30. không thể vãn hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được kể theo ngôi thứ ba.

_______________________________________

Sau ngày hôm ấy, Kisaki cứ mơ mơ tỉnh tỉnh. Ban đầu Hanma chỉ cho rằng gã ta đang tỏ vẻ mà thôi, không ngờ tới liên tục mấy ngày sau Kisaki vẫn giữ nguyên hoàn hảo trạng thái này, thậm chí còn dần trở nên tồi tệ hơn nữa.

Gã ta bỏ ăn, bỏ uống, không còn thiết tha chăm sóc cho bản thân. Cơ thể gã chẳng mấy chốc mà gầy rộc đi.

Kisaki dành cả ngày chỉ để ngồi bệt dưới thảm ngước mắt nhìn lên trời. Gã ta ngẩn ngơ như mất trí, đi đứng loạng choạng.

Nhiều khi Hanma trở về thấy gã đang nằm cuộn tròn trên thảm lông ngủ say. Có những khi khác thì tìm được Kisaki trốn trong góc phòng co cụm lại.

_______________________________________

Kisaki rất sợ Hanma.

Hắn biết điều đó, nhưng vẫn cố gắng tiếp cận gã.

Cơ thể gã ta luôn run bần bật mỗi khi Hanma đụng chạm đến bản thân. Kể cả dù cho chỉ là động tác xoa đầu nhỏ nhặt mà thôi, Kisaki cũng vì sợ hãi mà co rúm.

-... Ăn nào, Kisaki.

Hanma hạ mình bón cơm cho gã. Kisaki ban đầu cự tuyệt, về sau ngoan ngoãn mở miệng nuốt cơm vào.

Có lẽ gã ta chịu ăn chỉ vì không muốn có thêm nhiều thời gian dây dưa với Hanma, tuy vậy, hành động chấp nhận của Kisaki cũng đã khiến cho Hanma thêm phần nào vui vẻ.

-Nói chuyện với tao đi mà, Kisaki.

Hắn dịu áp tay nơi bầu má gã, cảm nhận cái mềm mại từ người kia.

Dẫu cho có nói bao nhiêu, Kisaki cũng chỉ ngây ngốc mà nhìn.

-Tao sẽ kể cho em nghe tất cả mọi thứ. Chỉ cần em mở miệng nói chuyện với tao thôi... Xin em.

Kisaki vẫn chỉ nhàn nhạt trông hắn.

Hanma thở dài, ôm gã vào lòng.

Nào ngờ đâu Kisaki đột nhiên mạnh mẽ cự tuyệt, run rẩy, cố gắng vùng thoát ra khỏi hắn ta.

Gã không kiêng kị mà cào lên hai bên cánh tay siết chặt, cào lên tấm lưng rộng của người này.

Mắt xanh thẳm gã mở to mang theo tia cay nghiệt. Kisaki điên cuồng vùng vẫy, mãi cho đến khi thấm mệt mới gấp gáp há miệng thở dốc.

Nhìn biểu hiện của gã, Hanma khẽ nhíu mày.

Hắn quả thực không biết phải làm sao để bù đắp, làm cho Kisaki nguôi giận.

Dù sao cũng chỉ là một Tachibana Hinata, vì sao gã phải phản ứng quyết liệt như thế?

Hắn ta cảm thấy không đáng, song vẫn nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ dần ổn lại thôi.

_______________________________________

Kisaki đang vẽ một bức tranh. Trong tranh là gã ta với đôi cánh trắng. Kisaki trong tranh đã thành công trốn thoát khỏi Hanma, hạnh phúc vượt ra khỏi chốn giam cầm này.

Nước mắt gã ta rơi tí tách, đối lập với nụ cười thanh thản trong tranh vẽ.

Đột nhiên Kisaki khựng lại, ánh mắt gã tập trung nhìn lên ngòi bút chì, nghĩ gì đó.

Cho tới khi Hanma trở về, nhìn thấy đùi gã ta đầm đìa máu đỏ mới gấp rút bồng gã đi sơ cứu, trong lòng hoảng kinh.

_______________________________________

Một lần khác, Hanma bắt gặp Kisaki có ý định ngâm mình chết chìm trong bồn tắm. Gã ta chỉ còn cách chút nữa là có thể ra đi, vậy nhưng hắn cứ cứu mạng Kisaki hết lần này đến lần khác.

Đối với gã mà nói, hành động của Hanma chẳng phải cứu vớt, ấy cứ như là sự giày vò, là xiềng xích đối với gã ta.

Hanma cũng bắt đầu nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn hắn ta tưởng tượng.

_______________________________________

-A... A...

Mỗi khi hắn ôm người nhỏ con, Kisaki cũng chỉ biết bấu víu nơi tấm lưng người kia mà nức nở.

Gã ta không muốn sống như thế này.

Kisaki muốn làm lại, muốn làm lại lần nữa.

Gã ước bản thân có một cơ hội để đổi thay, mọi thứ khi này đã thực sự vượt quá sức chịu đựng của gã.

Kisaki hoài nghi tự hỏi đây phải chăng là kết thúc gã phải nhận vì đã làm người xấu xa?

...

_______________________________________

Phải một thời gian sau Kisaki mới có thể nói với Hanma một câu hoàn chỉnh.

Vậy nhưng câu từ gã nói lại là: "Hanma... Xin hãy để tao đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro