41. bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi sáng, con tàu đã cập bến neo đến một cảng biển ở nước Nga. Từ đây, tôi bắt đầu cuộc sống khác của bản thân.

Một cuộc sống mới, ngoài việc ngày thường rảnh rỗi học tiếng Nga và kiếm tiền qua chứng khoán, những hôm có cuộc đàm phán quan trọng, tôi đều được đưa đi theo để phiên dịch cho hai bên. Nhờ đó mà tôi biết được những tin tức tối mật không đâu có được. Thật đáng tiếc khi tôi chẳng thể bán nó đi đâu bởi vì xung quanh tôi luôn có những kẻ giám sát 24/7.

Tôi về cơ bản chính là mấu chốt để khiêu khích, gây nên xung đột giữa hai phe Hanma Shuji và Byaekov Vladimir, nhưng chuyện này chỉ diễn ra trong âm thầm, ngoài mặt, tôi mang vỏ bọc là một phiên dịch viên hoàn hảo của gã.

Thấm thoát đã qua ba năm. Tôi đã dần quen với nước Nga lạnh giá này. Nước da tôi cũng dần trở nên trắng và nhợt nhạt hơn trong điều kiện thiếu ánh nắng, tuy nhiên do duy trì sinh hoạt điều độ và bởi không còn mối đe doạ nào, cho đến hiện tại tình trạng của tôi đã khá hơn trước.

Bởi trí nhớ siêu việt bẩm sinh, tôi đã có thể học được nhiều thứ tiếng khác nhau cùng lúc. Càng ngày tôi càng được trọng dụng, càng ngày tôi càng chiếm được lòng tin của gã.

Ở đây, tôi có tiền bạc, danh vọng, địa vị, tất cả đều là những thứ tôi mong muốn có được. Thế nhưng càng có nhiều, tôi càng thấy trống vắng.

Vì sao lại như vậy? Tôi tưởng qua thời gian dài, mọi nguôi ngoai của tôi đều sẽ nguội lạnh dần đi. Thế nhưng cho đến bây giờ, hằng đêm, tôi vẫn mong nhớ hắn.

Hanma Shuji cứ như một bóng ma chiếm lấy tâm trí tôi, len lỏi trong mỗi giấc mơ tôi, chỉ chực chờ tôi xuất hiện hòng ôm ấp lấy.

Tôi không biết cảm giác ấy là gì. Ngoài những giấc mơ giao hoan tầm thường càng lúc càng hiện ra nhiều hơn, tôi cũng thường xuyên mơ về những kí ức xa lạ, nơi có một Hanma Shuji vẫn luôn ủng hộ tôi từng đường đi nước bước, một Hanma Shuji vẫn luôn lầm lũi phía sau tôi, dịu dàng săn sóc và âm thầm ủng hộ.

Tôi đang mong đợi điều gì thế này? Hanma Shuji vốn nham hiểm, hắn sẽ không bao giờ bày ra được bộ dạng như thế.

Thế nhưng cứ nghĩ, nghĩ mãi, chẳng hiểu vì sao mi mắt tôi cứ ươn ướt.

Và rồi tình trạng này càng lúc càng trầm trọng hơn, đến mức tôi không thể ngủ được. Mỗi khi soi gương sẽ thấy một tôi với quầng mắt thâm, đầu tóc rối bời cùng cái uể oải mệt mỏi không thể xua tan.

-Chuyện gì vậy, Kisaki? Bạn trông có vẻ xuống sắc.

Vladimir cũng chú ý đến sự bất thường của tôi, gã lên tiếng hỏi. Tôi chỉ lắc đầu, dựa người bên cửa sổ trông xuống con đường nơi có cặp tình nhân khoác vai đi bên nhau dưới trời tuyết, không đáp lại kẻ người Nga vẫn còn đang ngồi trên ghế bành thắc mắc.

Tôi và gã đã thống nhất khi tới Nga, tôi vẫn sẽ sử dụng cái tên giả Kenji để che giấu đi thân phận thật. Thế nhưng khi trong căn phòng không có ai, gã vẫn ưa thích gọi tôi bằng cái tên Kisaki.

Gã không ngừng gọi tôi, đánh thức tôi khỏi những dòng suy nghĩ miên man.

-Bạn gọi gì tôi?

-Cô gái nào đã làm cho bạn buồn sao? Bạn trông giống như một kẻ thất tình.

-Ha ha, bạn giám sát tôi liên tục như thế, sẽ có cô gái nào tiếp cận được tôi chứ?

-Đừng nói tôi bạn đang nhớ kẻ nọ.

Tôi nhìn gã, trợn mắt như thể muốn cảnh cáo Vladimir rằng nếu nói thêm một lần nữa, gã sẽ không biết bản thân gặp phải chuyện gì đâu. Vladimir cũng chỉ bán tính bán nghi, tiếp đó bỏ qua tôi, tiếp tục chúi đầu vào đống giấy tờ lộn xộn.

-Tôi có thể giúp anh với đống tài liệu đó, nếu như anh không phiền.

Tôi khẽ cười, tới bên bàn gã chống tay đề nghị. Bình thường Vladimir sẽ sáng rỡ đôi mắt mà đáp ứng tôi, nhưng dường như hôm nay gã ta có một chút gì đó khó chịu.

-Kisaki, năng lực làm việc của bạn thật đáng kinh ngạc, nhưng tôi quyết định sẽ cho bạn nghỉ xả hơi một hôm nay.

-Ồ? Xin cảm ơn?

-Cả cái đống chứng khoán của bạn, nay hãy bỏ qua một bên đi.

-Hả?

-Nghỉ xả hơi một hôm nay, hoặc tôi sẽ đuổi việc bạn.

Tôi ngớ người, Vladimir đưa mắt nhìn tôi.

-Sắp cuối năm rồi. Năm nay bạn muốn làm gì không?

Do dự đôi chút, mi mắt tôi chùng xuống. Tôi thấp giọng nói cho gã yêu cầu của bản thân.

-... Tôi muốn đốt pháo hoa.

Vladimir không có gì ngạc nhiên. Gã nhẹ nhàng gật đầu:

-Như mọi năm?

-Như mọi năm.

Tôi nở nụ cười, tiếp đó đứng thẳng dậy, rời tay khỏi bàn làm việc.

-Theo yêu cầu của bạn, tôi sẽ đi xả hơi một chút.

-Đi vui vẻ. Tôi sẽ không thích con cờ của mình mắc một số căn bệnh tâm lí bất thường đâu.

Gã cho đến cuối vẫn không ngẩng đầu lên, kể cả khi tôi vờ xoay lưng rời đi, Vladimir vẫn như cũ tập trung làm việc.

Chà, năng lực làm việc của người sắp kế thừa tập đoàn mafia của gã thật đáng nể.

Tôi ra ngoài trời tuyết, ngắm nhìn màn tuyết rơi trắng xoá. Bước tới một công viên gần nhà, trong khi đang ngồi trên băng ghế đọc sách và nghĩ về tình trạng kì lạ của bản thân, đột nhiên, một con mèo hoang nọ tiến tới nhảy vào trong lòng tôi sưởi ấm.

Tôi vuốt ve bộ lông nó, chợt cảm thấy có gì đó trong tôi chấn động.

Mèo, công viên, băng... ghế?

Đầu tôi như muốn nứt ra. Đau, thật đau.

Tôi ôm chú mèo trong lòng mình, nước mắt tôi giàn dụa.

Cái đéo gì thế này?

Chuyện gì đang xảy ra... Với bản thân tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro