16. bắt tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Takemichi, cảm ơn.

-... Kisaki, mọi thứ thật sự tệ như mày nói ấy à?

Tôi nhớ mẩu giấy tôi để lại cho Tachibana có ghi rõ là "nghĩ ai giúp được thì đưa" cơ mà nhỉ? Nhưng không sao, mọi chuyện vẫn đúng như dự kiến là được rồi. Quan sát Takemichi, lại nhìn quanh, tôi thắc mắc hỏi:

-Mày đến một mình?

-Ừm. Trước đấy tao có tính nhờ hỏi Mikey đi cùng nhưng không được. Cậu ta cắt liên lạc với tao từ mấy tháng trước rồi. -Nó đáp.

Tôi nhăn mặt. Người vốn đã giết em gái tổng trưởng mà giờ lại phải để tổng trưởng giải cứu, nếu như mọi chuyện diễn ra như vậy thật, không biết sẽ có bao nhiêu khó xử cơ chứ?  

-Đợi tao một chút.

Trong lúc viết cho Hanma lời nhắn, ánh mắt tôi vô tình chạm vào một vật đặt trên bàn. 

Hắn đã để quên nó. Sơ suất lớn như này xem ra Hanma càng lúc càng không ổn rồi. 

Xem xét một lúc, nhận thấy trên báng súng có kí tự đặc biệt thì tôi liền thu nó vào trong túi áo.

Đón nhận lấy cái se lạnh của cuối thu, bình thản đi ra. Kẻ còn lại vội vàng bám theo phía sau, hỏi tôi:

-Vậy bây giờ Kisaki tính như nào?

-Chưa biết. Phận sự mày hết rồi. -Rũ mi mắt không tỏ bao nhiêu thái độ, nhìn về phía căn nhà lần cuối. -Làm phiền mày mấy ngày nay đi đi về về, một lúc nào đó tao sẽ hậu tạ sau, giờ nghỉ đi.

-Vậy bảo trọng nhé. 

Takemichi rời trước, vẫy tay với tôi.

-Mày cũng thế. 

-Giữ lời hứa với tao, đừng làm việc ác nữa.

Tôi nhìn nó đi khuất, nghĩ đến lúc Hanma biết người mở cửa là ai thì sẽ như thế nào. 

Ồ, đủ những viễn cảnh tồi tệ, nhưng đây không phải thứ tôi cần quan tâm lúc này. 

Hiện tại phải tính toán sao cho có thể sống với hai bàn tay không đã.

Là tôi thì sẽ ổn thôi.

_______________________________

-Vậy mà mày lại dám vác mặt đến nơi này, Kisaki...

Vài ngày sau, tôi xuất hiện trước căn cứ của Kantou Manji. Sanzu đứng khoanh tay, nhìn tôi với đầy vẻ dè chừng. Những kẻ cấp thấp canh cửa tổng bộ nhìn thấy phó tổng bọn nó đứng chung với tôi cũng hiếu kì đưa mắt nhìn sang. Tôi cười lên, ngoài mặt tay bắt mặt mừng khoác vai Haruchiyo, thực tế lại dùng tay che đi khẩu hình miệng, âm thầm đề nghị:

-Tao biết cách để đối phó với Aeger.

-Hả?

-Tao biết thân phận của tổng trưởng Aeger. 

-Cái gì?

-Tao là điểm yếu của hắn.

-Từ từ... từ từ đã-

Sanzu bụm mặt, mắt nhìn tôi đầy vẻ khó tin. Tôi không vội vàng, im lặng chờ đợi để hắn tiêu hoá hết lượng thông tin này. 

Một lát sau Haruchiyo cười to thành tràng dài, vỗ bộp bộp lưng tôi.

-Khách quý, ha ha, theo tao vào đi.

"Thế mới đúng chứ." -Nhướn mày tỏ vẻ mặt hài lòng, tôi theo chân kẻ này tiến vào bên trong, để lại một mảng xôn xao nghị luận phía sau lưng. Tới phòng khách, dưới sự chỉ dẫn của Sanzu, tôi ngồi xuống ghế dài, cả hai bắt đầu trò chuyện qua lại.

Trong khoảng thời gian vài ngày quý giá, tôi vừa lẩn trốn Hanma, vừa thu thập thông tin gần đây. Nhận thấy Aeger là một tổ chức đặc biệt nên đã chú tâm vào nó nhưng điều tôi không ngờ tới là mọi thông tin liên quan đến thủ lĩnh băng này lại cực kì khớp với hắn ta. 

Rõ ràng đều cùng một vóc dáng dong dảng cao, cùng giọng nói, thậm chí khi phát hiện ra khẩu súng hắn để nhà cũng là một trong những vũ khí nóng của tổng trưởng Aeger thì tôi liền phát hoảng. 

Cách biết cũng ngẫu nhiên lắm, đêm hôm đầu tiên ra khỏi nhà, lúc cần chút tiền để mua đồ ăn, tôi đã đi uy hiếp một tên bất lương bằng đồ vật của Hanma, không hiểu vì sao thằng cha đấy không nói lời nào liền dúi hết tiền trong ví vào tay tôi. 

-A... Aeger. Người của thủ lĩnh Aeger. Thất lễ rồi.

Mọi chuyện là như vậy, hiện tại Sanzu cũng ngắm nghía cây súng ngắn tôi đưa cho, lẩm nhẩm:

-Quả là thế thật. Mà tên khốn đấy sẽ không bao giờ bất cẩn để đồ vật của mình rơi vào tay người khác kể cả người thân tín.

Hắn lại ngước lên, đối mặt với tôi.

-Chưa bàn đến địa vị của mày đối với nó, điều kiện để hợp tác là gì đây, Kisaki?

Tôi híp mắt:

-Chúng mày bảo vệ tao, tao bảo vệ chúng mày.

-...?

-Dùng tao để uy hiếp kẻ kia?

-Phải phải, nhưng tao chỉ thắc mắc cái... mày có bất đồng gì với Hanma sao? -Sanzu hỏi tôi.

Chậm chạp thừa nhận, có thứ gì đó khiến trong lòng tôi khó chịu: 

-Coi là vậy đi, nhưng hắn đối với tao vẫn là người quan trọng nhất.

Sanzu liên tưởng đến đủ thứ: người quan trọng nhất, cự tuyệt, chạy trốn liều lĩnh đến tận tổng hành dinh Kantou. Hắn vỡ lẽ ra điều gì đó, vỗ vai tôi an ủi:

-Đã hiểu. Hanma vậy mà cũng dị thật đấy nhỉ?

-Đừng nhìn tao với ánh mắt cảm thông như vậy.

Tôi ngả người mệt mỏi nằm xuống, trông Sanzu:

-Tao nằm đây nghỉ chút. Mấy ngày này chạy mệt quá.

-Cứ tự nhiên, dù sao hôm nay mọi người cũng đi hết rồi.

-Ồ, đi đâu?

-Thăm mộ Baji Keisuke.

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro