24. mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là bản thân tôi lại tiếp tục chuỗi ngày bị giam hãm.


Nhưng có vẻ như nhờ có kinh tế của Hanma phất lên nên giờ đây nơi ở mới của tôi mới trở thành một chốn rộng rãi, thoáng đãng hơn.


Là chung cư cao cao với một phần tường hoàn toàn ốp kính, có thể coi như một khung cửa sổ cực kì rộng lớn.


Ngày nào tôi cũng đứng từ đây, hướng mắt nhìn bao quát khắp thành phố này.




Trông xa, tôi thấy từng dòng xe di chuyển trên đường lớn. 


Những dãy nhà cao cao. 


Những áng mây muôn hình muôn vẻ.


Ngước lên trên, tôi thấy mảng trời màu.


Chỉ độc một vòm trời cùng với tôi ở lại chốn này.


...

Chuỗi ngày làm bạn với trời cao tưởng chừng như vô tận.

...


Lòng tôi có chút trống trải.

...

Dẫu vậy vẫn tốt hơn hồi trước. Hiện tại nơi này không còn đem lại cảm giác ngột ngạt nên tâm trạng tôi cũng có phần khá khẩm hơn nhiều.


Tuy nhiên, cảm giác vô lực vẫn bao vây lấy tôi, không buông bỏ dù chỉ là một khắc. 


Bản thân tôi hiện tại giống như một chú chim đang bị nhốt trong chiếc lồng tinh xảo. 


Mọi hành động của tôi đều chỉ có thể giới hạn tại bên trong khoảng không gian này.


...

Không có thiết bị nào để tôi liên lạc với thế giới bên ngoài. 


Tin tức tôi có thể cập nhật được ngoài kia tất cả đều dựa trên chiếc ti vi đặt nơi gian phòng khách.


Trong nhà có một tủ sách lớn mà Hanma đã chuẩn bị sẵn cho tôi để khi hắn rời khỏi nhà tôi có thể đọc giết thời gian, cùng với giấy trắng, bút viết.


Hắn nói với tôi rằng tôi có thể viết nhật kí nếu tôi thích.


...

Nhắc đến Hanma thì...


Có vẻ như hắn rất bận bịu với công việc. 


Một tuần Hanma mới có thể tới đây một lần.


Mỗi lần đến thăm tôi hắn đều sẽ cố gắng nán lại thật lâu, hỏi thăm, cho đến khi chắc chắn rằng tôi đã ổn thì mới chịu rời đi.


Hắn thường sẽ đem đến cho tôi bánh ngọt, sách mới.


Có khi dở hơi hơn thì đem dúi vào tay tôi miếng táo cắn dở.


Hắn nói rằng cái này ngon nên hắn để dành mang tới đây.


Những lúc như thế, không hiểu vì lí do gì, tôi thường cười.


...

Lại có chuyện như này.


Hanma mấy hôm trước tự mình thú nhận:


-Kisaki, hẳn em cũng biết trước đó tôi giở trò một chút với đồ ăn của em. 


Hắn tỏ vẻ ngượng ngùng. 


–Chỉ là khi ấy tôi không có khả năng hoàn toàn kiểm soát em, sợ em chạy loạn mất nên làm như vậy.


Tiếp đó Hanma múc một thìa cơm, hướng miệng tôi, ý muốn đút vào trong:


-Nhưng giờ thì em đã có thể yên tâm mà ăn đồ của tôi rồi đấy, người yêu dấu.


Có vẻ như hắn bắt đầu lo lắng cho cơ thể gầy yếu của tôi mà giờ đây để tâm đến, ra sức chăm bẵm.


Gầy cũng phải. Mặc dù xa cách hắn những hai năm ròng nhưng tôi có một ngày nào ăn ngon nổi đâu?


Tự tôi nhận xét cũng thấy việc bị ám ảnh về lối sống trước đó: bỏ bữa thường xuyên, lại thêm việc ngủ ngày cày đêm nên dần khiến cho thân người tôi hao mòn đi thật lớn.


-Nào, há miệng ra, Kisaki. –Hanma vẫn kiên nhẫn chờ đợi.


-Tao có thể tự ăn được. –Tôi đáp lại như mọi lần, tiếp đó cự tuyệt hắn.


Trông tôi né tránh, sắc mặt Hanma liền có phần không vui.


-Ăn. –Hắn vươn tay còn lại tới bóp hai bên má tôi đau điếng, muốn ép tôi phải mở miệng.



Sau khi đạt được mục đích thì Hanma liền cẩn trọng đem thìa cơm đút vào trong khoang miệng tôi.



Tôi nuốt xuống, và hắn cười.


Hanma hài lòng đưa tay xoa đầu tôi, mắt hắn ánh lên vẻ tán thưởng:


-Kisaki ngoan. Sắp tới ít việc hơn, anh sẽ thường xuyên tới thăm em.


-Mày sẽ tới thăm tao...?


...


-... Hanma.


-Gọi Shuji.


-Shu... ji.


-Tiếp tục gọi đi. –Hắn híp mắt. –Gọi tên anh.


-Shuji...


-Giỏi.


Hanma ôm tôi vào lòng. 


Cái ôm của hắn làm tôi thấy yên tâm.


Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng hắn cười.


Lại cảm nhận được khoé miệng của bản thân cũng đang nhếch lên.


... Gì thế?


-Nghĩ thông suốt rồi sao, em yêu của tôi? 


Câu nói của Hanma kéo tôi ra khỏi mê man.


Tôi khẽ gật đầu.


-Ừm.


Có gì đó trong tôi đã mất.


-Hanma.


Tôi nghĩ...


-Em yêu anh.


Tâm trí này không còn thuộc về tôi nữa rồi.





-Người yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro