38. con tàu không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như chỉ dẫn của Vladimir, tôi gói gọn hành lý lại và rời đi khỏi căn hộ một cách lặng lẽ ngay trong đêm.

Tôi đi đến bến cảng. Tỉnh Wakkanai là một nơi sát biển, vậy nên điều này chỉ tốn của tôi ít phút đồng hồ.

Mở điện thoại, hiện tại đã là bốn giờ sáng. Đứng chờ đợi trong bầu không khí im lìm trống vắng chỉ độc tiếng gió heo hút cùng tiếng sóng ồ oạp xô bờ của biển đêm, lòng tôi có một thoáng căng thẳng.

Chẳng hiểu vì lí do gì mà tôi lại tin Vladimir. Tay rịn mồ hôi, tôi tự trấn an bản thân rằng nếu như gã muốn làm chuyện có hại cho tôi, tên người Nga ấy đã sớm có thể làm từ khi gã ta tiếp cận tôi, ngay từ ngày đầu tiên rồi.

Và rồi, đột nhiên có ai đó vỗ vai tôi.

Tôi giật mình nhìn lại, và mỉm cười khi ấy là gã.

-.

-Bạn làm tôi sợ.

-He he, xin lỗi.

Vladimir thu tay vào túi áo. Thời tiết mùa đông ở cực Bắc Nhật Bản đúng là không thể đùa được, nhất là khi về đêm. Tôi cũng thu mình trong chiếc áo khoác dày của mình, hơi thở của tôi ngưng thành từng đợt khói trắng mờ.

Lạnh quá.

-Kenji nhớ những lời tôi dặn chứ?

Vladimir cười với tôi. Tôi cũng gật đầu đáp lại lời gã.

Tên người Nga này chỉ yêu cầu tôi không được nói tôi là bạn gã, đừng hành xử quá thân mật với Vladimir khi ở trên chuyến tàu, và dặn tôi dù có nhìn thấy chuyện gì cũng không được tỏ ra hoảng loạn hay ngạc nhiên, bất cứ thái độ gì đều không được.

"Hãy im lìm và xoá đi sự tồn tại của bản thân bằng mọi giá."

Vladimir đã nói như vậy.

Ngồi đợi thật lâu. Trong lúc tôi lơ mơ sắp ngủ, đột nhiên từ xa có ánh sáng rọi tới.

Một con tàu không có số hiệu, rực rỡ cùng lộng lẫy xa hoa. Tiếng còi tàu xé toạc màn sương đêm, giống như từ hư vô mà tới, bóng dáng ấy chầm chậm tiến đến nơi đây.

"Giống như một giấc mơ."

Tôi thầm nghĩ trong lòng mình. Cùng lúc, Vladimir lên tiếng:

-Đây là chuyến tàu không có trong bất cứ ghi chép nào trong dữ liệu các cảng. Bạn sẽ không thể biết đến nó nếu như bạn là người bình thường. Tuy nhiên, nó được phép cập bến ở đây là vì đã có sự bảo hộ của những quan chức và chính phủ hai nước.

-Thật sự... Là như vậy sao?

-Ừm. Chắc hẳn bạn đã nghe đến cụm từ "xã hội đen" nhỉ, Kenji? Mafia Nga chúng tôi và Yakuza nước các bạn thường giao lưu với nhau thông qua nhiều cách dưới mí mắt người dân. Con tàu này là một ví dụ.

Gã nhún vai.

-Có giao dịch hợp pháp, có cái không, nhưng con tàu này là con đường hàng hải an toàn nhất mà tôi đã lựa chọn cho cả bạn và tôi.

-Rốt cuộc... bạn là ai?

Tôi khi này thật sự ngạc nhiên.

-Vì sao lại có thể tin tưởng mà nói cho tôi tin tức hệ trọng như vậy?

-Tôi cũng nên hỏi bạn là ai.

Vladimir mỉm cười. Trong lòng tôi đánh thót một cái.

Con tàu càng lúc càng đến gần hơn, tiếng còi gấp rút đầy giục giã, đồng thời, gã ta cũng nhỏ giọng, chậm rãi hỏi:

-Bạn là Tsuyoshi Kenji, hay tôi nên gọi bạn là Kisaki Tetta?

-Bạn biết từ khi nào?

-Từ sau ngày hôm đó. Nhưng tôi chẳng có lý do gì để làm hại bạn cả.

Tôi có cảm giác như thể bản thân đang rơi vào một âm mưu lớn.

-Tôi sẽ giúp bạn thoát khỏi Hanma Shuji, trong khoảng thời gian này, hãy làm phiên dịch viên của tôi.

Lời của Vladimir không ngừng vang lên bên tai, trong thoáng chốc, tôi đã hiểu ra phần nào ý định của gã.

-Mày muốn... Gây xung đột?

Hanma cũng là kẻ đã có liên hệ mật thiết với Yakuza, chỉ là kém hơn Vladimir một chút. Nếu như hắn phát hiện ra tôi theo tên người Nga này, chẳng mấy chốc mà quan hệ hợp tác giữa đôi bên sẽ sứt mẻ.

Tuy chẳng thấm tháp là gì, nhưng có lẽ mục đích của hành động này còn có lí do nào sâu xa hơn mà tôi không thể hiểu.

Cảm thấy nực cười, bây giờ tôi lại biến thành quân cờ mà không thể phản kháng.

Vladimir nghe tôi lẩm nhẩm, mắt cũng híp lại, câu lên khoé môi, nụ cười gã trở nên mang tính đe doạ.

-Quả nhiên là thiên tài. Giờ chúng ta thành thật với nhau được rồi chứ?

-Ha ha, tao là Kisaki Tetta.

-Tên tao không có gì thay đổi. Byaekov Vladimir.

Tôi với gã bắt tay nhau. Tay của người Nga thật lớn, gần như bao trọn bàn tay cứng ngắc vì lạnh của tôi. Chẳng giống như Hanma sẽ đem tay tôi ủ ấm, Vladimir chỉ khẽ nhíu mày, tiếp đó giống như không biết tiếp tục duy trì nụ cười mà nói:

-Chào mừng đến với thế giới của mafia Nga, thiên tài.

-Tao rất vinh dự.

Tôi cũng nở nụ cười, bình thản chấp nhận số phận bị lợi dụng.

Chỉ cần có thể giẫm chết Hanma, mọi thứ đều không là gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro