9. Xoay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngẩn người, cậu thoáng chút sợ hãi, khó hiểu và mệt mỏi

" Không, anh nói gì em không hiểu, đến từ tương lai gì cơ"- anh ngoảnh mặt, hướng mắt sang bên phải, anh đúng là một người không biết nói dối

" Đừng dùng kính ngữ, tao nhỏ hơn mày đấy và cũng đừng nói dối. Nếu là Takemichi 17 tuổi thì tên đấy sẽ không lao ra đánh với thằng kia đâu"- cậu cười lên, một nụ cười bất lương

" Nói vậy, mày cũng đến từ tương lai? Mày về đây để cứu Hina chung với tao đúng không"- anh nhìn cậu với ánh mắt hi vọng

" Không. Tao không biết sao tao bị kéo theo mày nhưng cũng cảm ơn. Mà tiện thể, tao là đứa giết mày với cô ta đó"- cậu nói, cười như thể không phải việc của mình

" Hả? M-mày giết Hina?"- anh hoang mang nhìn cậu, bộ não anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra

" Ừ thì vậy, lần này tao không làm nữa đâu. Coi như báo đáp mày"- cậu thư giãn nói như thể việc cậu muốn giết hay không chỉ là chuyện nhỏ

" Ơ này"

Từ đầu anh đã thấy hoang mang và áp lực kinh khủng. Càng khó chịu hơn là cậu trai đang nói chuyện kia lại ngồi trong lòng một người to lớn và cái tên đằng sau cứ liếc nhìn anh, đưa những ánh nhìn cảnh cáo cho anh còn những ánh nhìn dịu dàng đều cho cậu trai kia. " Muốn chim chuột thì về nhà đi chứ"- anh thầm nghĩ

" Vậy thôi, đi đây"- cậu giơ tay lên chào tạm biệt như thể mọi chuyện kì lạ chưa từng diễn ra

Khi anh hoàn hồn thì trời cũng chập tối, anh men theo con đường về nhà thì thấy một cậu nhóc đang bị bắt nạt. Lòng anh cảm thấy khó chịu, bị dồn nén từ sáng nên anh lao ra đánh những đứa kia. Khi xong xuôi thì anh quay qua nhìn nạn nhân kia

" Không muốn bị bắt nạt thì phải mạnh tay lên" - anh nhìn cậu ấy với đôi mắt sáng của mình, như đâm thẳng vào tâm can cậu

Cả hai cùng ngồi xuống và tâm sự, cậu ấy tâm sự về việc bị ép trở thành cảnh sát mặc dù không muốn

" Cảnh sát à, tuyệt nhỉ. Được nhận sự kính trọng còn có thể bảo vệ những người mình yêu thương. Đó không phải một nghề tệ đâu"- anh nói thế vì anh biết, một kẻ làm thuê như anh đâu có tư cách bảo vệ người mình yêu. Dù quá khứ hay tương lai cũng vậy

Nhưng những lời nói ấy như thắp sáng lên hi vọng cho cậu ấy. Cậu định hướng nghề cảnh sát chỉ là bắt ép nên cậu chả thích nó. Tuy nhiên, được nghe những lời như thế, cậu thấy nghề này cũng không tệ đến vậy

" Vâng, em tên Tachibana Naoto, cảm ơn anh nhiều"- cậu đưa tay ra

" Ể, Tachibana, vậy là em trai à"- anh đưa tay lên, bắt tay cậu

Như có dòng điện đi qua, anh choàng tỉnh thì thấy mình đang ở trong chỗ làm thêm. Anh cảm thấy hoang mang như thể tất cả chỉ là một giấc mơ

Từ ngoài cửa tiệm có người xông vào, đó là Naoto. Cậu kéo anh đi đến bệnh viện cao cấp của thành phố, đứng trước phòng VIP của bệnh viện

" Chị Hina, hôn mê hai năm nay rồi"- cậu nhìn vào với ánh mắt vô hồn, chất giọng đều đều

" Nhưng đã nói không giết mà, tại sao?"- anh bàng hoàng trước những chuyện đang diễn ra

" Dạ Lang nhắm tới chị ấy, họ bắt cóc, tra tấn chị rồi...hức...em không bảo vệ được chị ấy"- mắt cậu bắt đầu ngấn lệ

" Anh phải tìm Kisaki, em biết Kisaki đâu không"- anh biết rõ người đó là Kisaki vì trên bất cứ bài báo hay truyền hình đều có tên và mặt cậu ta. Cậu ta còn vô tình để mái tóc đen xoã xuống lúc đó, anh không nghi ngờ gì nữa

" Anh đang nói ai đấy, nếu là thiên tài Kisaki Tetta thì người đó cũng chết từ bốn năm trước rồi mà"- cậu níu lấy tay áo anh với đôi mắt hoang mang

" Hả? Chết sao"- giọng anh từ từ nhỏ xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro