35.1. người bạn mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán, chỉ vài hôm sau, tôi đã gặp lại gã.

Ấy là một ngày trời âm u, bản thân tôi đi mua chút nguyên liệu, muốn tự nấu ăn ở nhà.

-Kenji!!

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, và tiếp đó là một cái choàng tay qua vai đầy thân thiết. Tôi nhìn lên người nọ, thấy Vladimir thì không khỏi vô thức chau mày.

-Bạn nhỏ quá, tôi xém chút nữa lướt qua bạn luôn rồi. – Vladimir cười híp mắt. – Trông bạn cũng thật cau có, gặp chuyện gì không vui sao?

Người gã ta nồng mùi rượu và nước hoa. Tôi đẩy cái thân lớn xác ra khỏi mình, chun mũi. Như thể biết được tôi khó chịu, gã cũng không còn đứng gần tôi.

Giữ khoảng cách xa vừa đủ, Vladimir bắt đầu liến thoắng:

-Tửu lượng của các bạn thật yếu kém, các bạn say vì những thứ rượu nhạt thếch, thật chẳng ra làm sao cả.

Nhìn vào bề ngoài diễm lệ thì tưởng gã là người ít nói, nhưng khi tiếp xúc rồi ai cũng phải sốc thôi. Tôi cười, thoải mái hơn một chút vì gã ta vẫn còn tỉnh táo mà không say, sẽ không làm ra loại chuyện gì bậy bạ.

-Đừng có mà ba hoa, tên người Nga khốn khiếp.

-Ai? Là ai dạy bạn thứ tiếng Nga chết dẫm đó? – Vladimir trợn tròn mắt. – Kenji ngoan, không được chửi thề, nha.

-Đừng làm như tôi là em bé.

Gã vươn tay, xoa mái tóc đen của tôi rối bù. Hiện tại tôi đã không còn đi nhuộm tóc, cũng chẳng nhuộm lại da từ lâu, vậy nên trông tôi chẳng khác nào dáng vẻ năm mười hai tuổi, trừ việc cao hơn trước đôi chút.

-Bạn bé xíu!

-Câm đi.

Tôi né ra khỏi cú xoa đầu khi cảm thấy kẻ kia không có ý định dừng lại.

Ném cho gã ánh nhìn cảnh cáo, tôi xách theo đồ ăn về nhà. Vậy mà gã ta lại thành cái đuôi ngang nhiên cun cút đi theo. Vladimir còn làm ra bộ dạng đi rón rén mà vẫn bắt kịp bước chân tôi, khiến cho tôi có cảm giác muốn tức chết.

-Vì sao bám theo tôi?

-Tôi tới để lấy lại chiếc áo.

-Vậy chờ một chút.

Tôi lên nhà trọ của mình, cầm ra chiếc áo bông ném xuống cho gã. Gã ta đón lấy chiếc áo, nhìn lên tôi với vẻ hờn dỗi.

-Làm sao?

-Tôi thấy bạn sắp nấu ăn, bạn không muốn mời tôi ăn chung sao?

Tôi hơi nhướn mày:

-Bạn không cảm thấy ngượng à?

-Thôi nào, bạn tốt của tôi ơi. Gã ngẩng cổ nhìn lên tôi bằng ánh mắt lấp lánh. – Một lần thôi, tôi muốn thử món ăn dân dã Nhật Bản.

-Bạn bị cuồng Nhật Bản?

-Bị cuồng? Không hẳn, nhưng tôi sẽ rất vui nếu được bạn mời ăn đó.

Tôi nhún vai, tiếp đó ngoắc tay ra hiệu mời Vladimir. Gã ta vui vẻ cười tít mắt, nhanh nhẹn leo lên bước vào trong căn phòng trọ nhỏ bé.

Tôi vào bếp, làm vài món ăn đủ cho hai người. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, tôi bưng ra đồ ăn nóng hổi. Mắt Vladimir như thể phát sáng lên khi thấy những đĩa đồ tôi làm. Gã giống như sắp nhỏ dãi đến nơi, vậy nhưng vẫn lịch sự chờ đợi tôi ngồi xuống, điều này khiến cho tôi có thêm chút thiện cảm phát sinh.

-Cảm ơn vì bữa ăn. – Tôi chắp tay lại.

-Cảm ưn dì bửa ăn?

-Ha ha. Trông bạn buồn cười lắm. – Tôi cười, tiếp đó bắt đầu động đũa.

-Ý bạn là tôi phát âm dở tệ?

-Hửm? Ừm, chắc vậy.

Gã ta vẫn giữ vẻ hờn dỗi tủi thân, tuy nhiên, ngay sau khi xoay sở cầm đũa gỡ xương gắp một miếng cá nướng ăn, gương mặt gã ta lại tràn đầy mãn nguyện kêu lên:

-Trời ơi! Kenji, món này đúng là ngon tuyệt vời! – Gã ta ửng hồng đôi gò má. – Ô ô ô tôi có thể cảm thấy hương vị của Nhật Bản! Điều này thật tuyệt vời!

-Ha ha tôi nói có sai đâu, bạn quả là một tên cuồng.

-Thật kì lạ khi một người xinh xắn, tài năng, lại biết nấu nướng như bạn mà chẳng có cô gái nào theo. Đã từng có ai nói yêu bạn chưa?

Gã ta nói bâng quơ, vậy mà lại có thể khiến cho tôi lặng người. Tôi cứ ngơ ra, đũa không thể động. Cố nén lại cảm giác buồn nôn nhộn nhạo trong cổ họng, tôi nhớ về những lúc bị thô bạo ép ăn ngày ấy, nhớ những lúc nước mắt tôi giàn dụa khi bị áp bức bởi hắn – kẻ khi này đã ở một nơi rất xa rồi.

-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, bạn đừng khóc mà!

Thấy Vladimir cuống quýt, tôi bừng tỉnh, nhận ra bản thân vô tình làm chuyện không thể chấp nhận được. Tôi lau đi nước mắt trên gương mặt, sụt sịt be bé, không nhìn đến gã nữa.

-Không sao, chuyện cũng đã cũ rồi. Tôi sẽ trả thù người kia bằng cách sống thật tốt.

Gã ta đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng, và rồi cả hai chúng tôi ăn cơm, không hé thêm lời nào với nhau.

-Tôi rất lấy làm tiếc.

-Không sao. Tôi ổn...

Sau khi đã ăn xong, tôi dọn dẹp bát đũa, vẻ chán chường. Vladimir nhìn tôi hồi lâu.

-Bạn biết đấy, việc hôm nay bạn cho tôi ăn, tôi sẽ không quên đâu.

-Tôi sẽ báo đáp lại bạn, sớm muộn.

Tôi cười xoà.

-Cảm ơn vì thiện chí. Thôi, về đi, nay cũng đã muộn rồi.

-Tạm biệt Kenji.

-Tạm biệt.

Tôi vẫy tay, chào gã trước khi rời đi. Chuyện hôm nay đã nhắc nhở cho tôi rằng đây không phải giây phút để nghỉ ngơi, tôi còn có một Hanma Shuji phải giải quyết. 

Những giây phút cô đơn đã làm cho tôi mềm yếu mà  sẵn lòng mời một tên người Nga vào nhà bản thân. Chết tiệt. Tôi vẫn còn quá dễ bị lừa, quá ngây thơ.

Tuy nhiên tôi cũng đã có cho mình một dự định rõ ràng hơn: tôi sẽ sang Nga, tìm tới một vài thế lực bên ngoài Nhật Bản này. 

Nếu có thể giải quyết hắn, tôi có liều lĩnh đánh cược sống chết của mình cũng dám.

Buông một tiếng thở dài khẽ khàng trong vô thức, và rồi tôi quay trở lại với nếp sống bình thường như bao ngày.

Không thể sơ suất thêm nữa.

Kisaki Tetta phải cẩn trọng hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro