|Hankisa| Love Of Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ngồi đó, ánh nắng hiu hắt chiếu lên người gã tạo thành vệt bóng trải dài in hằn lên bức tường phía sau. Hoàng hôn sắp buông xuống rồi mà gã vẫn ngồi đó, ngồi từ lúc mặt trời mang màu đỏ thẫm cho đến khi bóng tối nhấn chìm cả thành phố.

Những tia nắng cuối cùng bao trùm lấy Hanma như khảm lên người gã một tầng sầu bi, sầu bi như vậy, mà cũng đẹp đẽ vô ngần. Không biết là vì gã hợp với hoàng hôn hay là vì hoàng hôn có ánh rực rỡ như lửa.

Đột nhiên, gã khuỵu người xuống, run rẩy đưa tay ôm lấy ngực trái, bàn tay thô to trắng bệch nổi từng khớp xương rõ ràng, gân xanh hiện lên trên mu bàn tay và kéo dài đến tận khuỷu tay.

Đau và không sao thở nổi. Khí quản như đang bị thứ gì đó bóp nghẹt. Tựa như có thứ gì đó đang đâm sâu bén rễ trong tim gã, trong phổi gã. Và hình như nó đang nở rộ, chậm rãi lấp đầy lồng ngực.

Và rồi, gã nôn ra những cánh hoa.

Gã ngã xuống, ngã xuống sàn đất lạnh lẽo dơ bẩn.

Tay ôm lấy cánh hoa mang sắc xanh đẹp đẽ, gã nâng niu thứ khiến gã phải đau đớn suốt mấy tháng qua. Hanma không hề căm ghét thứ này vì gã biết đây chính là thứ đại diện cho tình yêu của gã.

Gã ôm lấy nó, giấu vào trong lòng ngực môi nở nụ cười thường trực nhưng lần này nụ cười của gã dịu dàng ôn nhu hơn bao giờ hết. Trong tâm trí của gã giờ đây đã tràn đầy hình bóng của em, thật khó để loại bỏ hình bóng mà gã hàng ngày nhớ thương đó.

Hanahaki.

Bệnh Hanahaki một căn bệnh mang tên rất đẹp nhưng nó chứa đầy sự đau khổ tột cùng. Căn bệnh khiến lồng ngực của những người yêu đơn phương sẽ sản sinh ra cánh hoa, rễ của nó dần phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh.

Đó chính là căn bệnh mà gã đang mắc phải, một căn bệnh không lạ nhưng nó hiếm và thật không may thay gã đã mắc phải căn bệnh quái ác đó.

Còn nữa năm nữa mày sẽ chết.

Đó là lời nói của Choji - người bạn thân của gã, hắn là người duy nhất biết căn bệnh này và cũng là người đủ lí trí bắt ép gã loại bỏ căn bệnh khốn khiếp đó.

Gã biết cách chữa nhưng gã đã mặc kệ nó, mặc kệ căn bệnh đang hành hạ gã từng ngày.

Vì gã không nỡ, không nỡ lấy những rễ cây trong lòng ngực, không nỡ quên em, quên đi cái tình cảm mà gã đã dành cho em. Nhưng gã cũng sợ, sợ nói với em cái tình cảm chết tiệt này, sợ em rời bỏ gã.

Vì vậy gã đã im lặng, im lặng chấp nhận tình yêu đau khổ này, chấp nhận cơn giày vò đau đớn này.

Sẽ nhanh thôi, gã sẽ nói ra tâm tư của chính bản thân mình nhưng không phải bây giờ, gã sẽ nói vào lúc em đã có được tất cả. Và lúc đó gã sẽ mãi ở bên cạnh em dù bản thân gã có phải chết đi.

...

Tuyết đã rơi rồi.

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, chỉ mới có vài ngày tuyết trắng đã phủ khắp thành phố hoa lệ. Mới bước ra thôi gã đã nghe thấy cơn rít gào của gió và cái lạnh tê tái của mùa đông.

Không biết em giờ đang làm gì? Có ăn uống đầy đủ hay không? Trong đầu gã bây giờ đều quanh quẩn câu hỏi ngớ ngẩn đó, tự nghĩ rồi tự cười. Giờ đây trông gã chả khác gì một kẻ ngốc si mê vì tình yêu.

Hanma dừng chân trước gara cũ, gã không hiểu bản thân lại tới đây làm gì. Đôi chân gã cứ thế tự chuyển động và đi tới nơi đây, dù gì cũng đã tới gã cũng ngại quay về. Nên gã quyết định vào bên trong xem sao, dù gì nơi này cũng từng là chỗ ngủ của gã mà.

Nơi đây đã từng chứa đựng rất nhiều ký ức của gã và trong đó cũng có cả em. Ngày hôm đó, lần đầu tiên em đến gặp gã, dùng đôi mắt xám bạc lạnh lẽo như muốn nhấn chìm cả thế giới nhìn thẳng vào gã, thì gã đã biết, gã lỡ thương em mất rồi.

Đi dạo trong chiếc gara cũ, gã nghe nói nơi này sẽ được dỡ bỏ. Thay vào đó sẽ trở thành một cửa hàng buôn bán, có thể là tiệm bánh, trang sức, hay là một của tiệm motor.

Đoạn gã nhìn thấy bóng lưng em, em ngồi đó co ro thu mình lại trong góc tối. Hanma không hiểu tại sao em lại ở đây, và đến đây để làm gì.

Gã nhấc chân, nhưng ngay tức khắc, toàn thân như chết lặng.

Gã thấy em ôm ngực, nôn ra những cánh hoa. Gã biết, đó là dấu hiệu của Hanahaki. Ngay lập tức, em bóp nát những cánh hoa đó như thể đó là một thứ chướng mắt nào đó, gã không thấy sự đau lòng hiện hữu trên gương mặt ấy, đáy mắt em chỉ có sự lạnh lẽo đến lạ.

Tim gã thắt lại. A, phải rồi em yêu cô ta. Một cô gái không hề yêu em, cô ta chỉ yêu anh hùng mà em ghét cay ghét đắng.

Em yêu cô ta đến độ em sẵn sàng làm tất cả để giành lấy mặc cho đôi tay em nhuốm đầy máu tanh thì em vẫn sẽ làm. Vậy còn gã thì sao chứ?

Đối với em gã chỉ là một con cờ vô tri vô giác để em mặc sức lợi dụng, nhưng đối với gã em thật lớn lao làm sao. Em chính là thế giới của gã, là cuộc sống, là sắc màu, và là cả mạng sống của gã. Mà sao em lại nhẫn tâm đến thế, nhẫn tâm thương một người khác ngoài gã.

Một trận buồn nôn dâng lên cổ họng, gã vội xoay người, bước nhanh đến một góc khuất. Đôi chân gã như trở nên vô lực, gã trượt người xuống bên cạnh bức tường.

Những cánh hoa rơi ra giữa đôi môi nhạt màu, phiêu theo làn gió nhẹ, đung đưa rồi ôm nhẹ lấy đất mẹ.

Gương mặt gã hiện vẻ thống khổ chưa từng thấy, và đôi mắt thăm thẳm của gã cũng ánh lên sự đau thương đến lạ. Đau. Cái đau thương của tình yêu gã dành cho em, một tình yêu định sẵn là sẽ bị chối bỏ.

.

.

.

Em ôm lòng ngực, tham lam hít từng ngụm khí lớn, nhưng vừa vào thanh quản lại đau rát, có thứ gì đó từ trong cuống họng em và nó kiến em khó thở.

Từng đợt ho, là những cánh hóa tím lại rơi ra từ miệng em. Căn bệnh này nó đã theo em từ tháng trước, nó làm em cảm thấy khổ sở.

Kisaki đã đi rất nhiều bệnh viện nhưng lại chẳng có ai lý giải được căn bệnh kỳ lạ này. Và rồi, em vô tình biết được mình đã mắc phải căn bệnh Hanahaki.

Một căn bệnh khiến em chán ghét, em không biết mình đã đơn phương ai. Hinata? Takemichi? Hay là Hanma Shuji?

Em không biết, ngay cả tình yêu em dành cho cô bạn thuở nhỏ em còn không chắc rõ là em có yêu cô ấy hay không, hay chỉ đơn giản là em muốn cướp hết tất cả mọi thứ từ 'anh hùng' mà em luôn ngước nhìn.

Kisaki bóp lấy nó, lạnh lùng ném xuống dưới đất, cánh hoa màu tím bị vò nát nằm rơi rải dưới mặt đất lạnh lẽo tựa như cảm giác chán ghét của em bây giờ.

Đúng, cánh hoa đó là em chán ghét đến vô ngần. Nó làm em nhớ tới gã - con hậu của em, ai cũng biết em ghét gã, nhưng không có ai biết, ngay cả bản thân em đã có thứ gì đó đã nảy mầm từ rất lâu và sắp bắt đầu tỉnh dậy.

...

Hôm nay gã không đến, thường như mọi khi gã đã có mặt sớm hơn cả em. Gã sẽ đứng trước cổng nhà và nở nụ cười đáng ghét đó hoặc sẽ lái chiếc motor phân khối lớn làm ầm ĩ trước cửa nhà em.

Nhưng hôm nay Kisaki lại không thấy gã đứng đó, thoát được khỏi gã làm em cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Bớt được lời nói huyên thuyên vô nghĩa và cái trêu chọc đáng ghét ấy.

Em cứ nghĩ gã ta chỉ trêu đùa em, muốn em quan tâm đến gã. Đó là tất cả những gì mà gã muốn từ em, nhưng em lại chẳng thèm ngó ngàng tới nó, một lời cũng không. Bình thường mỗi lúc như vậy Hanma sẽ vờ không quan tâm vẫn mặt dày lẽo đẽo sau.

Nhưng hôm nay em lại cảm thấy thiếu mất cái gì đó mà em không biết, em vẫn đi học rồi đi họp bang, tối muộn lại về nhà. Em vẫn gặp gã nhưng có cái gì đó khác lạ, gã né tránh em. Cứ mỗi lần chạm mặt, gã sẽ vờ như không thấy hoặc qua loa nói vài câu rồi cuỗm đi mất.

Kisaki không để tâm, vốn nghĩ gã chỉ làm thế được vài ngày là cùng nên em cũng đâu lại vào đấy, vẫn tiến hành kế hoạch bình thường. Nhưng mọi thứ lâu hơn em tưởng, gã tránh em tận một tháng và em thấy khó chịu. Không biết em đã làm gì mà gã né tránh em, dù em có gặng hỏi gã thì gã sẽ trưng cái bộ mặt gượng cười. Và lúc gã lướt qua em, Kisaki thấy có cái gì đó man mác buồn từ gã, nó khiến lòng em cảm thấy nặng trịch như tản đá nặng đang đè lên, ngột ngạt đến khó chịu. Em cảm thấy có gì đó nở rộ, phổi em đau nhói khi nhìn thấy gã, em khom người tay báu chặt tấm áo mà ho khan từng đợt, giọt máu đỏ rơi cùng cánh hoa tím e lệ, càng nhìn thấy nó lòng em lại nhói lên, là do căn bệnh hay do gã?

Em muốn tìm gã, muốn hỏi chuyện cho ra lẽ mặc cho gã có im lặng hay cự tuyệt đi chăng nữa. Nhưng quan trọng gã ở đâu? Một kẻ lêu lỏng như Hanma sẽ chẳng bao giờ đứng yên một chỗ, nó khiến em đau đầu khi phải tìm kiếm một kẻ Tử Thần như gã.

Tìm đến nơi, em liền đẩy cửa bước vào, chẳng khó khăn gì để tìm thấy vóng dáng cao kềnh của gã cùng với một bóng hồng xinh xắn ở bên cạnh.

Em không biết vì cớ gì mình lại đến đây, và đến vào giây phút gã đang ở bên người khác. Không hiểu sao trái tim em thắt lại, nó đau đớn hơn cả lúc nôn ra những cánh hoa. Đau đớn tới nỗi tai em đều không nghe thấy tiếng nhạc ồn ào, dòng người trước mặt em giờ cũng chỉ là bức ảnh vô hình.

Ánh mắt em bây giờ chỉ còn là hình bóng của gã đang ở bên cô gái xinh đẹp. Và không hiểu sao em lại cảm thấy ghen tị, ghen tị với cô gái đó. Nhưng hãy nhìn xem đi, đó là một cô gái với ánh mắt tình tứ, đôi môi đỏ mọng cong lên đầy tự tin cùng mái tóc vàng hờ hững rủ lên đôi vai gầy, cùng với chiếc áo lụa xẻ sâu xuống chiếc quần jean ngắn cũn cỡn rồi khẽ cười.

Còn em thì sao em chỉ là một thằng đàn ông cục mịch, khô cứng và đáng ghê tởm. Một kẻ nhưng em thì đáng để gã đem lòng thương sao?

Và cuối cùng em cũng hiểu rồi. Em đã hiểu căn bệnh này xuất phát từ ai. Không phải Hinata, cũng chẳng phải Takemichi mà chính là gã.

Em mới biết hoặc đã biết từ rất lâu nhưng em lại đánh lừa bản thân mình, phủ nhận lại tất cả. Em nói yêu Hinata, làm mọi thứ vì Hinata nhưng đã từ lâu trái tim em đã thuộc về gã ngay trước khi căn bệnh này xuất hiện, và rồi em giấu nhẹm nó, giấu sâu trong tâm trí.

Em đánh lừa mọi người và đánh lừa ngay cả bản thân em.

Rồi sao nữa?

Gã sẽ để ý đến em sao?

Không hề, vì em đã nhìn thấy cảnh đó, nhìn thấy cảnh gã đang ân ái với một cô gái khác. Chưa bao giờ em hi vọng rằng gã Tử Thần ấy sẽ để mắt đến mình, nhưng có lẽ em lại lầm tưởng rằng gã sẽ chẳng đời nào chú ý tới những người phụ nữ khác. Thậm chí em còn quá chủ quan, cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ chú ý đến một gã điên như thế. Nhưng rốt cuộc vì sao chứ? Dù cho em gạt đi mọi hình ảnh của gã trong trí óc nhưng nó vẫn xuất hiện.

Kisaki muốn khóc, hốc mắt em đỏ lên, em không biết mình nên làm gì cả. Ngay bây giờ em chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi đây, nhưng đôi chân em vẫn dính chặt ở nơi đó không tài nào di chuyển được.

Em mím môi, lạnh lùng quay lưng bước đi.

Giá như em đến muộn một chút, dù chỉ muộn một giây phút thôi như vậy em sẽ không phải nhìn gã ngồi uống cùng bất cứ ai.

.

"Mày đây rồi!" Choji hô lên và hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Kisaki cuối đầu lạnh lùng lướt qua hắn, ngay cả liết mắt cũng không nhìn lấy hắn một cái.

Hắn nghiêng đầu nhìn về đằng sau, thấy bóng lưng vội vã của em, hắn dường như hiểu được vài chuyện. Nhưng hắn sẽ không nói, chuyện của hai người hắn sẽ bí mật giữ im lặng.

Một phần là vì Kisaki và phần còn lại là vì Hanma.

Choji đã nhiều lần nhìn thấy gã đau đớn vì căn bệnh đó và cũng đã nhiều lần gặng hỏi về người tình đơn phương của gã, nhưng đáp lại hắn chính là sự im lặng.

Vì gã biết nếu nói tên người đó ra, hắn sẽ cảm thấy gã thật kinh tởm. Đồng tính luyến ái là bệnh và điều đó đã khắc sâu vào trong tâm trí của xã hội này.

Ngay cả chính gã cũng cảm thấy kinh tởm với tình cảm của bản thân mình. Nếu không cảm thấy kinh tởm thì hắn sẽ sẵn sàng giết chết người đã làm gã phải đau đớn khổ sở cả mấy năm nay.

Gã luôn hiểu đứa bạn của mình hơn bao giờ hết, vì gã không muốn hắn lo lắng cho gã nên mới im lặng giữ bí mật.

Và rồi tất cả những bí mật mà gã và cả vị đội trưởng ấy đều lần lượt bị phanh phui trước mặt của hắn. Choji kỳ thực cũng đã có suy nghĩ sẽ giết chết người tình của gã nhưng khổ nỗi người ấy lại chính là Kisaki Tetta - vị đội trưởng của hắn.

Nên hắn đành bỏ cuộc, chỉ đứng bên lẳng lặng quan sát gã.

Vào ngày em biết được cảm xúc trong lòng mình, em khác với gã - em không trốn tránh gã như cách gã đã làm, em thản nhiên đến lạ. Nhưng không có nghĩa là em đối mặt với nó - thứ cảm xúc ngủ yên giờ đang bắt đầu thức giấc.

Hai con người chung một tình yêu, gã thì đối mặt với nó nhưng lại tránh em còn em tránh nó nhưng lại đối mặt với gã.

Kisaki và Hanma như một hai đường thẳng song song không thể nào chạm vào nhau được càng không thể cùng chung một con đường.

Ngày em ra tay với Emma - cô em gái của tổng trưởng băng Touman, khi ấy em đã do dự. Đây không phải lần đầu em giết người nhưng đây chính là lần đầu tiên chính tay em phải tự nhuốm màu máu tanh, lúc đó gã đã hỏi em, "Không phải mày không định làm tay mình vấy bẩn cơ mà, Kisaki?"

Trong giây phút gã hỏi em câu nói đó, gã đã mong mỏi em, mong em hãy từ chối nó, hãy để tay gã nhuốm bẩn trong kế hoạch của em, hãy để gã thay em làm tất cả. Khi đó gã sẽ thay em gánh hết tất cả tội lỗi trên nhân gian này. Nên em ơi, hãy cho gã làm điều đó thay cho em.

Nhưng mọi thứ đều sụp đổ, em trầm mặt lạnh lùng vác gậy bóng chày trên vai nói, " Ừ... chỉ có chuyện này là tao không thể giao cho người khác."

Em không còn đường lui nữa rồi, phải chính tay làm loại chuyện này. Kể cả đó là gã thì cũng không thể, em luôn biết gã đã gánh cho em biết bao nhiêu là lỗi lầm nhưng lần này hãy để em tự gánh lên vai tội lỗi này.

Khoảng khắc em trả lời câu nói đó, gã như chết lặng. Bản thân gã không còn giá trị để cho em sử dụng nữa sao? Gã phải làm thế nào để cho em có thể tin tưởng gã, dựa dẫm vào gã tựa như lúc ban đầu?

Tình yêu - một ân sủng mà có vài người còn chẳng muốn, trong khi những kẻ khác thì khao khát nó vô cùng, vài người thì nghĩ nó chỉ là một danh xưng tự nhiên từ đâu xuất hiện, được ban xuống theo lời nguyện cầu, dễ dàng đoạt lấy.

Một danh xưng mà bọn chúng không dám mơ tưởng đến việc đánh mất nó... Nhưng đối với một vài người, nó có thể là một cái gì đó mà họ phải cẩn trọng, như thể mọi giây phút đều như bước đi trên một lớp băng mỏng.

Là một thứ gì đó mà họ phải kìm nén vào, đến tận xương tủy

Giây phút em dùng cây gậy bóng chày khô cứng đập thẳng vào cô gái ấy, em đã biết mình chẳng còn có một con đường lui nào nữa rồi. Hoặc ngay từ phút bắt đầu mọi thứ, từ việc em đem lòng yêu thầm Hina thì khi ấy cũng chẳng còn một con đường nào để em có thể bước đi tiếp.

Và nếu em thất bại thêm một lần nữa con đường cuối cùng sẽ đóng lại, em phải đối mặt với cái chết. Vậy nên em phải hoàn thành kế hoạch này bằng cả mạng sống của chính mình.

Mọi thứ giờ như một mớ hỗn độn, chỉ duy một người có thể làm khuất động thứ cảm xúc đang lặng chìm trong gã, thứ cảm xúc mà gã tưởng chừng đã chết từ lâu.

Thứ cảm xúc mà gã không thể kìm nén.

Em vô tình gieo một hạt giống nhưng gã lại dành cả tấm lòng đế khiến nó bén rễ thanh cây, gã đã định mang theo mầm cây này cùng xuống mồ nhưng phần nào đó gã lại không cam tâm để nó phải mục rỗng như vậy.

Ngày mà em thực hiện kế hoạch của mình chính là ngày mà gã đã bước vào giai đoạn cuối của căng bệnh, gã khôn thể nào cắt bỏ nó - thứ tình cảm mà gã luôn nung nấu. Nếu cắt bỏ nó rồi thì gã phải sống sao đây? Phải sống thế nào khi không còn nhớ người gã yêu nhất? Chẳng phải đó chính là sống không bằng chết hay sao?

Hanma ôm ngực ho ra những cánh hoa mang sắc xanh đẹp đẽ, những cánh hoa nhuộm bằng chính máu của gã.

Em sẽ làm gì? Nếu em biết cảm xúc bất chính này của gã, em sẽ trách cứ gã? Hay em sẽ rời xa ga? Hay, em sẽ dang tay ra với gã thêm một lần nữa...?

Nhìn thấy em được Izana bảo vệ, khi ấy gã đã khao khát người bảo vệ em chính là gã - người sẽ bảo vệ em trọn cả cuộc đời này.

Em thất bại rồi, mọi kế hoạch của em đã cứ thế đổ vỡ. Tất cả là do tên 'anh hùng' đó, hắn đã phá vỡ hết tất cả kế hoạch của em, em hận hắn ta, tại sao em lại không bao giờ thắng được hắn dù chỉ một lần cơ chứ?

Giờ đây trong đầu Kisaki chỉ còn là cuộn tơ vò, nhìn cảnh quyết chiến của Izana và Mikey đang dần đến hồi kết, em biết chắc Izana sẽ thua nên em cần phải khích tướng hắn nhưng thế quái nào tên khốn Kakuchou đó lại phá bĩnh em.

Giống hết như cách mà Takemichi đã làm, hắn đã phá hỏng hết toàn bộ kế hoạch của em. Chỉ cần giết chết hắn thì liệu Izana có thể thắng được không?

Pằng! Pằng!

Tiếng súng vang lên, em làm được rồi. Em không còn cảm giác run sợ khi phải giết một sinh mạng nữa, miễn là tên đó đủ để khiến em có thể hoàn hành kế hoạch của mình thì bàn tay em nhuốm máu bao nhiêu lần em cũng cam lòng.

Lại thêm tiếng súng nữa vang lên nhưng lần này không phải là Kakuchou mà lại là Izana - hắn đã đỡ súng cho thuộc hạ của mình. Nó khiến em hoảng sợ, con cờ của em sẽ chết sao? Chẳng lẽ em không còn quân cờ khác nữa sao? Và tại sao một người như hắn lại có thể đỡ đạn cho thuộc hạ của mình mà không màn sống chết?

Em không hiểu, vạn lần cũng không hiểu. Chân em mềm nhũn mà ngã khụy xuống dưới nên đất lạnh lẽo, vào giây phút đó lòng gã như thắt lại. Điều gì đã khiến em phải khổ sở đến như thế?

Hanma kìm lại cơn đau từ trong lồng ngực mình mà lái con motor đến ôm em bỏ chạy.

"Kisaki tao yêu mày!" Gã thều thào nói lên cảm xúc của chính mình vì gã biết sau ngày hôm nay thôi gã sẽ chết và chẳng còn có thể nhìn thấy em một lần nào nữa. Vì thế gã đã đánh liều nói lên câu nói ấy.

Lời nói cuốn theo gió, theo những bông tuyết trắng mà dần dần mất hút. Gã nghĩ rằng em sẽ không hề nghe thấy lời nói ấy nhưng gã đã lầm, dù cho lời nói của gã có nhỏ đến mức nào thì em vẫn sẽ nghe rõ.

Kisaki như không tin vào tai mình, gã có thật là yêu em như cách mà em yêu gã? Hay đó chỉ là câu đùa giỡn thường ngày của gã nói với em? Em cũng không biết nữa, không biết cái nào thật cái nào giả ngay cả chính tình cảm của em.

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi thôi cau nói ấy đã khiến em an tâm hơn đôi chút dù nó là giả dối đi chăng nữa, em vẫn sẽ đón nhận nó. Và khi ấy em sẽ trả lời gã, nói lên tình yêu của em.

Nhìn Takemichi trước mặt, em mỉm cười. Quả nhiên tên ngốc này có thể quay ngược thời gian, quả nhiên suy luận của em đã đúng. Chỉ cần một chút nữa thôi em sẽ thắng hắn, mong cho thời gian này hãy ngừng trôi đi một chút.

Nhưng sự thật luôn đau lòng, một chiếc xe tải lao thẳng đến em. Một vụ tai nạn mà em không thể ngờ tới, màu máu đỏ hào cùng bang phục làm em nổi bật trước tuyết trắng. Em muốn sống, em không thể chết thế này được, em vẫn còn chưa nói cho hắn biết đoạn tình cảm của mình ... thế nên em không thể chết được.

Gã đã quá ngu ngốc rồi, gã cứ nghĩ rằng mình sẽ chết. Vào lúc gã nhắm mắt chuẩn bị rời xa cõi trần này thì trong lòng gã có thứ gì đó đã héo úa, tim gã như thắt lại. Làm ơn hãy nói cho gã tất cả chỉ là mơ đi và em đã thật sự an toàn.

Nhưng trước mắt gã là gì thế này?

Em làm sao lại có thể nằm giữa vũng máu như thế? Làm sao có thể xanh xao đến dường này? Hãy nói cho gã đây chỉ là mơ đi!!!

Làm ơn...

Giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, lần đầu gã đã đem trái tim trao cho ai đó và cũng là lần cuối cùng gã khóc vì ai đó.

Nụ cười đó thật đau lòng cũng thật thê lương làm sao? Đến cuối cùng cả gã và em cũng không thể nói lên được tình yêu của chính mình dành cho đối phương nhiều đến mức nào.

Có vẻ như mối tình này ngay từ đầu đã được định đoạt không thể dành cho nhau.

.

Khói thuốc cùng hương nhanh hòa cùng làm một, giữa đem trời khuya chỉ còn tiếng dế kêu chỉ còn lại mình gã cùng với ngôi mộ lạnh lẽo được khắc tên em - một chàng trai mãi ở tuổi 14.

"Giờ tao sẽ kể mày nghe một câu chuyện của "Tử Thần và Thằng Hề"."

END.

__________

Chúc Mừng Sinh Nhật Kisaki Tetta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro