Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mi... key...

Takemichi đang gọi tên cậu, Manjiro biết điều đó.

Trớ trêu, cậu ta chỉ có thể bất lực im lặng ngồi bên cạnh.

Nắm chặt lấy bàn tay đẫm máu không còn chút sức lực để rồi cúi xuống trông con người hấp hối một cách cẩn thận, khi này cậu đã hiểu.

Đây là thời khắc cuối cùng của anh hùng.

-Hết Kisaki lại đến mày. Quả nhiên chúng mày chẳng muốn buông tha cho tao một phút nào nhỉ?

-Ồ. Đúng là như vậy đấy, rồi sao nữa?

Hanma nhướn mày, ánh mắt khinh thường, bàn tay tiếp tục cầm chắc khẩu súng giương cao.

-Có sáu viên đạn. Mà Takemichi ba viên...

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Khẩu súng trên tay được liên tiếp bóp cò nổ thêm ba lần, đạn găm thân người Mikey làm cho cậu ta run lên bần bật.

-Chia đều cho mày nốt ba viên nhớ.

-Thằng khốn!

-Đừng có hành xử như mấy nhân vậy trong phim hoạt hình nữa mà. -Hắn chau mày phụng phịu, đi tới thân người ngã xuống giẫm mạnh chân lên phần bụng trúng đạn, đè ép cho lỗ đạn tiếp tục ộc thêm thật nhiều máu nóng hổi. -Mày là Mikey chứ có phải Mickey đâu?

Manjiro trố mắt nhìn Hanma, Hanma vẫn như cũ thao thao, chẳng để tâm đến người dưới chân.

-Bản năng hắc ám cái khỉ GIÓ.

Một đạp.

-Bất bại cái LỒN.

Đạp thứ hai.

-Đéo thể NGỜ Kisaki lại CHẾT chỉ vì hai thằng CHÓ RÁCH chúng MÀY.

Đạp thứ ba, bốn, năm, sáu.

-Mà tao tự hỏi, bản năng hắc ám liệu có đen bằng thuốc súng không nhỉ?

Hắn càng lúc càng điên cuồng, phấn khích đến lời nói lảm nhảm.

-Tất nhiên là không rồi!? Nếu có, sao mày còn có thể nằm đây, hả, Mikey?

Hanma cố tình không nã vào đầu hai người, để cho cả hai chầm chậm cảm nhận cảm giác giày vò kinh khủng nhất.

Giống như cách mà Kisaki bị xe tông đến gãy vụn tứ chi, chết trên đường lộ.

Hắn biết đấy là kết quả gã phải nhận sau khi giết hại ba người Baji, Emma và Izana.

Nhưng trong con mắt của Hanma, thằng hề của hắn chưa bao giờ là người sai hết.

__________________________________

Mikey hướng mắt sang Takemichi.

Anh hùng đã chết tức tưởi.

Qua tầm nhìn nhạt nhoà, cậu thấy trên gò má kẻ kia còn vương lại một đường nước mắt.

Hanma vẫn như cũ cười dài.

-Thực ra là bảy.

Hắn ta rút ra một băng đạn khác, lắp vào báng súng, tiếp đó kề dưới họng tự bắn chết mình. Óc trắng cùng máu đỏ tứ tung làm Mikey chết sững.

-Cứ thế mà chết rồi...?
____________________________________

Manjiro lại tỉnh dậy giữa đêm.

-Bản thân lội ngược thời gian trở về, không có điểm kích hoạt để có thể quay lại tương lai... -Cậu trầm ngâm. -Có thể Hanma đã lấy một nửa rồi.

-Tức là Kisaki Tetta đã được cứu sống, và bọn chúng hiện tại vẫn còn đang nhởn nhơ ở đâu đó.

-Phải nhanh chóng tăng cường thực lực.

Ngồi dậy bước xuống khỏi giường, đầu cậu đau đớn, đi đứng có chút lảo đảo.

Đây là di chứng của việc du hành thời gian không trọn vẹn.

Tâm lí của kẻ du hành sẽ càng lúc càng bất ổn hơn.

Cùng lúc đó, ở một bên khác, Hanma cũng gặp phải tình trạng tương tự.

-Đau quá, Kisaki, tao đauuuu.

Hanma cúi khom lưng, rúc vào trong lòng kẻ nhỏ bé. Đầu hắn ta ong ong, người theo phản xạ tìm đến nơi êm ái nhất để dựa hơi.

Khi Kisaki cố gắng bao trọn lấy thân hình kệch cỡm của hắn để vỗ về, nội tâm Hanma càng bấn loạn, vòng tay ôm nơi eo gã ta siết chặt hơn một chút.

-Mày muốn làm tao đau chung sao?

-... Không dám.

Hanma muốn nới lỏng đôi tay, Kisaki lại cười đùa.

-Cứ ôm tiếp đi. Chỉ một lúc thôi.

-Vâng♡ -Mắt hắn sáng rỡ, cười nhăn nhở.

-Khiếp quá đấy, Hanma.

Nhìn người nhỏ bé ôn tồn dỗ dành bản thân, hắn cảm thấy hạnh phúc.

Lựa chọn ngày hôm ấy quả nhiên không sai.

Không bao giờ sai.

Kể cả phải trả giá bằng mạng sống thêm một lần nữa, Hanma cũng nguyện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro