Chap 15: Một đoạn chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Câu chuyện này không phải thứ được xác nhận trong nguyên tác, người viết chỉ thêu dệt nên để có thể đưa ra lời giải thích thoả đáng cho mối quan hệ của nhân vật trong truyện.

Vui lòng không tham khảo, sử dụng cho truyện khác.

Xin cảm ơn.
_____________________________

Kakuchou biến mất. Terano South lại chẳng mấy bận tâm.

Gã nghĩ an nguy của hắn ta không phải cái mà Terano vĩ đại này có nghĩa vụ phải lo lắng đến.

Phía ngoài mặt, gã vẫn luôn ra sức huy động người dưới trướng đi lùng sục, tìm kiếm tung tích hắn khắp nơi.

Nhưng thực tâm, Terano khi này lại không có lấy một chút nào sốt sắng.

Hiếm khi vắng mặt Kakuchou tại trụ sở gã mới được một ngày rảnh rang. Terano nghĩ khi này đang không bị lời lảm nhảm bên tai, phải tận hưởng cho đã.

Dẫu vậy, gã vẫn không thể ngăn nổi bản thân khỏi việc nghĩ đến sự biến mất kì lạ của tổng trưởng băng mình.

"Hình như hôm ấy nó đi thăm mộ Izana thì phải."

Nhớ đến người xưa, tâm trạng Terano lại có phần chùng xuống mà thở dài.

Về lí do vì sao gã đầu nhập vào Lục Ba La, chuyện này phải nhắc đến khởi đầu của một thứ.

Ấy là khoảng thời gian gần chục năm về trước.

_________________________________

-Mày là ai!?

Đứa bé trạc tuổi với vết sẹo to trải dọc một vùng đầu làm Terano sinh lòng hiếu kì.

-Mày cũng độc đấy, nhưng như thế còn chưa đủ để biết tên tao đâu.

Ngồi trên người đứa nhóc còm nhom ấy, bản thân gã tiếp tục hung hăng nên xuống một quyền.

Đứa nhóc con -lúc này là Kakuchou -chật vật bảo vệ mình khỏi những đòn đánh của kẻ lạ mặt.

Nó chẳng hiểu gì cả.

Một người lạ không hề quen biết với mình, lúc đụng mình trên đường lại quay ra đấm mình nhừ tử.

Thằng lớn xác ấy bị điên sao? Nó chỉ dám thắc mắc trong lòng, tiếp tục cố gắng cắn răng duy trì thương thế dừng lại ở mức nhẹ nhàng nhất.

Tuy vậy dường như Terano không có ý định buông tha cho Kakuchou.

Người kia càng là nhỏ yếu dưới nắm đấm của gã, gã càng hung hăng nện.

Kakuchou hiện tại hệt như bao cát để gã ta trút xuống bực dọc.

Terano không muốn dừng tay.

-Izana sẽ đấm chết mày!

Đột nhiên, kẻ còm nhom luôn chịu thế hạ phong lại hung hăng trợn trừng nhìn Terano. Nó nghiến răng, dẫu cho con mắt có đang vì tụ máu bầm mà tím tái, sưng húp lên vẫn như cũ toát ra loại tự tin khí chất.

-Ồ, Izana là ai?

Nắm đấm của gã hơi cứng lại giữa không trung, lại tiếp tục nện xuống, vẻ dửng dưng.

Terano nào biết phía sau lưng hắn đã có một bóng người.

-Là tao.

Giọng nói xa lạ vang gần sát mình, làm cho kẻ nhiều kinh nghiệm như gã cũng phải giật mình thảng thốt.

Đừng thấy Terano nhỏ tuổi mà khinh thường, phải biết hắn trước nay kinh nghiệm ẩu đả cực kì phong phú! Thế nhưng hiện tại gã ta lại không thể phát hiện ra Izana, điều này làm cho Terano sởn gai ốc một thoáng.

Lực va đập bên tai làm cho tai gã ta nhức nhối, ù ù trong thoáng chốc, nửa gương mặt gã rát bỏng vì lĩnh trọn cú đá nhanh mạnh đến bất thường, một phần cũng vì Terano không thể đưa tay che chắn kịp.

-Mày là Izana?

Tuy vậy Terano vẫn ngồi im như pho tượng toạ trấn trên người Kakuchou, không vì cú đá của đứa trẻ còn lại mà ngã úp.

-Phải. -Dường như Izana cũng có chút ngạc nhiên mà trong ngữ khí mang sắc thái xem trọng hơn.

Nó thu chân lại, nhìn xuống Terano.

-Mày tên là gì?

-Terano Minami.

Gã ta nhếch mép cười, vui vẻ đáp lại.

Người có thực lực lúc nào cũng sẽ được gã đối đãi tốt hơn cả

-Terano. Làm một trận sòng phẳng nào.

Trên gương mặt Izana có căm giận cùng phẫn nộ kìm nén. Nó nhìn kẻ đang bắt nạt bạn mình, hận không thể xé xác thằng cha ấy ra thành mảnh.

-Tới đây. Tao sẽ tiếp đãi mày chu đáo.

__________________________________

-TAO THÍCH NHỮNG KẺ MẠNH!!!

Terano đỏ bừng mặt vì phấn khích, nó lao vào cùng Izana đấm đá, nhất thời không phân ra được thắng bại.

Izana so với Terano kĩ năng có thừa nhưng về sức bền lại thua thiệt một mảng. Thế nhưng mỗi lúc quét ánh nhìn sang Kakuchou nằm bất động, mắt nó lại nóng cháy, nắm đấm rã rời như được tiếp thêm động lực mà càng thêm chặt chẽ lại.

-Từng cú mày thụi xuống Kakuchou, tao sẽ trả đủ.

Nó nghiến răng nghiến lợi theo sát Terano, cố gắng bắt lấy một sơ hở nào đó ở gã. Izana tàn nhẫn nghĩ để nó mà bắt thóp được thằng chó này, nó sẽ trả lại tất cả, thậm chí còn muốn gấp đôi.

Đột nhiên Kakuchou a lên một tiếng.

Cả hai động tác ngưng lại.

-Cái gì?

Terano nhân cơ hội này hồi sức, Izana dừng tay để nghe bạn mình phát biểu.

-Đến giờ về ăn cơm rồi.

-Cái đéo gì vậy? Tao không cho chúng mày về!

Terano sửng sốt, tiếp đó cáu bẳn mà giậm chân bình bịch.

-Izana phải ăn cơm hồi sức mới đánh nhau tiếp với mày được!! -Kakuchou gân cổ lên cãi tay đôi với Terano. -Bọn tao không phải đồ hèn, chiều tao lại cùng Izana ra quýnh mày!

Izana đứng một bên khoanh tay, không nói gì.

Buồn cười một nỗi nó hay nhận là vua nhưng lúc nào cũng nghe lời thuộc hạ răm ráp.

-Tao tin mày nhá?

-Ờ!! Bọn tao sẽ quay trở lại, trả thù mày sớm muộn. -Kakuchou dẩu môi, nói với giọng chắc nịch.

Dù có quần nhau ác thế nào, quả nhiên chúng nó vẫn là trẻ con thôi. Sẵn sàng đánh, lại sẵn sàng đình chiến với lí do về nhà ăn cơm, chuyện này kể ra có chút dở khóc dở cười.

_____________________________

-... Mày không về nhà à?

Nhìn Terano mồ hôi mồ kê nhễ nhại dưới trời nắng, hai đứa nhóc mới căng bụng đi ra khi này liền hiểu nó đợi từ ấy đến giờ, chẳng về nhà lúc nào.

-Má mày không nói gì sao?

-Tao không có má.

-Ồ? -Izana nhướn mày. -Tao cũng thế.

Nó ngó Terano một lúc, Terano cũng ngó lại nó.

-Đình chiến một chút nhé, Terano? Để bọn tao dẫn mày đi chơi.

________________________________

-Thì ra chúng mày muốn làm nên Thiên Trúc.

-Phải. Đây sẽ là nhà cho mọi kẻ lang thang, như bọn tao, với mày. -Izana hai mắt lấp lánh.

Kakuchou cũng cười toe. Hai thằng nhãi không ngừng bô bô cho Terano nghe về những ước mơ của chúng nó, nhất thời làm gã cũng dần cao hứng.

-Tao tham gia với.

-Được. Tao làm Đường Tam Tạng, Kakuchou làm Tôn Ngộ Không, còn mày là Trư Bát Giới.

-Cái đéo gì thế? Đừng có tự do phân chia vị trí như thế, Izana. -Terano nhăn mặt. -Tao không muốn làm Trư Bát Giới đâu.

-Vậy Sa Ngộ Tĩnh cũng được.

-Cái này... Coi như tao tạm chấp nhận.

_________________________________

"Thiên Trúc" một tên hai chữ in sâu vào trong lòng của cậu nhóc Terano. Mùa hè ghé thăm Nhật Bản, câu chuyện kết bạn vô tình được với hai đứa nhóc khác cùng lời hứa năm ấy gã ta mãi mãi không quên được.

Nơi dành cho những kẻ cơ nhỡ.

Nơi những kẻ lang thang gọi là nhà.

________________________________

-Kakuchou! Là tao!

-... Là mày, Terano.

-Izana đâu rồi?

-Izana... Đi rồi.

_________________________________

Gã khi ấy hối hận vì bản thân muộn màng.

Tuy vậy, với Kakuchou mang theo ý chí của Izana, gã ta có thể lập lên Thiên Trúc, thực hiện hoá giấc mơ của cả ba.

"Tao sẽ có nhà, phải không?"

"Tao cũng chẳng biết nữa..."

Dần dần những đoạn thời gian sau, Kakuchou vẫn chán nản như thế làm gã ta mất kiên nhẫn.

-Để tao làm đại diện cho, Kakuchou.

Cho đến khi nào mày có thể trở lại như trước, băng đảng này sẽ mang trên mình cái tên Lục Ba La.

_________________________________

Terano South thầm nghĩ không ổn rồi.

Ngộ nhỡ Kakuchou xảy ra chuyện gì thì sao?

Gã phải tìm hắn, đem trở về ngay lập tức.

Kẻ giây trước còn đang nhàn nhã, khi này lại bắt đầu cuống quýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro