15. Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kisaki dùng cả tiếng đồng hồ để tra tấn tinh thần của những kẻ phản bội, cậu đóng tập hồ sơ lại

" Thế nhé"- cậu xoay người, ra hiệu cho mọi người rời đi trước khi cảnh sát đến. Họ tập trung tại nơi họp bang, Kisaki đổ thẳng xô nước vào người Kokonoi để tên đó tỉnh dậy. Cộng thêm vào đó là vài cú tát của Hanma, không một ai trong băng dám lên tiếng. Đến khi Kokonoi mở mắt thì mới dừng lại

" Giờ thì giải thích đi"- cậu gằn giọng lên, khó chịu nhìn Kokonoi

Nếu Takemichi không cản lúc đó, chắc chắn Kisaki sẽ cho tên này 4 lỗ trên người

" A...Thì tao không thích mày"- Kokonoi ấp úng trả lời. Ngay lập tức Kisaki đá vào vai tên đó

" Trả lời đàng hoàng"- cậu đang rất khó chịu, cộng thêm thiếu ngủ nhiều ngày vì tìm kiếm thông tin của mấy tên phản bội đó

" Ặc...đau! Tại tao không thích cái cách mày ra lệnh cho tao. Tao cũng ghét cái kiểu Touman hoạt động, với lại tại sao thằng Inupi lại nghe lời mày với Takemichi như vậy. Nó phớt lờ tao từ lúc vào Touman, tao không thích thế"- Kokonoi hét lên với Kisaki

Cậu sắp tức điên rồi, lý do kiểu quái gì thế. Takemichi cùng Inui cố níu chân chân lại, nếu đá thêm nữa thì Kokonoi sẽ ngất xỉu tiếp mất

" Thằng điên, vì chuyện này mày giết người hả"

" Hả, tao giết ai hồi nào"- Kokonoi khó hiểu nhìn cậu

" Vậy là có thằng mượn tay mày nhỉ"- cậu cuối cùng bình tĩnh được một chút. Chợt nhớ ra cậu có tha chết cho thủ lĩnh Lục Lang

Cậu bỏ đi, để lại Inui cùng Kokonoi thả cơm chó cho mọi người ăn. Cậu tìm tới nhà của tên đó, nhẹ nhàng phóng hỏa. Cậu chưa bao giờ là một người tốt, dù gì tên đó chết cháy cũng không tệ. Đợi sau 15 phút, cậu gọi xe cứu hỏa đến, cứu được gia đình tên đó nhưng bản thân tên đó đã chết trong vụ cháy nhà. Còn cậu sau khi điền đầy đủ giấy tờ đã bỏ đi mất

Cậu về nhà cùng Hanma, tiếp tục vẽ ra bản kế hoạch dự phòng cho sự thống trị Nhật Bản của mình. Sau khi viết xong, cậu ngồi trong lòng Hanma ngủ thiếp đi, cơ thể cậu đã đến giới hạn chịu đựng rồi.

" Này, đừng làm tao nứng xong đi ngủ như thế chứ. Xấu tỉnh quá đó"- hắn xoa đầu, ôm cậu lên giường

" Thôi thì tao đòi lại sau. Mày mệt rồi, ngủ ngon thằng hề bé nhỏ của tao"- hắn thì thầm vào tai cậu

Đối với hắn cậu như sắc màu rực rỡ, từ lúc đi theo và thực hiện kế hoạch cùng cậu, hắn chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Cái cách cậu giải quyết mọi thứ đều tàn nhẫn nhưng luôn rực rỡ như đám cháy ấy. Thú vị chết đi được. Hắn chót yêu cậu từ giây phút đầu tiên, và từ nay về sau cũng thế nên đòi dần cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro