Trang IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ooc, có lời lẽ thô tục, r16
______________

"Chúc mừng sinh nhật em, Tetta."

"Hả?"

Em ngạc nhiên nhìn gã, bây giờ thì em càng tin gã là một tên bắt cóc trẻ em. Em chưa một lần nói ngày sinh của mình cho ai, vậy mà người đàn ông trước mặt lại biết. Chắc chắn tên này đã tra thông tin của em, dụ em và có ý định bắt cóc em.

Vậy là em sắp bị bán đi???

"Sao chú biết hôm nay là sinh nhật cháu? Cháu còn chưa hề nói cho ai!"

Em cảnh giác, tránh xa gã.

"Đoán bừa thôi."

Nhìn là biết nói dối.

Gã đặt cái bánh mới mua vào tay em. Nó thực sự rất đẹp, hẳn phải đắt lắm.

"Cho cháu đấy, ăn đi."

Em nghi cái bánh này có độc.

Gã cứ lái con xe mui trần của mình đưa em đi dạo trong cái lạnh của thời tiết. Người em đã run lên vì lạnh, nhưng không dám nói, chỉ biết ôm chặt chiếc áo của gã khoác cho em ban nãy vào cơ thể nhỏ của mình. Mãi đến khi nhìn trời bắt đầu tối, em mới dám nhỏ giọng mở miệng.

"Chú...."

"Hửm?"

"Trời tối rồi...cháu lạnh... Với cả cháu cần về nhà nữa."

Gã giảm tốc độ xe.

"Nhà ở đâu?"

Em chỉ cho gã địa chỉ nhà mình với hy vọng gã sẽ trả em về với cha mẹ. Nhưng em đã nhầm.

Gã bước xuống xe, để em ngồi một mình ở trên đó rồi tiến đến nhà em. Gã gõ cửa, một người phụ nữ trẻ đi ra và ngẩng đầu nhìn gã.

"Xin chào. Cô là mẹ của trò Kisaki Tetta phải không?"

"Ừ. Anh là ai?"

"Tôi là thầy chủ nhiệm của em Kisaki. Dạo này tình hình học tập của em Kisaki rất tệ. Nên hôm nay tôi muốn xin phép cô để cho Kisaki ở nhà tôi vài ngày để tôi tiện dạy học cho em ấy hơn."

Gã vừa nói vừa liếc mắt nhìn điếu thuốc trên tay người phụ nữ trước mặt. Cơ thể cô ta còn có mùi rượu. Trông thấy đống chai thủy tinh, lon bia cùng các bao thuốc ở thùng rác bên ngoài, gã đủ biết rõ câu trả lời của cô ta là gì.

"Được thôi, nếu thầy muốn. Thầy cứ việc dạy kèm nó ở nhà thầy đến khi nào nó giỏi hơn là được."

"Cảm ơn sự hợp tác của mẹ Kisaki đây rất nhiều."

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi."

"Không, là rất nhiều đấy. Vậy chào cô, tôi xin phép đưa em Kisaki về nhà tôi để bắt đầu dạy học."

"Vâng. Chào thầy."

Hanma cúi đầu rồi tiến ra xe trước sự ngỡ ngàng của em. Gã chống tay vào cằm, mỉm cười với em.

"Vui thật đấy, Kisaki~ Mẹ nhóc còn không biết giáo viên chủ nhiệm của nhóc là ai kìa~ Cứ thế đồng ý cho một người đàn ông lạ mang con đi bao lâu cũng được. Chắc mẹ phải yêu thương nhóc lắmm đây mà~"

Em không biết phải trả lời gã ra sao. Em vẫn còn sốc vì những lời buột miệng từ mẹ mình. Ra là vậy, với mẹ, em chỉ đáng giá có nhiêu đó thôi ư? Mẹ còn không nhớ hôm nay là sinh nhật em, chưa bao giờ quan tâm đến em. Em bất lực rồi. Cúi đầu xuống, che đi đôi mắt đang dần ửng đỏ nhưng chẳng thể che đi cảm xúc thất vọng trong em.

"Cảm ơn chú...vì đã tặng bánh cho cháu. Ít ra nếu cháu có bị bán sang nước ngoài... thì vẫn cảm ơn chú... vì đã chúc mừng sinh nhật cháu."

"Gì thế? Bán sang nước ngoài là sao?"

Hanma đang vui mà, nhưng lời em nói làm gã hụt hẫng.

"Không phải... chú định bắt cóc cháu à?"

"Gì? Bắt cóc? Làm gì có việc đấy. Nhóc nhìn xem, ta đến tận nhà nhóc. Xin hỏi mẹ nhóc đàng hoàng. Đấy có phải bắt cóc đâu? Vu oan cho ta quá."

Giọng gã bắt đầu hờn dỗi. Phải, gã dỗi một đưa trẻ 9 tuổi vì đã vu oan cho mình.

"Vậy...chú định đưa cháu đi đâu?"

"Về nhà mới của nhóc, Kisakii~"

"...??"

Gã lái xe đi, rồi dừng trước một tòa chung cư cao cấp. Xuống xe, gã một tay bế em lên, tay còn lại xách đống đồ đã mua lên trên tầng thứ tám.

"Chú...giàu thật đấy."

Em ngưỡng mộ nhìn quanh căn hộ. Sự cảnh giác cũng đã biến mất. Gã cười trừ, đưa em vào căn hộ của mình.

Cánh cửa vừa đóng, gã đặt toàn bộ đống đồ lên trên bàn. Cánh tay phải vẫn giữ lấy em.

Nhanh chóng, một tay bế em ép chặt vào bức tường bên cạnh, tay còn lại cởi bỏ từng lớp vải trên cơ thể em. Gã hôn em một cách thật mạnh bạo. Đảo lưỡi trong khoang miệng nhỏ bé, quấn lấy lưỡi em. Khiến em hô hấp một cách khó khăn. Nước bọt không chứa nổi chảy dài xuống xương quai xanh nhỏ bé. Gã dừng lại, liếm môi khẽ cười rồi cúi xuống cắn lên cổ em đến khi ngửi thấy mùi rỉ sắt từ thứ chất lỏng màu đỏ.

Em thở dốc, đôi mắt ngấn nước trông thật tội nghiệp. Nhưng nhìn dáng vẻ người thương trong bộ dạng quần áo xộc xệch, chỉ mang mỗi chiếc áo đồng phục mỏng manh và cái quần đùi ngắn bên dưới khiến gã cương cứng.

"Hức...chú..."

Trông thấy đôi vai em run rẩy không ngừng, gã cúi xuống gặm nhắm bên tai đỏ ửng vì ngại.

"Hửm?"

"...cháu..sợ..hức.."

"Đừng sợ."

Gã an ủi em.

"Chú...dừng lại đi. Hức...cháu không..muốn...đâu.."

"Ta hứa sẽ nhẹ nhàng nên đừng sợ-"

Âm thanh chuông cửa vang lên chen ngang lời gã. Hanma cau mày, nhẹ nhàng đặt em xuống. Gã nghĩ hôm nay thế với em là đủ rồi.

"Được rồi, ta sẽ dừng lại. Nhóc đi tắm rồi lấy tạm bánh ăn tối đi."

Dứt lời, gã đi ra mở cửa. Một người đàn ông đến tìm gã, hắn ta khiến gã vô cùng ngạc nhiên. Buông lời cảnh giác, gã nghiêm giọng.

"Mày đến đây làm chó gì, Sanzu Haruchiyo?"

Sanzu nhìn gã, không cười.

"Mikey chết rồi!"

"Đéo gì-"

"Ran và Rindou sát hại nhau. Kokonoi và Kakuchou cũng chết rồi."

"...."

"Phạm Thiên đã tan rã."

-Hết trang 4-

25.9.2021
1101 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro