Tình thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng lẽ đi bên lề đường. Trời thu se lạnh và buồn bã. Gió thu lành lạnh thổi qua mái tóc tôi. đúng là cuộc sống của tôi thật cô đơn và nhàm chán. Nhưng điều này ngay lập tức dập tắt.

Em, một đứa nhóc hồn nhiên một mình đi đến trường. Da em ngâm, tóc em vàng, tựa như một viên kẹo sô cô la nhỉ?

Bạn bè em vừa đi vừa trò chuyện với nhau, nhưng sao riêng em lại chỉ có một mình? Liệu anh có thể đi cùng em...

Tôi yêu em rồi sao?...

Tôi vốn đã để ya em từ rất lâu, nhưng tôi không dám đứng trước mặt em dù chỉ một lần. Thứ tình yêu này thật vô vị, yêu em nhiều nhưng em còn chẳng biết tôi là ai.

Từng ngày tôi viết một dòng thư

Mong một ngày nó đến được tay em...

Vẫn thật vô vị nhỉ? Từ trang này sang trang khác. Chục trang, trăm trang thì ngay cả một trang vẫn đâu đến được em...

Chỉ là tôi không đủ can đảm để đưa nó cho em sao? Tôi vốn chẳng phải loại người như vậy...

Em là người lấy đi tình cảm đầu tiên của anh, anh mong em phải đọc được những lời này...

Vẫn ngày qua ngày, ngồi trên một quán vỉa hè đối diện cổng trường em. Nhâm nhi ly ca phê đắng, tôi vẫn viết cho em những dòng thư. Nhìn em cúi đầu mà đi tới trường, tôi cũng đau lòng lắm.

Anh biết em cô đơn, và anh cũng vậy, nhưng sao anh không thể với được em.

Tôi thả khói thuốc. Không khí se lạnh khiến màu khói trở nên đặc hơn. Em nhìn qua tôi, có vẻ em không thích những con người như vậy. Coi như em không thấy tôi, em lại vào ngôi trường quen thuộc.

Tôi chống mặt, tự cười với bản thân. Sao vậy chứ, nếu mình vẫn là mình thì sao có được em? Tôi thật tồi tệ đúng không, một bức thư cũng không thể đưa cho em...

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,

Anh cho em, kèm với một lá thư.

Em không lấy, và tình anh đã mất

Tình đã cho không lấy lại bao giờ.

"Anh nghĩ anh là ai?" Câu nói khiến tôi như mất hồn. Tôi đã cố gắng... Vậy tại sao em lại...?

Em xé đi từng dòng thư mà tôi đã viết dành cho em rồi vứt xuống đất ngay trước cổng trường. Gương mặt tôi vẫn nở nụ cười ma mị, gục xuống nhìn vào từng mảnh thư.

"Xin lỗi, tôi là con trai!" Em quay đi bỏ lại tôi trước ánh mắt của biết bao nhiêu người. Tôi đưa tay lau nước mắt, chẳng biết nó đã tuôn ra từ bao giờ.

Thư thì mỏng như suối đời mộng ảo;

Tình thì buồn như tất cả chi ly.

Giấy phong kĩ mang thầm trong túi áo;

Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi.

Tôi nhặt từng mảnh giấy nát và bỏ lại trong túi áo. Ngước mặt lên, tôi nhìn bóng em đang nhỏ dần và mất hút.

Em đã xé lòng non cùng giấy mới,

- Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê.

Trời âm u và thật buồn bã. Gió hiu quạnh thổi qua chiếc lá bàng, lung lay rồi rụng đi. Lòng tôi đau lắm, tan nát như lá thư tôi trao em. Tim tôi, thư tôi đều trao em, em lại làm nó tan nát.

Tôi vẫn về ngôi nhà nhỏ của mình. Nhìn qua người bố nghiện ngập đang say men rượu, tôi bịt tai lại rồi lại bỏ lên phòng. Tôi ngồi vào bàn như một thói quen. Nhìn vào trang giấy và cây bút mực trên bàn, tôi lại nghĩ về những bức thư đã trao em. Cứ vậy, tôi lại viết thêm vài trang nữa.

Đôi mắt sợ không bao giờ dám ngắm,

Đôi tay yêu không được nắm bao giờ.

Rốt cuộc, đây cũng chỉ là một tình cảm đơn phương sao? Cũng phải thôi, em đâu như anh. Em là một cậu con trai, và rồi sẽ lấy một cô gái xinh đẹp nào đó và sống cùng họ. Là cô gái, chứ không phải một thằng đực rựa cao khều như tôi.

Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ,

Ai có ngờ lòng vỡ đã từ bao!

Tim anh vốn đã tan nát từ khi yêu em, chứ không phải khi thấy em xé nát dòng thư đó.

Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất,

Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi,

Ngày hôm sau, trời lại sáng, thời điểm tiết cũng ấm lên phần nào. Thế nhưng, tôi vẫn như hôm qua. Mắt đỏ vì lệ, bàn tay lạnh ngắt vì nhớ em. Hình bóng em vẫn còn trong tim anh làm lòng anh vẫn nhói. Tình yêu này vẫn còn, nhưng liệu nó sẽ đi về đâu chứ?...

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất

Anh cho em, nên anh đã mất rồi!

"Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,

Anh cho em, kèm với một lá thư.

Em không lấy, và tình anh đã mất

Tình đã cho không lấy lại bao giờ.

Thư thì mỏng như suối đời mộng ảo;

Tình thì buồn như tất cả chia ly.

Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo;

Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi.

Lòng e thẹn cũng theo tờ vụng dại,

Tới bên em, chờ đợi mãi không về.

Em đã xé lòng non cùng giấy mới,

- Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê.

Cũng may mắn, lòng anh còn trẻ quá.

Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa;

Vườn mưa gió còn nghe chim rộn rã,

Anh lại còn yêu, bông lựu, bông trà.

Nhưng giây phút đầu say hoa bướm thắm,

Đã nghìn lần anh bắt được anh mơ

Đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm,

Đôi tay yêu không được nắm bao giờ.

Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ,

Ai có ngờ lòng vỡ đã từ bao!

Mắt không ướt, nhưng bao hàng lệ rỏ

Len tỉ tê thầm trộm chảy quay vào.

Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch;

Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ.

Hương mới thấm bền ghi như thiết thạch;

Sương nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ.

Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất,

Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi,

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất

Anh cho em, nên anh đã mất rồi!"

Tình thứ nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro