P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do lúc trước bí ý tưởng quá nên toi đã drop truyện =)))
Nhưng bh toi quay lại ròi đâyy, hehe

Sáng hôm sau
Em đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng của hắn gọi
-Này nhóc, dậy đi
-........
-Có nghe không đấy, dậy lẹ không trễ học bây giờ
-Cho cháu ngủ thêm 1 lát nữa thôi
Sau khi nghe câu đó của em thì hắn thở dài..
-Haizz....//bế em lên//
-Áh, chú làm gì vậy
-Bế nhóc đi vscn chứ làm gì?
-T..thả cháu xuống, cháu tự đi được
Hắn nhìn em rồi bế em vào nhà vệ sinh
Một lát sau
-Cháu đi học đây //vẫy tay chào//
Em chưa kịp đi ra khỏi nhà thì hắn chợt lên tiếng
-Khoan đã, nhóc đứng lại!
Em quay người lại nhìn hắn
-Có chuyện gì không chú..?
-Để tôi dẫn nhóc đi học
Nghe vậy em liền từ chối
-Không cần đâu, cháu tự đi được mà
-Lỡ như đám kia bắt nạt nhóc nữa thì sao?
-.......
Em im lặng không nói gì, hắn đi lại cầm tay em
-Đi thôi
-V..vâng
Vì thấy em im lặng trên cả quãng đường nên hắn cất giọng hỏi
-Hôm nay mấy giờ nhóc tan học?
-Chắc là tầm 4g20 đó chú..
-Oh, tôi biết rồi
1 lát sau thì cũng đến trường, hắn nhắc em chiều nay đứng đợi hắn tới đón. Nhắc em xong thì hắn đi về nhà
-"có khi nào thằng nhóc đó là Kisaki không nhỉ?"
-"nhìn nó...giống lắm"
Vì mải mê suy nghĩ mà hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
.
.
.
.
.
-Kisaki!! Đ...đừng bỏ tao mà!
Hình bóng của Kisaki dần tan biến trong không khí..
-Kisaki!!!!
Bỗng một giọng nói vang lên
-Tao xin lỗi...
-Mày sống tốt nhé...có lẽ từ giờ tao không thể gặp mày nữa rồi
-Không!!!
Hắn hét lớn rồi giật mình ngồi dậy, người hắn ướt đẫm mồ hôi
-Hóa ra là mơ à....
Rồi hắn bước vào nhà vs rửa mặt, sau khi đi ra thì hắn nhìn đồng hồ trên tủ
-Tch...4g30 rồi
Vì lúc sáng em bảo tan học lúc 4g20, mà bây giờ là 4g30 rồi nên hắn lật đật phóng thẳng đến trường đón em về
Tại trường:
-"Sao chú chưa đến đón mình nữa"
-"Hay chú cũng bỏ mình rồi..?"
Em đứng đó với khuôn mặt buồn bã, có lẽ suy nghĩ của em là đúng nhỉ?
-Nhóc con!!
-//giật mình//
-Xin lỗi nhóc, tôi ngủ quên nên đến trễ. Sao nhóc buồn thế? Đứa nào bắt nạt nhóc à?!
-Kh...không phải đâu
Hắn nắm tay em hỏi
-Chứ sao?
-Do cháu tưởng....chú bỏ cháu
Em nói lí nhí, chắc là em đang buồn lắm..hoặc là sắp khóc chăng? Dù gì trước đây em cũng đã từng bị như vậy
-Thôi nào, tôi xin lỗi. Vả lại không có chuyện tôi bỏ nhóc đâu nên đừng buồn //ôm em//
-Vâng!
Thấy em vui trở lại hắn liền bế em lên rồi đi về nhà
Đang đi trên đường thì em dụi đầu vào lòng hắn, nhìn em như vậy hắn thầm cười
-"Dễ thương thật đấy!"

Do nhà hắn khá xa trường em đang học, cộng với việc hắn lựa con đường xa hơn để được bế em lâu hơn nên khi về tới nhà thì trời cũng đã sầm tối
Hắn mở cửa nhà rồi thả em xuống
Em vừa được hắn thả xuống thì liền chạy như bay vào phòng
-Nhóc làm gì mà chạy dữ vậy, lo tắm đi
-Vâng ạ!
Em nói lớn rồi đi vào nhà tắm
Trong lúc đó thì vì 1 cái thế lực nào đó đã khiến hắn...nhìn lén em!?
Do đang bận nghịch xà phòng nên em không biết hắn đang đứng ngoài cửa nhìn em tắm
Hắn thấy em không để ý nên liền lấy điện thoại ra chụp=)
Chưa dừng lại ở đó, sau khi chụp khoảng vài chục bức thì hắn mở cửa đi vào
-Chú...chú vào đây làm gì vậy?! Cháu đang tắm mà!!
-Tắm chung chứ làm gì
Hắn trả lời 1 cách bình thản, em chưa kịp nói gì thì hắn đã cởi đồ và chui vào bồn tắm ngồi với em rồi
-Chú đi ra coi!!
-Nhà tôi mà? Không cho tôi tắm à
-Cháu biết là nhà chú..! Nhưng chú đợi cháu tắm xong rồi tới chú tắm không được à!!!
-Không, tôi muốn tắm chung đấy
-....
Em không nói gì thêm, dù gì đây cũng là nhà của hắn
-"Trắng phết nhỉ"
Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì em lại tiếp tục nghịch xà phòng
-Nhóc thích nghịch xà phòng quá nhỉ?
-Vâng, cháu thấy nghịch vui mà
-Oh
Hắn vịn lấy eo của em rồi kéo sát vào người hắn
Em đang nghịch nên cũng chẳng để ý mấy, một lát sau hắn lên tiếng
-Ra ngoài thôi, tắm lâu quá dễ bệnh
Nghe vậy em cũng chui khỏi bồn rồi lấy khăn lau khô người
-Ủa mà khoan...Nhóc đâu có đồ mặc đâu đúng không??!
-À..vâng
-Sau lúc nãy nhóc không nói sớm?!
-Cháu quên..
-Thật là, ở đây chờ tôi chút
Nói xong hắn quấn khăn quanh hông rồi đi ra ngoài kiếm đồ cũ của hắn
Em nghe lời hắn đứng trong nhà tắm đợi, vài phút sau hắn cầm 1 bộ đồ vào cho em
-Đây, nhóc mặc đi //đưa//
-Vâng, cháu cảm ơn
-Bộ đồ rộng quá đi
-Rộng lắm à? Bộ nhỏ nhất của tôi rồi đấy
-Vâng. Áo thì rộng, còn quần vừa rộng vừa dàiii
-Thôi mặc đỡ đi, tôi không có tiền đâu mà mua đồ cho nhóc mặc
-"Ơ? Theo kịch bản thì ổng phải móc tiền ra rồi dắt mình đi mua 1 đống đồ chứ??"
-"Thôi kệ đi, chắc do ổng nghèo"
.
.
Hân sụi mà biết ẻm suy nghĩ như vậy chắc đuổi bé Kisaki ra khỏi nhà quá=))
Nhưng không sao, nếu Hân sụi đuổi ẻm thì tôi sẽ đi bắt cóc ẻm:33😏💅
Tuyển người đi chung để quýnh lộn dành Kisaki với Hanma nhaaaaa <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa