chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: tác giả ngu ngữ văn lẫn sử nhất trần đời.
(Nhưng ko quá ngu toán để biết 1 lượng người đọc đang xem chùa😞🤟)
--------------------------------------------------------------

Sau một hồi, cậu cả cũng bị bà cả 'xách' đi lấy thuốc với bà, sẵn dạo vài vòng quanh chợ huyện, còn Thái mao đã tẩu thoát được khỏi căn nhà đó, nó phóng thẳng về nhà, trong lòng thầm nghĩ rằng sẽ chẳng đến đó nữa, bị hành một lần là quá đủ rồi.

Bà cụ đứng trước cửa ngóng nó, thấy Thái mao chạy về, bà cũng an tâm phần nào.

"Thiết Thái? Sao con lại đi cắn nhau với chó thế?"

Bà nhìn mấy vết răng mà Tu Nhị để lại trên người Thái mao, xoa xoa rồi tự suy luận rằng đó là răng chó cắn. Thái mao cũng ngồi để bà xem chút rồi lại quay đít vào nhà, nằm chơi trên chiếc phản cũ.

"Thái mao muốn đi theo bà không?"

Bà hỏi nó, tay cầm cái nón lá chuẩn bị đi làm-bà đã già, chả có ai nuôi, may mà còn một gia đình phú ông tốt bụng thuê bà về làm việc lặt vặt. Thiết Thái đã lâu cũng chả đi với bà nên nó cũng ngồi dậy để mà duỗi người song lại nằm gọn người trong chiếc nón lá để bà ôm đi.

Nhà thuê bà là nhà của một phú ông giàu có họ Hồng, ông phú và bà phú hết sức là tốt tính nhưng lại không có con, sau đó bà phú cũng chết vì bệnh. Ông phú vì muốn có đứa con cho vui nhà vui cửa nên đã cưới nhầm một bà vợ bé hiểm ác, bả cũng có đứa con gái chạc tuổi Tu Nhị, mà ả cũng y chang mẹ mình thôi, được cái dung mạo hơn gấp bội nên được nhiều cậu ấm để mắt đến.

"Thằng đó thấy ghê! Mặt bư, xấu trai, chỉ có thằng cha là giàu, con không chịu!"

Mới đến trước cửa nhà đã nghe tiếng cô  Thúy-đứa con duy nhất nhà họ Hồng, chắc cô lại không ưng mắt cậu ấm nào mà mẹ cho đi xem mắt đây mà. "Bà phú" cũng hết cách, xem mắt bao thằng con nhà quan làm lớn mà nó chẳng chịu ai, mụ biết nó thích mấy thằng đẹp trai còn phải giàu thôi. Còn ai nữa chứ? Cậu cả nhà Bán chứ ai mà bà cả cũng đã nói, Tu Nhị kén quá là kén, cô nào cũng không chịu, hắn chỉ bám theo con Thái mao mà hắn cho là đáng yêu đó thôi. Do đó cô Thúy nảy sinh ra sự ghét bỏ đối với Thái mao nhưng cái này truyền ra ngoài là coi như hết cơ hội với cậu cả ấy, chuyện này chỉ có mẹ ả và ả biết, không có kẻ thứ ba.

"Bà già kia đâu rồi! Tao đói chết rồi đây!"

Cô Thúy quát lớn, hối thúc một bà già nhanh dọn cơm cho ả. Thái mao thấy bà cũng đáng thương lắm, nó nhớ vì vậy nó cũng đến ở để chơi với bà nhưng chả biết là tới an ủi hay làm gánh nặng của người ta mà toàn ăn với ngủ.

Đợi lâu quá, cô Thúy xuống bếp coi thì ú là la, ả thấy Thái mao đang ngồi một đống mà xem bà làm việc.

"Bà đem mèo đến à?! Đây là cái gì?! Nhà tao chứ đéo phải trại giữ thú!"

Ả la làng lên. Thái mao giật mình nhưng rồi cũng chả để ý đến ả ta đang chửi rủa mình.

"Thúy! Cậu cả tới!"

Mẹ nó chạy vô bếp kéo nó ra. Cậu cả đến? Ả tức tốc chải chuốt rồi thay một bộ đồ đẹp nhất để ra mắt Tu Nhị, Thái mao nghe cũng chả biết cậu cả này là cậu cả nào, nó kiếm đại một chỗ ngon lành nằm chợp mắt.

"Cô Thúy nhà này la lớn khủng ha?"

Tu Nhị diễu cợt, liền bị bà cả chặn mồm ngay sau đó, bà ưng cô này, bà nghĩ cổ nết na hiền thục, dung mạo lại xứng với Tu Nhị, quả là đứa con dâu xứng đáng.

Cả năm người cùng ngồi nói chuyện, cô Thúy cũng cố gây ấn tượng lắm nhưng mà cô không hiểu Tu Nhị nhà này thích bị một con mèo lông vàng, mặt nhăn nhó và bị cận cào cơ. Ả cũng chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác, đến cuối cùng vẫn phải nhắc đến Thái mao.

"Tôi rất thích những con mèo đặc biệt như Thái mao"

Ả nói dối không chớp mắt, Tu Nhị nghe thì cũng có chút phản ứng hơn.

"Nó hay quạo lắm, hay dùng bạo lực mà cô cũng thích? Chỉ tôi chịu được thôi"

"Haha, vậy có dịp hay hai ta cùng xem Thái mao sẽ quý ai hơn?"

Ả giở trò thách thức để được đi cùng cậu cả, thật đáo để nhưng cậu cả liền thẳng mặt từ chối, hắn biết Thái mao sẽ chọn hắn thay vì ả mà. Thiết Thái cũng nghe được tiếng Tu Nhị, đi ra xem thử.
"Quả thực hắn ở đây, thôi đi ngủ tiếp, bị hắn bắt đè ra hành nữa thì khổ"-nghĩ rồi nó quay vào.

"Thiết Thái?!"

Không xong rồi, hắn thấy nó rồi. Mắt sáng ngời, hắn đuổi theo Thái mao rồi bắt nó lại. Tay phải xoa xoa cái đầu mà nó vừa chải gọn hồi sáng, tay trái ôm nó mà đem ra, nó thì cắn ngay tay đang giữ nó của Tu Nhị. "Sờ đầu tao?! Mày đè tao được một lần không có nghĩa là mày được sờ đầu tao!!"-Thái mao chửi thầm.

"T...Thái...Thái mao?!"

"Tôi tưởng cô biết nó? Thế sao thích nó được?"

"À... không tôi chỉ...không ngờ nó ở đây"

Cả một buổi nói chuyện sặc mùi giả tạo của mẹ con ả ta. Sau đó Tu Nhị cũng đưa Thiết Thái đã ngủ quên trên vòng tay hắn từ khi nào về. Sau khi cảm nhận được mình bị đặt lên giường còn bị sờ mó lung tung, Thái mao mới giật mình tỉnh dậy. Không khí? Nó lại không thở được nữa rồi, nhìn người trước mặt đang tận hưởng vụ cưỡng hôn này làm nó cáu thêm, một cào thẳng mặt đã được tung ra.

"Ây da, lần này đau quá đó Thái mao"

"Mày tính làm gì thằng chó biến thái dâm ô!"

Gã đành cười trừ vì dù sao em nói cũng đúng mà. Gã lấy ra vài bộ đồ trông vừa với dáng em vô cùng.

"đặt may cho bé đó, nhà cậu không có bộ nào vừa cho bé đâu"

Lớn hơn ai bao nhiều mà gọi Thiết Thái đây là 'bé'?! Hơn có 4 tuổi mà bày đặt gọi kẻ đã 15 năm tuổi đời đây là 'bé'!

Em cũng ướm thử một vài bộ, song lại lấy khăn buộc quanh đầu để che cái ánh mắt biến thái của gã lại.

"Mày đo hay thế? Vừa luôn đấy"

Nghe được khen, cậu cả cười khúc khích rồi buộc miệng châm chọc.

"Chỗ nào sờ thì cũng đã sờ, sao lại không đúng chứ? Haha"

Em ném ngay cho hắn cái ánh nhìn của sự khinh bỉ.

"Mày không sợ mèo tinh à?"

"Sao cậu lại sợ Thiết Thái cơ chứ? Haha"
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro