11. rước em về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kisaki, hôm nay trời đẹp nhỉ?

-Lại nhớ năm ngoái, cũng gần đến Halloween rồi.

-Kisaki còn nhớ thêm ngày gì nữa không?

-Còn một ngày nữa đó. Nhớ không?

Mặc kệ lời hắn lải nhải bên tai, tôi như cũ khép đi mi mắt. Giọng của Hanma cũng theo đó nhỏ dần dần, chắc có lẽ vì hắn sợ hắn ta sẽ làm phiền đến giấc ngủ của tôi. Đang thiu thiu vì nhịp bước đều đều của kẻ bồng bế mình, làn gió mát mùa thu phả vào cùng tiếng lá xào xạc ở hai bên, đột nhiên, một tiếng hét lớn đầy phẫn nộ phía xa làm tôi tỉnh táo hẳn.

-HANMA SHUJI!

-Ô hô, đoán xem ai đã đến rồi nào? -Hanma ngừng đi, ngoảnh mặt lại, khoé miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Có đang đối đáp với kẻ kia thì hai tay hắn ta vẫn khư khư giữ lấy tôi chẳng buồn buông lơi dù chỉ một phút.

-Draken!! Đã lâu không gặp!!

-Lâu con mẹ mày. –Cựu phó tổng trưởng Touman gằn giọng. –Mày nói dối tao về việc Kisaki đã chết?

Kẻ kia từng bước tiến lại gần, ánh nhìn giận giữ trông thực doạ người. Mà người thì cũng có người này người nọ, doạ được người nào thì doạ chứ chẳng doạ được nổi Hanma Shuji đâu.

-Ừm hứm, có thứ gì để đảm bảo rằng tao sẽ nói thật với mày à? -Hắn ta cợt nhả đáp, hoàn toàn chẳng thèm để tâm vào cái bầu không khí nóng như lửa mà Draken đem lại. –Ha ha thằng ngu. Vì sao tìm được tới đây?

-Takemichi đã nói cho bọn tao biết. 

-Ồ. Lại là thằng chó rách đó...

Hanma ngoáy mạnh lỗ tai như muốn kéo theo luôn cả cái tên vừa mới nghe ra khỏi màng nhĩ  của mình.

-Hửm? Bọn tao?

Nhận ra có điều khác thường mà hắn ta lại không hề bấn loạn, trái lại, vẻ cười càng thêm phần toe toét. Nhè nhẹ vỗ vỗ lưng "đánh thức" tôi, Hanma còn cẩn thận gọi:

-Ê này, Kisaki.

Tôi nhìn lên hắn.

-Tao để em ở chỗ này, đừng chạy đi đâu nhé. –Hanma híp mắt, thả tay, chỉ định tôi đứng yên tại một bên lề đường. –Ngồi xuống vỉa hè nhìn tao, hì.

Draken nhướn mày, trưng ra bộ mặt khó hiểu. Cũng đúng, đực rựa với nhau mà bế nhau nãy giờ, lại còn xưng "tao-em" rồi "bé". Tôi nhìn nó, cố gắng ra dấu hiệu rằng "không phải như mày đang nghĩ đâu" nhưng hình như Ruyguji lại hiểu lầm theo một nghĩa khác.

-Trước khi xin nhẹ tay cho người yêu mày thì hãy nhớ lại Emma của tao trước đã.

?

Gì thế?

Tôi ngẩn ngơ, trái ngược với Hanma bấy giờ cười sằng sặc. Hắn cười đến nghiêng ngả, lảo đảo thân hình cao kều, cười mà ôm bụng gập cả người vào. Mãi một lúc sau ngớt rồi tên chết tiệt đấy mới đưa tay lên quẹt đi nước mắt sinh lí. Gục gặc đầu như tán thưởng, Hanma vui vẻ bình phẩm:

-Phải rồi, là người yêu, ẻm là người yêu tao. Nghĩ vậy rất tốt...

-... Hả? Chưa phải à?

-Chưa. –Hắn câu khoé môi, cảm thấy còn chưa đủ, hơi thiếu nên bồi thêm câu. -Nhưng sẽ.

Draken không để tâm đến lời kia, đá mắt qua tôi. Nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải, quan sát một lúc vẫn chưa dám tin. Người mà luôn ở một nơi nhiều phóng đãng như nó hẳn cũng phải biết mấy thứ trên người tôi là gì. Ra dấu hiệu "mày ổn không Kisaki" và tôi lắc đầu, Draken chậc chậc lưỡi.

-Sao? Thế bao giờ đấm nhau?

-Bây giờ.

Người thứ ba lẳng lặng bước đến, không biết từ khi nào đã đứng chăm chú nhìn Draken với Hanma cãi cọ. Thực ra là tôi cũng thấy rồi nhưng căn bản hai thằng kia cãi nhau to quá, không tiện chen vào.

Nhìn qua cũng có thể nhận thấy mái tóc trắng phớt sắc tím cùng đôi mắt cụp quen thuộc.

-Mitsuya, mày tới muộn.

-... Còn dặn em gái nấu cơm canh mà. –Người ấy, lúc này là Mitsuya Takashi, cười xoà với Ryuguji. –Cũng đâu hẳn là muộn quá phải không? Tiệc còn chưa bắt đầu đâu.

-Vậy thì bây giờ nhanh chóng giải quyết rồi về nào.

Draken bẻ tay răng rắc. Lúc này người mới đến kia cũng quan sát tôi rồi thở dài một hơi.

Bọn mày đừng phản ứng giống nhau như thế chứ? Tao sắp chết vì ngại rồi đây.

-Khôngggggg, chúng mày chơi bẩn, hai đánh một tao ứ chịu, ứ chịu!

Hanma lắc lắc đầu.

-Phải chịu thôi.

Cả hai lao lên. Cùng lúc đó, một họng súng lạnh lùng chĩa thẳng vào giữa trán Mitsuya. Và rồi nó khựng lại, nhìn lên chủ nhân của thứ đồ chơi nguy hiểm này.

Hoàn toàn không dự tính đến...

-Đã bảo là ứ chịu rồi mà.

Hanma vậy nhưng lại đột ngột thay đổi thái độ cái ngoắt. Không còn vẻ bông đùa như lúc nãy, trái lại toả ra khí chất của một thằng sẵn sàng bắn nổ đầu bất cứ ai không chút do dự.

Tất cả mọi người đều rơi vào lặng im. Bầu không khí mới dịu đi khi ấy trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Trừ tôi.

"Glock-17?" – Tôi sửng sốt.

Một khẩu như vậy sẽ cháy hết bao nhiêu tiền túi? Hanma dùng tiền tích luỹ của cả hai sao? 

Hắn mua bao nhiêu thứ đắt tiền giống như thế?

Tiền của tao còn bao nhiêu?

Vậy là trong lúc ba người đang trò chuyện trao đổi thương lượng đủ điều, tôi không buồn nghe mảy may, chỉ chăm chăm lục lọi kí ức mình xem bản thân đã có khi nào thấy qua bảng giá của nó ở đâu chợ đen hay chưa.

Và rồi không biết từ lúc nào Hanma đã xong. Hắn lại vác tôi lên vai, quay lưng bỏ đi trước ánh nhìn bất lực của hai người còn lại.

Một trận chóng vánh, thiệt hại cũng rất lớn.

-Kisaki thấy tao ngầu chứ?

-... Tiền của tao.

-Hửm?

-Tiền của tao?

Hanma vỗ đét vào mông tôi, người tôi giật nảy. Tỉnh từ cơn sốc, tôi nhìn hắn đầy oán giận.

-Xem cách mày phản ứng kìa.

-Cút đi.

-Xin lỗi mà.

Hanma rầu rĩ. Lại quay ra hỏi tôi:

–Không phải tiền mày, mà nếu là thật thì mày vẫn sẽ xót túi tiền hơn là nhìn tao bị đánh bầm dập sao?

"Tất nhiên là thế..." –Lời đang định nói ra lại nghẹn ứ tại cổ họng.

-Không hẳn.

Tôi đáp.

-Vậy tức là có rồi. Kisaki chả thương tao.

-Ừ.

-??????? Tao khóc thật đấy?

-Ừ.

Phải biết tao còn đáp là may mắn lắm rồi, thằng đần.

Tôi im ỉm nghe hắn ca đủ điều, Hanma cũng khô họng chẳng buồn nói nữa.

Này chắc hẳn nên được gọi là bình yên trước cơn bão... Phải không?

Mong rằng Hina sẽ phát hiện ra mẩu giấy tôi để trên bàn học lúc trước.

.

.

.

.
_____________
Tác giả: Thấy truyện hơi căng nên viết tí giải trí. Văn hơi vội, xin lỗi ae nhe.

Từ sau câu chuyện sẽ được đẩy lên cao hơn chút. Tầm hơn hai chục chap nữa end này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro