7. Kết cục (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠: không phải HE (bây giờ mọi người quay xe còn kịp ;-;), Có thay đổi cách xưng hô tí, tình tiết không giống với (pháp luật) thực tế.

.
.
.
.

Lại cảm giác đó.

Lại không gian đó.

Lại một cỗ tuyệt vọng chạy dọc khắp từng tế bào trong cơ thể.

Kisaki Tetta lại lâm vào tình cảnh của buổi tối kinh hoàng đó một lần nữa.

Chỉ khác rằng lần này hai cổ tay cậu hoàn toàn được tự do. Lồm cồm bò dậy trên sàn nhà lạnh ngắt, cậu tưởng chừng sự hiện hữu của mình không ảnh hưởng gì đến không gian trống rỗng và yên ắng một cách quỷ dị xung quanh cho đến khi giọng nói quen thuộc nọ đột ngột cất lên.

" Tetta... "

" H-Hanma? ", cậu giật mình đảo mắt.

Nhưng những gì cậu đang tìm kiếm đã bị bao trùm bởi một màu đen ngòm vô tận.

" Hanma-san là anh sao? ", thật sự bắt đầu hoảng loạn rồi.

Làm ơn, dù có là ác mộng hay đời thực cậu cũng chẳng dám lấy gan đối mặt với những chuyện như vậy một khắc nào nữa.

Cậu cầu nguyện và đôi mí mắt yếu ớt chẳng tài nào ngăn nổi dòng nước bỏng rát tuôn trào ướt đẫm cả gương mặt gầy gò.

Lại khóc rồi, trông thật thảm hại làm sao.

" Tetta-kun...em...", âm giọng ngừng lại một nhịp, cậu nghe thấy tiếng thở dốc rất gần bên tai, " em muốn biết về con nhỏ đó lắm sao? Em quan tâm nó? "

Đôi môi cậu khẽ mấp máy vì cơ mặt đang run lên từng cơn tựa như có đợt gió lạnh buốt xương cứa sâu vào da thịt vậy.

" Nhưng mà...đúng như em nói đấy. "

" ... "

" Mitsuki...không thể quay lại được nữa đâu. "

" Nói nhảm nhí gì thế. Mở đèn cho tôi mau lên! "

Dồn nén chút dũng khí sót lại, cậu gằn giọng ra lệnh cho kẻ biến thái thích ẩn dật kia.

" Chà, đừng căng thẳng vậy. ", anh ta cười mỉa mai.

Cửa sổ bật tung, ánh sáng mờ mờ của ánh trăng rọi thẳng vào con ngươi đỏ hoe tự lúc nào của cậu trai nhỏ. Và càng hiện rõ hơn cái bóng dáng của...Hanma Shuji.

" Hanma...anh đang làm cái quái gì đây!? "

" Thả tôi ra! Đồ bệnh hoạn! "

Cậu phẫn uất buông bỏ tất thảy những xiềng xích của nỗi sợ hãi trong lòng bị chôn vùi bấy lâu mà gào lên như một con thú mất kiểm soát.

Mọi thứ, quá sức chịu đựng với một đứa trẻ mười lăm tuổi. Nó như giọt nước tràn ly chọc thủng bức màn giới hạn mỏng manh mà Kisaki tự vạch ra cho bản thân.

Cậu bất lực gục xuống nền đất. Gương mặt nhầy nhụa những chất lỏng sinh học, nhăn nhúm tạo ra một vẻ thê lương vô cùng.

Hanma vẫn không một động thái, anh trầm ngâm thưởng thức khung cảnh bộ óc thiên tài của cậu đang bị giày vò đau đớn ra sao.

Đối với anh đây hẳn là khoảng khắc tuyệt mỹ?

.
.
Chợt, cậu vực dậy lao nhanh về phía Hanma một cách điên cuồng.

Cậu giật lấy cổ áo anh, trên trán hằn lên những đường gân xanh đáng sợ. Quát lớn:

" TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY?! ANH BỊ TÂM THẦN À?! NHANH THẢ TÔI RA! "

" Không thì sao? ", anh điềm tĩnh đáp.

Kisaki điên rồi. Anh đã thật sự chọc cậu điên tiết lên.

Cậu dùng sức đẩy con người cao hơn mình hai cái đầu ngã xuống sàn. Lúc này sức lực cậu đột nhiên tăng mạnh mẽ đến độ đáng kinh ngạc.

Anh nhăn mày tặc lưỡi, cũng không ngờ có ngày con mồi lại dám phản kháng mình. Sự việc có lẽ khó khăn hơn anh nghĩ nhưng không phải vấn đề quá lớn vì anh là người luôn chuẩn bị trước mọi tình huống.

" Tetta-kun, em dám chống đối tôi? "

Kisaki ghì chặt bàn tay nhỏ trên cổ họng anh, những đầu ngón tay bấu víu chặt vào da thịt như muốn xé toạc cả dây thanh quản.

Hanma nhanh chóng lật úp cậu, đảo ngược tình thế dễ dàng. Thân thể to gấp rưỡi đè lên người Kisaki. Một tay tóm chặt hai tay cậu, một tay lướt nhẹ dọc xương hàm cậu.

" Đáng lẽ em không nên làm vậy. "

" Câm mồm đi! "

" Kisaki...tôi chỉ...muốn tốt cho em thôi. "

" Tôi không cần! "

" Bé con, em thật bướng. ", anh cười khổ, " Tôi luôn luôn theo dõi em đấy, và tôi sẵn lòng xử lý những tên sâu bọ dám chạm vào em. "

" Đồ cặn bã, kinh tởm! ", cậu không ngừng buông lời nhục mạ, chẳng tỏ ra yếu thế hay sợ sệt như trước dù cho thực tế cậu vẫn không phải đối thủ của anh.

Khi anh từ từ cúi sát lại gần mặt Kisaki, cậu chớp lấy cơ hội đập đầu mình vào trán anh một cú mạnh phát ra thứ tiếng như hai vật cứng va vào nhau hòa lẫn với âm thanh của một vật bị nứt vỡ.

" Arghh, Kisaki! ", anh ôm trán xuýt xoa.

Hai tay được buông thả, cậu nhanh như cắt chộp ngay vật bén bên cạnh.

Mũi dao sắc lẹm như ánh mắt vô hồn của Kisaki bấy giờ chĩa thẳng về phía Hanma.

Lần này cậu mới là kẻ nắm quyền định đoạt kết cục.

[…]
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên trong đêm tối tĩnh tịch. Ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy thu hút sự chú ý của toàn khu phố. Người dân túm tụm lại quanh một căn nhà nồng nặc ám khí khiến không ít người dựng tóc gáy. Cảnh sát tiến hành dò xét khắp mọi ngóc ngách.

.
.
.
.
" Đêm ngày XX/XX/20XX,
(…) Cảnh sát phát hiện một thiếu niên tầm mười bốn đến mười bảy tuổi đang cầm một con dao dính máu bên cạnh xác một người thanh niên, xét nghiệm cho thấy trên con dao là máu của nạn nhân, tên Hanma Shuji, mười tám tuổi. Nghi phạm hiện đã bị bắt giữ và tiếp tục điều tra (…) "

[…]
Hai tay mệt lã vì phải đeo chiếc còng sắt nặng trĩu, đôi mắt đờ đẫn luôn nhìn về hướng vô định và quầng thâm ngày một đậm hơn.

Kisaki đánh mắt qua song sắt rồi lại đến góc tường lạnh lẽo. Cậu thì thầm.

" Lại nhớ anh rồi...Hanma. "

Một ngày không xa cậu sẽ rời khỏi nơi giam giữ này. Nhưng cậu sẽ vĩnh viễn chẳng thoát khỏi cái ràng buộc tội lỗi, cái ám ảnh quá khứ bởi sự việc ngày hôm đấy. Cái ngày mà cậu đã ra tay với chính người mình từng thương.

End

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

T-tui đã bị trầm cảm bởi đề tiếng anh và vật lý sẵn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro