Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki nhanh nhẹn đặt từng quyển sách của mình vào trong thùng giấy, cậu sắp xếp chúng một cách thật ngăn nắp rồi dùng băng dính dán lại. Cậu ôm cái thùng giấy lên, nhìn xung quanh căn phòng của mình một lượt, căn phòng vốn chứa đầy sách vở giờ đây đã trống trải đi nhiều, tủ quần áo cũng vơi đi hơn phân nửa. Mấy hôm nay Kisaki bận rộn vô cùng, cậu phải dọn dẹp đồ dùng của mình và dọn đi.

Năm nay Kisaki là sinh viên năm nhất, cậu sẽ phải đến Tokyo để học tập, Hanma cũng không khác gì cậu, anh cũng phải chuyển nơi làm việc, và bằng một cách thần kì nào đó nơi làm việc của anh khá gần với trường đại học của cậu. Sau khi biết việc này, Hanma - một doanh nhân với âm mưu đầy mình - đã thuê hẳn một căn hộ với hai phòng ngủ rồi gọi điện gạ gẫm Kisaki đến ở chung. Đối với hành động đánh nhanh thắng nhanh này của anh, cậu chỉ biết bó tay, tốc độ ra tay của Hanma còn nhanh hơn tốc độ não cậu xử lý thông tin nữa. Nhưng dù sao thì Hanma cũng đã chốt đơn, Kisaki sau khi bàn bạc với bố mẹ thì cũng bắt đầu dọn đồ dùng của mình đến đó.

Cậu mang thùng giấy chứa đầy sách vở và vài vật dụng linh tinh khác xuống trước nhà, xe của Hanma đã chờ sẵn ở đấy. Thấy cậu ra khỏi nhà, Hanma đến nhận lấy cái thùng giấy từ trong tay cậu rồi đặt vào trong cốp xe.

-  "Còn gì nữa không?" Anh quay sang hỏi cậu.

-  "Ừm, quần áo và đồ dùng đã chuyển đến căn hộ từ hôm qua rồi, sách vở này kia chắc đến Tokyo rồi mua cũng được..." Kisaki lấy sổ tay ra ghi ghi chép chép, thấy mọi thứ đều đã đầy đủ, cậu nói "Xong xuôi hết rồi, bây giờ em vào nói với bố mẹ một tiếng."

Hanma gật đầu, anh ngồi vào ghế lái khởi động xe, Kisaki đi vào phòng khách - nơi bố mẹ cậu đang ngồi xem tin tức, cậu đi tới ôm lấy bố mẹ.

-  "Con đi nhé."

-  "Lên đấy phải biết tự nấu ăn đấy biết chưa?" Mẹ cậu cười nói.

Kisaki gật đầu, bố cậu chỉ ngồi xuống ghế rồi cằn nhằn: "Thằng đấy mà có làm gì mày thì phải cuốn gói về ngay đấy."

Cậu bất đắc dĩ cười cười, quen nhau lâu như vậy, anh ta muốn làm gì thì cũng làm lâu rồi.

Kisaki đi ra xe, cậu vào ngồi trong dãy ghế sau rồi nằm vật ra đấy. Hanma bắt đầu lái xe đến Tokyo, anh nhìn cậu nằm vật vờ phía sau, hỏi:

-  "Sáng sớm mệt mỏi quá nhỉ?"

-  "Qua giờ khiêng đồ đau lưng muốn xỉu, hôm nay lại còn phải dậy sớm." Kisaki lí nhí đáp "Đến Tokyo còn phải tìm hiểu đường xá ở đấy nữa, tìm siêu thị này kia."

-  "Cái đấy em không cần lo, căn hộ chúng ta ở tầng bốn, tầng hai là khu vực siêu thị ấy."

-  "Vậy được..." Kisaki ngáp một cái "Em ngủ đây, khi nào đến hãy gọi em dậy."

Không đợi Hanma đáp lời, vừa quay ra nhìn đã thấy Kisaki lim dim mất rồi. Ngủ ngày rất là đã, không ai có thể cưỡng lại được.

***

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad! Nếu bạn đang đọc truyện này ở các web khác mà không phải Wattpad thì làm ơn, đổi sang Watt đọc ủng hộ tui đi :<<< Đói tương tác quá à T^T

***

Không biết đã qua bao lâu, lúc Kisaki mơ màng tỉnh dậy, cậu phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng, bên cạnh còn có người đang nằm. Não bộ bắt đầu nhảy số với tốc độ nhanh nhất, cậu co giò đạp người một phát té xuống giường.

-  "Ui da, cái gì vậy trời?" Hanma chống tay từ dưới đất ngồi dậy, anh còn đang mơ đẹp.

-  "Ủa, là anh hả..." Kisaki ngồi dậy nhìn Hanma: "Chúng ta tới nơi rồi sao? Sao anh không gọi em dậy?"

-  "Đâu nào, anh có gọi chứ, nhưng em đâu có chịu dậy." Hanma mơ màng lần mò lên giường, vùi mặt vào trong chăn gối. "Nên anh đã bế em lên. Siêu uy tín luôn nhé, suốt đường đi không rơi rớt sứt mẻ gì hết."

Kisaki mặc cho anh nói nhảm, cậu bước xuống giường, đắp chăn lên người Hanma rồi tìm đến phòng vệ sinh rửa mặt. Đi ra đến phòng khách, tuy không to lắm nhưng chỉ có cậu và Hanma ở nên như này là quá đủ tiện nghi, phòng bếp cũng khá rộng rãi và sạch sẽ. Kisaki nhìn đồng hồ, đã quá giờ cơm trưa rồi mà cậu và anh vẫn chưa có gì cho vào bụng. Kisaki thử mở tủ lạnh, ngoài dự đoán của cậu, bên trong có kha khá đồ ăn, có lẽ Hanma đã mua chúng. Cậu lấy ra một ít nguyên liệu rồi bắt tay vào làm bữa trưa muộn cho hai người.

Lúc Hanma thực sự tỉnh đã là hai giờ rưỡi chiều, bụng anh đã đói đến cồn cào, đúng lúc này Kisaki đẩy cửa vào.

-  "Tỉnh đúng lúc thế? Ăn cơm thôi."

Hanma rửa mặt xong cũng đi đến phòng bếp, trên bàn bày một bữa cơm trưa đơn giản, súp miso, thịt heo chiên cốt lết (Tonkatsu), một ít dưa muối (Tsukemono) và cơm trắng. Sau một giấc ngủ dài, dậy ăn cơm là điều hết sức tuyệt vời. Sau khi đã xử lý xong bữa cơm trưa muộn này thì đương nhiên Hanma sẽ là người rửa bát, còn Kisaki thì sắp xếp lại phòng ngủ của mình.

Bận rộn cả một ngày, khi Kisaki đặt cuốn sách cuối cùng lên kệ thì đồng hồ đã điểm tám giờ ba mươi tối, kết thúc hai ngày dọn nhà. Mặc dù lúc sáng đã ngủ khá nhiều, nhưng giờ đây cơn buồn ngủ lại ập đến, ông bà ta nói chẳng có sai, căng da bụng thì chùng da mắt, cậu và Hanma chỉ mới vừa ăn tối xong chưa được bao lâu thì lại buồn ngủ. Kisaki cũng bất lực, cậu thay quần áo rồi leo lên giường đắp chăn, cậu tháo kính để trên bàn, dù sao hôm nay cũng đau lưng lắm, ngủ sớm một chút cho khỏe người. 

Âm thanh trong phòng vô cùng im ắng, tiếng đồng hồ cũng nhỏ dần, ngay lúc Kisaki thực sự ngủ sâu thì ai đó đã lẻn vào, rất tự nhiên mà nằm phía sau Kisaki, một tay vắt qua hông cậu. Kisaki thở một hơi.

-  "Về phòng của anh đi, Hanma."

-  "Chuyển nhà mới anh ngủ không ngon lắm, cho anh ngủ chung đi." Hanma nhắm mắt đáp.

-  "Lừa ai vậy chứ?" Kisaki nhíu mày "Nếu vậy sao anh lại thuê căn có hai phòng ngủ?"

Hanma dụi mặt vào tóc cậu, vui vẻ nói: "Từ từ rồi em sẽ biết, nhà hai phòng ngủ đôi khi rất tiện luôn đấy."

Cả hai chìm vào một mảng im lặng, ngay lúc Hanma nghĩ rằng Kisaki đã ngủ thì lại nghe một câu rợn người.

-  "Để sau này khi bị đuổi, thay vì ngủ sofa thì anh ngủ phòng còn lại hả?"

-  "...Từ từ rồi em sẽ biết, giờ thì ngủ đi."

Chuyện tương lai, có ai mà ngờ.

***






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro