13. giấc mộng - cái chết đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*được viết theo ngôi thứ ba*

________________________________

-Kisaki, tao về rồi đây.

Hanma vừa thì thào nói vừa loay hoay tra chìa khoá cửa. Hắn muốn mở khoá thật nhanh để về với người hắn ta yêu, khổ nỗi, máu làm trơn trượt cùng tầm mắt lờ mờ khiến việc thường ngày sao mà khó khăn quá.

May mắn chiếc chìa cũng đi được vào đúng rãnh khoá sắt, vặn mạnh, Hanma đẩy cửa tiến vào trong rồi ngã phịch xuống sàn.

Hơi thở gấp gáp cùng cả người nóng cháy lên báo hiệu cho hắn mọi thứ thật sự không còn ổn nữa rồi. Đưa mắt nhìn lên em yêu dấu, thấy người kia đang ngồi thản nhiên trông mình, Hanma cười tự giễu.

Rõ ràng tất cả chỉ là giả dối, vậy mà hắn đã tin.

-Mày vẫn còn sống.

-Tất nhiên rồi, anh yêu của em vẫn còn sống.

Hắn chớp chớp mắt, bộ dáng giống như mong chờ một lời ngợi khen. Nào ngờ Kisaki chỉ đến, một đạp mạnh vào lườn hắn ta, khiến cơn đau càng thêm dữ dội hơn nữa.

-Vậy thì giờ nên đi chết.

.

.

.

.

Kisaki, đau anh mà.

.

Anh đau lắm đó.

.

Bé ơi?

.

.

.

.

-Hanma, Hanma Shuji!

-Ơ-

Hanma mở banh mắt, tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc. Hắn lơ ngơ không hiểu chuyện gì, tự hỏi giấc mơ nào mà chân thật đến như vậy. Dẫu cho bên cạnh Hanma bây giờ vẫn là bé con đáng yêu, cùng với vẻ lo lắng chưa tan trên gương mặt, đang làu bàu mấy câu than phiền về phản ứng của hắn trong lúc ngủ, có gì đấy khiến cho Hanma phải cảnh giác một chút.

Mơ là mơ, thực là thực, nhưng Hanma biết giấc mộng ấy không phải tầm thường. Nó chắc chắn liên quan đến kí ức tương lai của hắn nhờ vào sự bất ổn của năng lực du hành thời gian.

Hanma biết.

-Kisaki lo lắng cho tao đấy à?

-Không hẳn.

Gã lúc trước thở phào nhẹ nhõm, khi này lại chối biến. Hắn vui vẻ ngồi dậy, ôm kẻ nhỏ bé kia gọn trong lòng.

Vui vẻ bởi ít nhất Kisaki cũng nói thật.

Gã ta bây giờ là đang cố chứng tỏ cho Hanma mình là người rất dễ để nhìn thấu sao?

Chúng ta hiểu nhau mà.

-Kisaki, dù thế nào thì tao vẫn yêu mày lắm.

-... Mày mới mơ thấy gì thế?

-Ưm hưm, không có gì.

Hanma lắc đầu, vẫn ôm khư khư Kisaki như trước.

-Mày phản ứng rất mạnh.

-Vậy à.

-Hanma. Chuyện mày đang kể, về du hành thời gian. -Gã xoa xoa lưng trấn an hắn, một mặt nhắc lại, tiếp tục hỏi Hanma về chuyện còn dang dở.

-Tao kể đến đâu rồi nhỉ? -Hắn híp mắt hưởng thụ sự dịu dàng hiếm có này, đồng thời hỏi Kisaki.

-Mày có năng lực du hành thời gian từ đầu sao?

-Không.

-Vậy mày-

-Takemichi đã tặng cho tao.

Hanma trả lời, nhớ lại gì đó, luyến tiếc buông Kisaki ra.

-Quên mất hôm nay tao có việc rồi, Kisaki ngoan đợi tao ở nhà nhe.

-Nhớ về sớm.

-Ừm.

Hắn hôn lên trán người nhỏ, hôn đều hai bên má. Sau đó Hanma đến vị trí quen thuộc, lấy chùm chìa khoá, cầm nhìn ngắm một chút rồi đi về phía cửa. Nhìn lại Kisaki một lúc rồi bước ra, hắn tất nhiên không thể quên khoá lại cẩn thận từ bên ngoài rồi.

Đến đầu ngõ, Chonbo và Chome đang chờ sẵn. Hài lòng với tác phong nhanh nhẹn không chậm trễ, Hanma tán thưởng một chút rồi ngồi phía sau xe của Chome, nói:

-Tới nơi cũ đi.

Hắn phải chuẩn bị thật tươm tất cho chiến dịch lần này.

Lần này nhất định phải dập tắt Kantou Manji ngay từ trong trứng nước.

.

.

.

.

-Lần họp băng hôm nay nghe nói sẽ có thủ lĩnh mới đấy.

-Người làm băng lớn mạnh lên như hiện tại à? Háo hức muốn nhìn mặt thật.

-Cố thủ lĩnh bỏ bê việc băng đến giờ vẫn chẳng nghe thấy tin tức gì, nghe đâu bị giết rồi.

-Phải, cũng chẳng đáng tiếc lắm, Thanh Kê giờ chỉ còn là quá khứ. Hiện người ta biết đến với tên Aeger nhiều hơn.

-Giỏi thật nhỉ? Một tay cứu vớt cả băng như vậy...

Những tên bất lương nói nhỏ với nhau đồng thời dõi mắt lên nơi cao nhất của công trình hoang sơ, mong ngóng được trông thấy "kẻ vĩ đại" trong lòng bọn chúng.

Aeger còn vinh dự được người ta đặt cho cái biệt danh như là "bệnh dịch của Kantou". Đúng như cái tên, đây là nơi hội tụ những thứ đáng khinh nhất trên đời.

Bề nổi chỉ là một băng bất lương tầm thường, nào ngờ dưới lớp của tảng băng nổi này còn liên quan đến những thứ lớn hơn thế nữa.

Yakuza, những hoạt động liên quan đến chính trị...

Kẻ điều hành tất cả hôm nay sẽ có mặt.

Vậy nhưng bọn chúng phải thất vọng rồi. Xuất hiện có xuất hiện, nhưng lại mang mặt nạ mỏ chim che đi danh tính.

Cũng phải, một người quan trọng như thế, dễ gì lộ mặt đâu...

Phía dưới lớp mặt nạ vô tri là nụ cười. Hắn đang tưởng tượng đến cảnh một lúc nào đó Kisaki sẽ biết đến cái thành tựu đáng khen ngợi này.

"Không biết vẻ mặt em lúc đấy sẽ ra sao nhỉ?"

.

.

.

.

.

.

Mà, không thể không thừa nhận, Hanma cũng đã học được rất nhiều từ bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro