17. em yêu dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kisaki, giúp tao một tay được không?

Kokonoi chất chồng giấy tờ trước mặt tôi. Tôi hiện tại có đôi chút lười nhác, uể oải đáp:

-Chẳng phải mới làm xong xấp trước à? 

-Mày chơi chán chê ở đây mấy ngày rồi? -Túi tiền Kantou đứng chống nạnh chất vấn.

-Tao là cứu tinh của chúng mày đấy. -Khẽ cau mày, tôi đứng dậy nhấc từng tờ giấy một lên xem xét. -Chúng mày nên đối xử với tao tốt hơn, không phải sao?

Bốc đại một tời lên mà nó chi chít chữ, con mẹ, giờ bản thân tôi chỉ muốn vo lại đem ném đi cho khuất khỏi tầm mắt. 

Sống với Hanma bao nhiêu tháng không cần làm gì nhiều, cảm giác như thể hiện tại Kisaki tôi có thêm tính ỷ lại.

Có vẻ không ổn lắm nhỉ?

-Hả? Cứu tinh? Vậy còn cái bụng đói của cứu tinh ai cứu cho? -Kokonoi nhướn một bên mày lên, giọng chua ngoa.

-...

Ừ thì cũng công nhận trong lúc chờ tin Hanma, quả thật tôi đã cắm chốt tại trụ sở này ăn ngủ nghỉ không tốn một đồng nào. Tôi biết lũ Kantou Manji hay tự lẩm bẩm với nhau phải nhẫn nhịn vì thân phận của tôi đặc biệt, nhưng có lẽ bây giờ không còn ai có thể trông vào mắt nữa.

Phải, làm gì có ai cam chịu cảnh bản thân quần quật như trâu ngựa cả ngày, đến khi về nhà lại thấy một đứa khác nằm ườn ra hưởng thụ trên thành quả của mình đâu?

Tất cả đều bất mãn trừ Mikey, nó thì chẳng quan tâm cái gì sẵn từ trước.

-Kisaki, mày hẳn cũng hiểu. Bọn tao với mày giờ đang bị buộc chặt chung một bè, Hanma Shuji sẽ không bỏ qua cho mày cũng như bọn tao đâu.

-Biết mà, nói thừa.

-Chuyện mày gia nhập băng là sớm muộn thôi.

-Tất nhiên. -Tôi gục gặc đầu, tiếp tục cắm mặt vào công việc dang dở.

-Vậy nên làm việc cho quen đi.

-Ừ ừ. Doanh thu tháng của quận Shinjuku so sánh với thu nhập trung bình cả tỉnh thành đây.

-... Mày xong rồi?

-Sao nữa?

-À không, không sao.

Kokonoi đón lấy tập giấy tôi đưa, đọc qua, vẻ mặt bối rối. Tự nhận xét thì đối với tôi các hạng mục đều đã xem xét rất kĩ, tính toán cẩn thận lắm rồi, trình bày cũng khá khoa học, mong rằng có thể làm hài lòng nó.

Một lát sau khi đọc xong, như sực tỉnh lại, Kokonoi bật thốt lên:

-Đụ má.

-Cái gì?

-Không chửi mày, mày làm rất tốt. -Kokonoi day trán, lẩm bẩm. -Mấy thằng chó Shinjuku càng lúc càng láo lếu, địt mẹ chứ giỡn mặt tao. Mai tao điều bọn cấp dưới qua giải quyết đ*t ch*t cả tổ tông nhà nó. Đụ má...

Nó vừa lẩm nhẩm, tay cầm tờ giấy chúi mặt vào như thể ngấu nghiến từng chữ một, đi còn đập đầu vào cạnh cửa cái bốp. 

Cứ động đến chuyện tiền nong là y như rằng Kokonoi trở thành một người khác. Có chút không quen mắt. Nhưng tôi cũng không ngạc nhiên lâu, đợi cho tiếng chân nó xa dần lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc của mình.

Lát sau nữa đột nhiên lại có tiếng chạy bình bịch, tôi khó chịu nhìn lên.

Kokonoi! Vẫn là Kokonoi Hajime!

-Mẹ mày đừng làm tao điê-

-Kisaki, từ từ, H-Hanma!!

-???

Nó dựa vào tường thở hồng hộc. Lại lấy hơi, lấy hơi, rồi mới khó khăn nói tiếp:

-Nó đang ở ngoài phòng khách!

_________________________________

-Tức là theo như mày kể thì thằng cha đấy đã quyết định dẫn quân từ Saitama đánh thẳng xuống Tokyo? -Tôi nấp sau cửa, đưa mắt nhìn qua khe hở trông vào trong.

Hanma đang nói chuyện với Sanzu, điệu bộ càn rỡ cùng mái tóc hai màu rủ xuống rối tung của hắn như tạo thêm điểm nhấn cho vẻ bề ngoài con người tuỳ tiện. Đuôi mắt nó hẹp thành một đường chỉ dài, cong lên đầy ý cười. Khoác trên mình áo hoodie đen mực nhìn thực xa lạ so với hình ảnh thần thần bí bí của thủ lĩnh Aeger thường ngày, chân vắt chéo để trên bàn, trông qua đã hiểu hắn chẳng có chút nào để vào mắt người đang đối thoại ngồi đối diện kia.

-Sanzu đang đem mày ra thương lượng. -Kokonoi đứng đằng sau, mặt nhăn vào khó chịu. -Bọn tao cứ tự đắc, thế nhưng hiện tại một đòn của Hanma đã cảnh tỉnh được rằng thực lực của bọn tao vẫn còn quá non yếu.

Rõ ràng là trụ sở chính của Kantou vậy mà nó cứ đi vào tự nhiên như chốn không người.

___________________________

-... Tao biết Kisaki đang nghe ở ngoài nha.

Hanma thu liễm lại nụ cười, ánh mắt có phần lạnh đi. 

-Mày tính đi đâu!? -Sanzu đứng bật dậy tiến đến ngăn hắn, nhưng lại bị Hanma một tay hất mạnh ra xa. 

Thấy Hanma Shuji ngồi dậy khỏi ghế dài, tiến đến cửa, nhất thời tôi bối rối không biết phải làm sao.

-Này, nhanh cầm lấy! -Kokonoi nhoài ra trước dúi vào tay tôi cây súng lục. -Nhờ mày cả. Kisaki!!!

Tôi đón lấy vật kia, cầm trên tay có chút nặng. Trong lúc đứng dậy lùi xa xa khỏi cánh cửa, tim đập loạn, tôi còn không buồn để ý thấy con người kia đã chạy mất dạng từ lâu.

Cánh cửa kèn kẹt mở ra, gương mặt quen thuộc suốt mười tháng hơn lại xuất hiện một lần nữa trước mắt tôi. Hanma ngân dài giọng gọi tôi, khi ánh nhìn cả hai chạm nhau, tôi thoáng bị cuốn vào đống cảm xúc điên dại của hắn.

-Này, em yêu dấu... Em ơi?

Anh... lại đến rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro