, làm sao cậu lại chịu đựng được con người sống tùy tiện thế này chứ. Cậu nhún vai rồi lặng lẽ rời đi, để lại anh một thân một mình giữa căn phòng yên tĩnh.

[…]
" Ah, Tetta...oáp... ", anh ngáp dài uể oải, ngón tay đưa lên khóe mắt dụi dụi " đã 8h30 rồi hả..? "

" Ừ, tôi tưởng anh chết trong lúc ngủ rồi chứ. "
Cậu có chút khó chịu quay sang trách cứ anh trong khi đeo chiếc tạp dề với đường kẻ ca rô màu bạc hà. Dù gì cũng là đầu năm thì nên tự giác dậy sớm đi chứ, cậu thầm nghĩ.

" Đừng nói vậy mà ~ Tôi xin lỗi. "

Chợt, có mùi hương thơm nức thoáng qua trong không khí, đánh động đến chiếc bụng đói meo của Hanma. Anh đưa mắt dò tìm thì trông thấy hộp Osechi bày biện thịnh soạn trên bàn, đầy ắp những thức ăn ngon miệng và cực kỳ bắt mắt. Anh nuốt nước bọt ừng ực, định nói gì đó thì bị cậu chặn ngang.


" Này, đi đánh răng đi đã. "

" Tetta-chan lúc nào cũng chu đáo hết nhỉ? Tôi yêu em nhất! "

Nói rồi anh vụt chạy ngay vào phòng tắm vì biết thế nào Kisaki cũng sẽ mắng mình một trận te tua, cái thói hay nịnh hót làm cậu ngại đỏ mặt mà quát mãi chẳng chừa.

[…]

Hanma gắp một con tôm được lột vỏ sạch sẽ, đương đút cho người ngồi đối diện.

" Nói 'ah' nào Tetta~ "

" Lo ăn nhanh đi rồi còn dọn nhà. "

" Em khéo tay ghê đó. ", nói đoạn anh cười khúc khích, miệng vẫn nhóp nhép miếng Tobiko ngon lành " Hiếm khi được thưởng thức mấy món do chính em làm, nên lần này tôi sẽ ăn thật nhiều cho xem. "

Trước khi Kisaki kịp đáp lại gì đó thì tiếng chuông điện thoại reo lên, phá hỏng cả bữa ăn ngon.

" Alo? "

[…]
Cúp máy, cậu hấp tấp khoác vội chiếc áo vest tối qua, cà vạt còn chưa sửa sang cho ngay ngắn đã nhanh chóng bước tới cửa chính. Tình huống này, Hanma sớm không còn lạ lẫm gì. Kisaki là một kẻ bận rộn, đến mức chẳng có đủ thời gian dành cho những việc làm thường nhật của người bình thường.

Hanma xót người yêu lắm chứ, anh muốn đỡ đần cậu chút việc nhưng còn rất nhiều thứ vượt ngoài khả năng xử lý nơi não bộ anh. Anh thở dài, chua chát hỏi cậu một câu quen thuộc mà bản thân đều biết rõ đáp án.

" Lại đi đâu vậy? "

" Công ty có việc đột xuất. "

" Thế chừng nào- "

" Có thể đến chiều, anh cứ ăn trước đi. "

Cậu quay lưng rời đi ngay sau lời dặn dò. Cho đến khi chiếc xe chở cậu đã xa khuất tầm mắt, Hanma vẫn không động đũa đến bất kì món nào trước mặt nữa, dù vài giây trước còn khen nức nở.

Ngày đầu năm mà quấn lấy tâm trạng u buồn thế này thật không tốt. Anh quyết định ra ngoài dạo quanh phố xá một lúc, xem như cũng là tận hưởng cái không khí năm mới.

  Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro