1. ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗Vui lòng đọc warning ở phần mô tả truyện nha mọi ngừi ❤

Kisaki Tetta, một cậu học sinh nhỏ con, ngoại hình không nổi trội và có phần gầy guộc nhưng lại được ông trời ban cho bộ óc thiên phú hơn người. Vì vậy cậu dễ dàng nắm được quyền ưu ái học sớm hơn một lớp so với bạn bè đồng trang lứa mà cậu thường gắn chung cho chúng cái mác 'lũ ngu ngốc và phiền toái'.

Ngày đầu bước vào ngôi trường cao trung rộng lớn Okisha nằm chễm chệ giữa lòng thành phố Tokyo đầy hoa mỹ. Cậu nhóc lùn lùn với cặp kính tròn dày cộm, vác theo chiếc ba lô nom bộ to gấp rưỡi cả tấm lưng cậu đứng trước cánh cổng trường hoành tráng. Vẻ mặt cậu không hiện lên chút biểu tình mà cứ thế chầm chậm bước qua ranh giới giữa một môi trường hoàn toàn lạ lẫm, có thể sẽ làm thay đổi cuộc sống cậu rất nhiều về sau.

Trong sân trường, mọi ánh mắt đổ dồn vào từng bước chân ung dung của thằng nhóc trạc mười ba mười bốn tuổi. Tò mò cũng có, khó hiểu cũng có, lại còn pha thêm tiếng cười cợt râm ran trong đám đông xì xào không ngớt.

" Bộ nhìn mình kì lạ lắm sao?", trong lòng cậu dấy lên cảm giác hoài nghi rồi nhanh chóng chuyển thành gượng gạo.

Cậu hơi cúi gầm mặt, khóe mắt chỉ dám mở he hé để dè dặt nhìn đường đi tiếp.

Sự thật thì trông cậu thấp bé đến nỗi khiến người ta tưởng rằng một thằng nhãi học năm nhất sơ trung đang đi lạc vào khuôn viên ngôi trường danh giá bậc nhất Tokyo, nơi vô số các tiền bối nổi tiếng xuất sắc về mảng học tập tụ hội. Quả thật là môi trường hoàn hảo cậu luôn ao ước đặt chân đến.

Giữa bầu không khí đầy rẫy những tạp âm hỗn loạn, những tiếng bàn tán về cậu thiếu niên với mái tóc đen tuyền cùng dáng dấp đần đụt cứ tiếp nối nhau chẳng dừng. Bỗng một chất giọng vọng tới khiến ai nấy đều đột ngột im bặt, âm điệu trầm thấp, không quá khoa trương thậm chí có phần ôn nhu nhưng toát lên khí phách và quyền lực.

" Ở đây có chuyện gì thế? "

Hanma Shuji tiến về phía đám đông đang tụm quanh tạo thành một vòng tròn mà tâm điểm chính là cậu thiếu niên kia. Anh ta khoác trên mình bộ đồng phục ngay ngắn, chỉnh tề, gương mặt thanh tú thoắt ẩn thoắt hiện một nụ cười nhẹ nhàng tựa từng cơn gió khẽ lướt qua hàng mi nhỏ đang mấp máy của cậu.

" Hửm? Em là...Kisaki Tetta? "

Bàn chân anh tiếp tục rảo bước đến chỗ Kisaki trong tiếng xì xầm lại rộ lên giữa các nam sinh và nữ sinh không giấu nổi sự tò mò.

" Hội trưởng quen thằng nhóc đó à? "

" Hả, đừng nói là học sinh mới nhé?! "

" Không thể nào! "

[…]
Anh khom người, đưa đôi đồng tử màu hổ phách sâu hoắm nhìn cậu, hàm ý mong đợi lời hồi đáp cho câu hỏi vừa nãy.

Cậu đổ một giọt mồ hôi lạnh. Trước mặt cậu, Hanma Shuji, hội trưởng hội học sinh và là người luôn giữ vị trí đầu bảng trong học viện Okisha nói riêng hay trên toàn thành phố nói chung. Chính xác là thần tượng, là hình mẫu cậu luôn nỗ lực hướng tới. Bây giờ lại đang tiếp xúc với cậu ở một khoảng cách rất gần, cứ như là mơ vậy.

" A-ah... Em...em là Kisaki Tetta. Sắp tới...sẽ theo học ở trường này. "

Cậu ấp a ấp úng dù đã mất vài phút trước đó để gom lấy toàn bộ dũng khí trong người nhằm muốn đáp lời hội trưởng thật rành mạch, cũng là tạo ấn tượng tốt với anh. Thế nhưng lý thuyết bao giờ cũng khác hẳn thực hành.

Người thanh niên cao lớn ấy chỉ cười cười rồi nắm lấy đôi tay đương run rẩy của cậu mà kéo đi trước bao cặp mắt ngỡ ngàng lẫn vẻ ghen tị xung quanh.

[…]
" Anh có nghe hiệu trưởng nói về em, một thiên tài nhỏ tuổi nhỉ? ", anh trò chuyện trong khi vẫn giữ chặt tay cậu dắt qua dãy hành lang tầng hai.

" Uhm...em không phải thiên tài đâu. ", cậu bối rối xua tay, hai má đỏ ửng.

Hanma đột ngột dừng bước tại trước cửa căn phòng nọ. Bên trên đóng tấm bảng mạ vàng sáng bóng được chạm khắc dòng chữ "Ban Cán Sự Hội Học Sinh" đều đặn.

Thấy anh ra hiệu, cậu cũng bẽn lẽn bước vào trong. Căn phòng rộng rãi y hệt một phòng học bình thường và sạch sẽ đến nỗi không bám lấy một hạt bụi, lại còn toát lên vẻ sang trọng như văn phòng thực thụ của vị giám đốc khiến cậu thấy choáng ngợp không thôi.

" Kisaki-kun, qua đây một xíu. ", anh vẫy vẫy tay.

" À...Vâng! "

Cậu lật đật chạy đến. Anh cẩn thận đặt vào trong tay Kisaki bộ đồng phục của trường cao trung Okisha . Chiếc áo sơ mi trắng kèm cà vạt sọc đỏ nổi bật mới tinh hiện ra trước ánh mắt thích thú của cậu. Bộ đồ được giặt ủi cẩn thận và xếp gọn vào một góc trong tủ sắt nên còn thoang thoảng mùi thơm dễ chịu.

" Em mặc tạm bộ này đã. ", nói đoạn anh đưa tay xoa đầu cậu, " ngày mai cần thêm bao nhiêu bộ thì gặp anh để đăng ký. "

" Nhưng...nhưng mà cho em hỏi, Hanma-senpai học lớp nào ạ? "

Vị tiền bối phì cười trong lòng vì sự căng thẳng đến lúng túng một cách đáng yêu của cậu học sinh mới. Anh mỉm cười từ tốn.

" Anh học ở lớp một tầng ba. "

" Vâng, em cảm ơn. ", Kisaki lễ phép cúi người, hai tay đặt ở vị trí ngay ngắn.

Cả hai rời khỏi phòng ngay sau đó. Cậu vẫn loay hoay dò tìm phòng học của mình và vì bản tính nhút nhát chết tiệt này mà cậu chẳng dám hỏi han anh, chị xung quanh, đành tự thân vận động.

Khoảng năm phút sau, cậu đẩy cửa lớp bước vào. Hiển nhiên lại trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của mấy chục cái miệng. Lần này cậu trưng bộ mặt dửng dưng, thong thả bước đến một chỗ ngồi trống rồi nặng nề đặt chiếc cặp khổng lồ xuống.

Có vẻ cậu dần thích nghi được rồi.

Không hổ danh là thiên tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro