2. món đồ chơi yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết mình đối với Hanma chỉ giống như là một món đồ chơi biết nói.

Vì sao à? Vì chính bản thân hắn đã nói với tôi như vậy.

Chuyện là sau vài tuần thấy tôi im lặng, ngày không nói nửa câu thì Hanma liền bắt đầu mất kiên nhẫn đi. Hắn nắm lấy bả vai tôi, liên tục chất vấn vì sao tôi không thể vì hắn mà ngoan ngoãn hơn một chút.

-Mày muốn tao phải như nào mới được đây?

Tôi hỏi, nhìn trực diện kẻ từng là con tốt của bản thân. Hắn ta có lẽ vì đối diện với ánh mắt tôi mà một thoáng sững người lại.

-Kisaki, chỉ cần mày đừng tỏ ra u uất nữa. -Hanma dịu giọng, vuốt ve gò má tôi. -Tất cả mọi thứ tao làm cho mày đều tốt. Rồi sẽ đến lúc mày tự nhiên hiểu được.

Này là gì đây? Biện minh cho hành động của hắn làm với tôi, hay là đang cố an ủi lương tâm của mình?

Hắn ta cư xử thực kì lạ. Một bên dịu dàng ghẹm tóc mai tôi gọn, một bên vẫn bấu chặt cánh tay tôi không muốn rời.

Cảm giác giống như vừa hận, vừa yêu tôi thật nhiều.

Một thứ cảm xúc mâu thuẫn.

"Món đồ chơi chỉ của riêng tao. Từ giờ tao sẽ không san sẻ nó với ai đâu."

"Izana, hay là Mikey..."

Izana hay là Mikey? Đang ám chỉ những khi tôi thỏa mãn nguyện vọng đen tối trong lòng của chúng nó để nắm được địa vị sao?

Vậy ra Hanma vẫn luôn đố kị.

-... Theo ý mày.

Và từ khi ấy, tôi bắt đầu ngừng kháng cự, liên tục tỏ ra nghe lời để từ từ lấy lòng.

Chỉ cần hắn đủ tin, một lúc nào đó tôi sẽ giết chết hắn.

Tất nhiên ngoan thì ngoan chứ ngày ngày tôi vẫn lén duy trì đổ sạch chỗ cơm canh vào bồn cầu đem xả hết đi, có cứt tôi mới đớp mấy cái gọi là "đồ ăn" ấy.

Kisaki Tetta chỉ có thể diễn được đến thế thôi, thông cảm.

'Liệu trong nhà có dao không nhỉ?'

Đã từng có lúc tôi nghĩ vậy và đã thử lục mấy cái kệ bên trong nhà bếp rồi.

Tất nhiên là không, nhưng tôi cũng không thất vọng lắm đâu.

Tôi hiểu hắn ta đâu phải thằng ngu mà giữ mấy thứ này trong một căn phòng đang nhốt người.

Tôi bới tung khắp ngóc ngách nơi ở nhỏ bé này. Chẳng thu được gì hơn ngoài một đống đồ lặt vặt.

Mấy lọ thuốc an thần, cái bút bi, cuốn sổ...

Lọ an thần thì tôi để lại chỗ cũ.

Có lẽ sẽ rất phiền phức nếu như Hanma biết tôi đã thấy được.

Cuốn sổ, tôi mở ra đọc vì nghĩ có khả năng bên trong có vài thông tin cần thiết.

Nhưng trái với những gì tôi mong đợi, ở mặt dưới của tấm bìa da chỉ toàn là dòng chữ ngổn ngang lặp lại nhiều lần.

Gì mà "lần thứ ba", "lần thứ ba", viết nhanh và lộn xộn.

... Giống nét chữ của Hanma lắm.

Có thể hắn đang tự nhắc nhở bản thân.

Phải rồi, đêm muộn thỉnh thoảng hắn ta cũng hay đột nhiên tỉnh giấc. Lúc nào cũng là một dạng hốt hoảng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi tự lẩm bẩm với chính mình.

"Lần thứ ba" phải chăng liên quan đến tính cách cực đoan của Hanma? Nó không thể gợi nhớ nổi trong đầu tôi điều gì, không có manh mối nên đành tạm gác lại.

Tiếc thật.

Quay lại với chủ đề, tôi chưa từng có ý định giết Hanma cho tới hôm nay.

Chỉ là sự kiên nhẫn của tôi cùng lí trí sắp đổ vỡ hết rồi.

Và có thể tôi còn đang ốm sốt nữa, chó chết.

Khắp người bứt rứt, nóng ran, đầu đau như muốn vỡ ra.

Xui xẻo thật.

Nhưng nhỡ đâu đây là một cơ hội tốt?

Lợi dụng điều này đánh liều bỏ trốn thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro