2. Death be with me, kiss me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


This is the oldest story of the universe

An old one, and an unconventional one

No one has ever heard about it

Two angels are bounded by fate, sadness and love

God told them,

"Heaven is no such place to yearn"

And push them down the empty pit.

(triumphal angels, M.)

_________________________

"Tao đến để kể chuyện, như đã hứa"


*


Tóc em vàng như ánh mặt trời ngày họ gặp nhau.

"Xin lỗi", em nói, nhẹ nhàng, dứt khoát. Gã tự biết mình không còn cơ hội nào.

Không sao cả, gã đáp, vờ như tim gã chưa vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ và găm thẳng vào phần còn lại của nội tạng gã.

Hẹn gặp lại em sau, gã đã nói thế, dù bản thân gã còn chẳng dám tin sẽ xảy ra.


*


Tóc vàng, mắt xanh, gã đã nhớ những thứ ấy về em.

"Mày là 'Tử thần' sao?"

"..."

"Tao chưa bao giờ gặp mày."


*


Họ gặp lại nhau thật.

Tóc em đen tuyền, mắt xanh, em gầy hơn, lớn tuổi hơn, em cười với gã.

Gã vỡ vụn, một lần nữa.

Nhiều lần như thế, không lần nào trông em hoàn toàn giống với lần trước. Gã cũng chẳng quan tâm, ngay từ đầu đã không quan tâm. Gã biết mình sẽ nhận ra em khi nhìn thấy em - nó là một phần của gã.

Em là một phần của gã.


*


Em nhỏ hơn gã 3 tuổi, con một cha xứ trong làng.

Gã kéo em đi vào những buổi trưa nắng loá mắt và tiếng lá xào xạc thay cho ồn ã của ngày dài. Em nhỏ tuổi và ngây thơ, em trốn Cha để chạy với gã vào cánh rừng phong ven sông, nơi gã trao cho em một cái hôn vụng trộm, rồi hai cái, ba cái, lan xuống những nơi ngoài bờ môi mềm mại của em. Ngón tay em cuộn lấy tóc gã, tiếng thổn thức vụn vặt tuôn khỏi cổ họng khi em cong lưng lên, đón nhận tình yêu của gã.

Cha đánh em một trận thừa sống thiếu chết khi ông phát hiện, và cấm tiệt cả gia đình gã bén mảng đến nhà thờ. Một tháng sau, em bỏ nhà đi, nhanh chóng và lặng lẽ trong đêm, không một lời báo trước cho gã, hay cho bất kì ai.

Gã không gặp lại em nữa.


*


Có một khoảng thời gian như vậy, em nghe theo gã, mặc cho em có biết hay không rằng những quyết định của gã ở thời điểm ấy thật là tệ. Thế nhưng sau cùng, gã vẫn thích nghe lời em hơn (không phải là do em đỡ hơn gã khoản ra quyết định đâu, không hề). Gã muốn em ngự trên mình: để khi em ngã xuống, gã sẽ dang tay ra đón lấy em vào lòng, hết lần này đến lần khác, như cách gã vẫn luôn làm.


*


"Đừng quên, Hanma, mày cũng chỉ là công cụ, nếu không dùng được nữa thì tao sẽ đổi mày."

"Haha, tao thích cái lối sống đó đấy."


*


Gã và em đến xem rạp xiếc một lần trong quá khứ. Nó ồn ào và sặc sụa mùi bỏng ngô và kim tuyến. Màu mè nữa, đủ thứ sắc màu làm gã hoa cả mắt. Nhưng em đã xem một cách tập trung và chăm chú, có lẽ em chỉ cần một thứ gì đó để giúp em xao nhãng khỏi đống tiểu luận trên bàn.

Màu sắc rực rỡ in hằn lên mắt em, và nhảy nhót trong tim gã.


*


"... Cứ như rạp xiếc vậy."

"Cái gì đây? Nghe gớm gớm."


*


Không phải lúc nào gã cũng đến kịp.

Một nửa khuôn mặt vùi trong đất đá khi gã tìm thấy em. Một cái lỗ toang hoác ngay trước ngực, máu em nhuộm đỏ sắc trời Stalingrad.

Đồng đội xốc nách gã về trước khi gã kịp khóc ngất bên cái xác nát bươm của kẻ thù.


*


Gã vẫn tìm em, tìm điên cuồng, tìm ở cả những kiếp gã còn chẳng nhớ em là ai hay vì sao gã lại khao khát đến bên em như vậy. Mỗi lần gã lại tự hỏi:

Liệu đây sẽ là lần cuối chứ? Liệu kia có thực sự là em?

Một ngày cũng được, một phút cũng được, một giây cũng được, lạy chúa, cho gã nhìn thấy em.


*


"Em cũng đã tìm anh mà."

"Này,"

"Một lần nữa, nhé."


*


Thành phố trông thật nhỏ bé và buồn tẻ khi đứng nhìn từ tầng thượng của toà chung cư này.

"Hanma."

"Hửm?"

"Tại sao mày lại theo tao?"

"..."

"Ai biết?"

"Bao giờ mày chết tao sẽ nói cho nghe."

"..."

"Cái méo gì đây?"

Hai kẻ như gã và em, chẳng bao giờ có thể chết đúng nghĩa.

"Mọi chuyện từ giờ mới bắt đầu nhỉ, Kisaki?"

Vì anh sẽ tìm được em, một lần nữa.


*


"Tử thần mà cũng kể chuyện sao?"

"Tất nhiên rồi, họ là những người kể chuyện."

"Anh toàn nói linh tinh thôi."

"Thật mà." Gã siết nhẹ lấy vai em "Ở một thời điểm nào đó, em sẽ nhận ra cái chết, nhưng cái chết thì đã nhận ra em từ rất lâu rồi, từ cái ngày đầu tiên em được người ta đặt vào vòng tay mẹ. Không có gì gần với định mệnh của chúng ta hơn cái chết. Một kết cục bình đẳng cho tất cả mọi người, em hiểu chứ? Tử thần ở bên em, hôn em, nâng lấy linh hồn em, khi thế giới trước mắt em trở nên vô nghĩa, Tử thần sẽ ở đó, và kể câu chuyện của em, như cách anh sẽ làm."

"Anh muốn làm Tử thần ư?" Em bật cười, lạnh lùng, trống rỗng.



"Hãy kể câu chuyện của cả hai ta nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro