13. Tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cậu được làm làm quen với băng, họ hướng dẫn cậu và dẫn dắt cậu đi nhiều nơi hơn. Cậu càng ngày càng thân với mọi người. Sau vài tuần như thế, Takemichi quay về tương lai, anh hiện đang ở trong căn hộ sang trọng. Nhưng anh không quan tâm điều đó, ngay lập tức xông ra cửa để tìm Naoto

Anh bị chặn lại trước bóng người cao hơn anh một chút

" Takemichi, về rồi đúng không? vào nói chuyện"- chất giọng khàn khàn, vẩn đục, nhưng lại rất quen thuộc

Người đấy bước vào và ngồi xuống, ra lệnh cho anh ngồi đối diện. Anh ngay lập tức làm theo. Khi người đó cởi kính và khẩu trang, thì đó là Kisaki

" Kisaki, sao mày tiều tụy thế"

Anh bàng hoàng trước cậu, cậu vẫn lịch lãm nhờ vào bộ âu phục nhưng để ý kĩ thì cổ tay cậu nhỏ bé, ốm yếu. Đôi mắt cậu thâm quần cùng với ánh mắt vô hồn, môi cậu nức nẻ khô cằn. Cậu tiều tụy tới khó tin, tay cậu châm điếu thuốc, đặt lên môi, cố hít lấy những lần khói độc ấy

" Chẳng hiểu sao hắn thích nó nhỉ"- cậu cười khô khốc

" Thôi vào chuyện chính, Touman đang tệ dần, Tachibana của mày thì đang trong trạng thái nguy hiểm, tàn dư của các băng đối địch của Touman đang ngắm tới cô ta. Số người chết là 7: Han...ma, Baji, Kazutora, Smiley, Draken, Izana và Ran. Giờ trong Touman không có ai có tinh thần chiến đấu hết. Tao cố lắm mới bảo vệ được mày với Tachibana."- cậu nói bằng chất giọng khàn có chút khô khốc, máu lạnh, chỉ có chút cảm xúc khi nhắc đến Hanma

" Ể sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, cho tao tình hình cụ thể hơn"- cậu nhìn người trước mặt với ánh mắt kiên quyết

Không biết từ khi nào cậu đã coi Touman như người trong nhà, ai lại muốn người thân mình chết hay đau khổ, chỉ nhìn thấy tình trạng của Kisaki thì anh cũng hiểu những người khác tiều tụy đến mức nào. Họ điều đang hành hạ bản thân, chờ ngày đoàn tụ với người còn lại

" Thì sau khi diệt trừ Lục Lang, Touman phát triển rất tốt. Thậm chí không một băng nào đánh được Touman, tao cũng chia sẻ gánh nặng cho vài người thông minh chút trong băng. Nhưng trong băng có kẻ phản bội, tụi nó thành lập một nhóm ngầm, không chấp nhận những người tao giới thiệu được ưu đãi đặc biệt. Thậm chí tổ chức đánh nhau để dành vị thế nhưng tụi nó thua...ha"- cậu kể lại với giọng điệu mỉa mai

" Sau đó tụi nó tập hợp lại giết Hanma lúc tên đó đi mua thuốc rồi đẩy một người ra nhận tội thay. Lúc đó tao bị mất trí, không nhìn được tình huống nữa. Touman thì bị rối loạn, không phân biệt được địch hay ta. Từng người từng người một bị xử theo cách đó, tới nay được bảy người rồi. Giờ một số thì không quan tâm nữa, chỉ chờ tới lượt mình, còn lại thì nỗ lực tìm tên chủ chốt để trả thù"- cậu rít hết điếu này đến điếu khác, căn phòng ngập tràn mùi thuốc lá

Anh đứng dậy, mở tung cửa sổ

" Tao hiểu r-"

" Thằng ngu"- Kisaki chạy lên chắn cho anh trước cửa sổ. Đùng! Đùng! Tiếng súng vang lên, bắn vào người cậu từ cửa sổ, cậu ngã vào người anh, máu lan ra ướt đẫm cả vạt anh

" Tao gọi Naoto tới rồi, c-chờ sau tường, đừng có đ-đi đâu,...t-tao tới đây Han..ma"- cậu im lặng, cơ thể cậu đã tàn tạ không cho phép cậu chịu thêm tổn thương nào nữa nên đã lựa chọn ra đi

" Ơ...hả KISAKI"- nước mắt anh trào ra, cố gắng kéo cơ thể đang lạnh dần của Kisaki về góc tường.

Cốc, cốc tiếng gõ cửa vang lên, người đẩy cửa vào không phải Naoto, mà là Kokonoi

" Chào Takemitchy, lâu rồi mới sử dụng cái tên này nhỉ"- sau câu chào hỏi, tên đó gương súng lên, chỉ thẳng vào anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro